Hai nửa yêu thương chương 34 | Nhà dột từ nóc
Vừa thấy con gái đi xe về tới cổng, ông Phó đã quát lên:
“Mày đang làm cái trò gì vậy hả?”
Loan từ xa đã nghe thấy tiếng bố quát lớn, vốn trong lòng đã đang bực bội vì chuyện không như ý muốn lại bị bố mắng nên cô tỏ ra khó chịu, mặt cau có đứng lại.
“Mày ngồi xuống đấy tao bảo!” Ông Phó tiếp tục quát lớn.
“Bố lại chuyện gì nữa đây!” Loan vùng vằng bực bội.
Bà Hoan thấy thái độ của con gái như vậy thì vội cầm tay cô lay lay nói khẽ:
“Nghe lời bố mày đi con!”
Bà Hoan đã nghe câu chuyện của Loan từ chồng hồi nãy. Bà biết ông đang giận lắm. Loan mà chống đối thể nào cũng có chuyện nên khuyên con gái nhượng bộ bố mình.
Loan nghe mẹ dỗ dành thì cũng gượng gạo ngồi xuống ghế:
“Bố có chuyện gì thì nói đi, con đang bận.”
“Mày làm ra chuyện tày trời lại còn giở cái giọng đấy ra với tao nữa hả?”
“Con đã làm gì bố nào?”
“Mày làm gì mày tự biết. Cả cái Ủy ban huyện này ai mà chả biết tin mày đứng đằng sau cái vụ dàn xếp hại người. Họ đồn ầm lên kia kìa!”
Loan nghe bố nói xong thì tỉnh rụi:
“Có tí chuyện như vậy bố lo cái gì. Bố nói với chú Phương một tiếng là xong.”
Ông Phó nghe con gái nói thế thì nghiến răng tức giận nói:
“Chính nó mới là thằng cố tình khui ra mày đấy, mày ngu nó vừa vừa chứ!”
Loan ngạc nhiên ngước nhìn bố: “Chẳng phải chú ấy là bạn của bố sao?”
“Bạn ư?” Ông Phó cười nhạt: “Làm gì có cái gì gọi là bạn trong chốn quan trường này chứ! Nó nhăm nhe cái ghế chủ tịch lâu rồi mà chưa lên được. Nó đang tìm cách hạ bệ tao xuống thì chính mày đã tiếp tay cho nó. Mày gián tiếp lật đổ cái ghế của bố mày trong đợt bầu cử này rồi đấy con ạ.”
Loan nghe xong thì châng hẫng ra nhìn. Cô ta không ngờ ông Phương lại là người thâm hiểm như vậy. Lúc gặp mặt ổng còn tay bắt mặt mừng thân thiết lắm mà. Hóa ra lại kèn cựa với chính bố mình. Vậy mà từ trước đến giờ cô tưởng hai người là bạn bè thân thiết cơ.
“Ông ta dám làm vậy sao ? » Loan tức tối nói: “Bố là phó chủ tịch bố có quyền hơn ông ta, sao bố lại để ổng lạm quyền như vậy chứ?”
“Mày còn mở mồm ra trách bố mày sao? Chính mày đã làm một cái việc ngu xuẩn ngay trong thời gian tao ra tranh cử. Mà tên Phương đó vô cùng thâm hiểm. Hắn chỉ chờ ngày được hạ bệ tao thôi. Giờ thì mày vừa lòng rồi đấy! Mày là cái thứ con gái vô dụng! Tao cho mày ăn học, xin việc đàng hoàng thế mà gần ba mươi tuổi đầu vẫn ngu mị. Mày hại cha hại mẹ mày, hại cả cả cái nhà này rồi đấy! Con bất hiếu!”
Ông Phó tức giận tuôn ra một tràng.
Loan chưa bao giờ bị bố chửi nặng nề như vậy nên cảm thấy bị tổn thương. Cô nhìn bố căm giận:
“Bố chửi con đủ chưa?”
“Chưa! Tất nhiên là chưa! Sự nghiệp phấn đấu cả đời tao tan tành trong cái bàn tay của một đứa con gái hư đốn như mày. Tao đúng là sai lầm khi đẻ ra một đứa con gái vô dụng ! »
Loan cười nhạt nhìn bố : « Hư đốn ư ? Cái nhà này còn nhiều người hư đốn hơn con kìa ! Sao bố không đi mà chửi mà lại nhắm vào con chứ ! »
« Mày đang nói cái gì đấy hả con mất dạy kia? »
Bị chửi « mất dạy », Loan càng tức tối. Cô nhìn bố mình chằm chằm :
« Còn không phải sao ? Ngay cả bố cũng chẳng tốt đẹp gì đâu mà dám dậy đời con ! »
« Bốp ! Bốp ! » Loan vừa dứt lời thì lập tức hai cú tát liên tiếp bay vào má trái cô.
« Ông ! Ông ơi ! Tôi xin ông ! Có gì thì mình từ từ dạy bảo con nó ! Ông đừng đánh nó tội nghiệp ! » Bà Hoan túm lấy cánh tay chồng ngăn lại.
« Bà còn bênh đứa con hư đốn này sao ? Nó đang chửi lại bố nó đấy, bà có biết không hả ? Bà chỉ có ăn với ở nhà mà dạy con cũng không nên hình. Đúng là thứ đàn bà vô dụng! Con hư tại mẹ mà! »
Loan lấy tay ôm một bên má mình căm phẫn. Bị đánh hai cái quá đau lại còn nghe ông Phó mắng mẹ mình như vậy, cơn thịnh nộ của Loan lên đến đỉnh điểm, cô đứng phắt dậy chỉ vào mặt bố mình :
« Bố đừng hở miệng ra là chửi mẹ vô dụng, chửi con hư đốn! Bố nhìn lại bản thân mình đi ! Bố coi bố xứng làm chồng làm cha cái gia đình này không hãy nói người khác. »
Bà Hoan nghe con gái cả gan mắng bố thì sợ quá chạy lại túm lấy con khuyên can :
« Loan ! Loan ơi ! Sao con lại ăn nói hỗn hào với bố con như vậy chứ ! Con xin lỗi ông ấy đi ! Nhanh lên ! »
Loan nhìn thái độ sợ sệt của mẹ thì lại càng phẫn nộ.
« Mẹ ! Mẹ hiền quá hóa ngu rồi. Ông ấy không coi mẹ ra cái gì cả mà mẹ cứ bênh ông ấy. Không người đàn bà nào như mẹ cả. »
Bà Hoan nghe con gái nói thế thì lại càng hoảng vội bịt miệng con lại :
« Con đang nói cái gì vậy hả ? Ông ấy là bố con đấy. »
Loan gặt tay mẹ mình ra vừa khóc vừa nói :
« Bố thì làm sao chứ ? Là bố thì có quyền được chửi bới, xúc phạm con cái hay sao ? Là bố thì có quyền phạm sai lầm mà coi như không có chuyện gì à ? »
« Loan ! Mẹ xin con ! Con đừng nói nữa ! » bà Hoan vừa nhìn chồng sợ hãi rồi lại quay sang con gái van lơn. Nhưng Loan dường như không nghe lọt tai những gì mẹ mình nói. Bởi chính cô cũng xem thường mẹ mình vì bà quá nhu nhược và sợ chồng một phép. Chỉ cần ông Phó hừ lên một tiếng là bà câm như hến, không dám lên tiếng ho he điều gì. Trong cái nhà này, bà chẳng khác gì một con ở không công. Loan ghét nhất là kiểu phụ nữ nhu nhược như mẹ mình. Chính vì thế mà cô rút kinh nghiệm từ mẹ, luôn tỏ ra bất cần, kiêu ngạo, muốn làm mọi thứ không ai cản được. Cô không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ.
“Mày có ý gì nói đi!” Ông Phó nhìn con thách thức.
Loan nhìn bố rồi lại nghĩ về thân phận bọt bèo của mẹ, cô thấy ghét người cha này vô cùng.
“Ông muốn tôi nói ra thật ư? Ông không sợ bị mất hình tượng trước tôi, trước vợ mình à?” Vừa nói cô ta vừa cười nhạt tự chế giễu mình: “À, mà ông làm gì có hình tượng trong mắt tôi mà mất. Có chăng là cái vỏ bọc bên ngoài che mắt người phụ nữ nhu nhược không dám phản kháng như mẹ tôi mà thôi.”
Bà Hoan thấy con gái nói càng ngày càng hỗn với bố mình thì hoảng lên quát:
“Loan! Con không được hỗn! Con đi quá xa rồi đấy!”
Loan rớt nước mắt nhìn mẹ vừa thấy thương vừa thấy giận:
“Mẹ! Mẹ đừng mù quáng nữa! Mẹ đã hi sinh cả cuộc đời này cho cái nhà này. Cái sai của mẹ là đã bỏ dạy để ở nhà quanh quẩn nội trợ cho ông ấy. Để ông ấy có thời ranh rảnh rỗi mà cặp bồ cặp gái lăng nhăng.”
Bị chửi là “mất dạy”, Loan cảm thấy ngao ngán hơn bao giờ hết. Cô nhìn thấy bố mình đang nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ.
“Đúng thế sao? Ngay cả bố cũng không được tốt đẹp đâu mà dám trách móc con!”
“Ông! Ông ơi!” Loan vừa nói vừa nhận ngay hai cú tát phía mặt trái của mình từ bố.
“Bà ơi! Tôi xin ông! Đừng đánh con tội nghiệp!” Bà Hoan vội vàng bế cánh tay chồng lại.
“Bà lại bênh vực đứa con hư đốn này à? Nó đang chửi lại bố nó đấy, bà có biết không? Bà chỉ biết ăn và ở nhà, chẳng làm gì cho con cả. Thật là đáng tiếc!”
Loan ôm má mình, cảm thấy căm phẫn. Bị đánh và nghe bố mắng mẹ như vậy, cơn giận của Loan dâng lên.
“Bố, đừng có hỏi phánh mẹ vô dụng và chửi con hư đốn! Hãy nhìn vào bản thân mình đi! Bố nên xứng đáng với vai trò chồng và cha trong gia đình này trước khi phán xét người khác.”
Bà Hoan lo lắng thấy con gái mắng bố, cô vội chạy lại và nắm lấy tay con:
“Loan! Con ơi! Sao lại nói những lời thô tục với bố thế? Con hãy xin lỗi ông ấy ngay đi! Nhanh lên!”
Loan nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của mẹ, cô lại cảm thấy tức giận hơn.
“Mẹ! Mẹ quá nhu nhược rồi! Ông ấy không tôn trọng mẹ mà mẹ lại bênh vực ông ấy. Chẳng có phụ nữ nào giống mẹ cả.”
Bà Hoan vội vàng đặt tay lên miệng con gái, cố gắng dừng lại:
“Con nói gì vậy? Ông ấy là bố con đấy.”
Loan bật khóc và nói:
“Bố làm gì mà không? Bố có quyền chửi bới và xúc phạm con cái à? Bố có quyền phạm sai lầm mà không chịu trách nhiệm à?”
“Bảo con ngừng lại đi!” Bà Hoan quay sang nhìn chồng với vẻ sợ hãi, sau đó lại nhắm mắt về phía con gái. Nhưng Loan không hề để ý đến những gì mẹ nói. Cô luôn coi thường mẹ vì bà quá nhu nhược và sợ chồng. Mỗi khi ông Phó dùng một giọng nói mạnh mẽ, bà như trở thành một con ốc sên, không dám phản kháng. Trong cái nhà này, bà không khác gì một kẻ bị áp đặt. Loan cảm thấy chán ghét nhất kiểu phụ nữ như mẹ. Vì thế, cô luôn tỏ ra không quan tâm, tự kiêu, muốn làm mọi thứ mà không bị ràng buộc. Cô không muốn bước theo dấu vết của mẹ.
“Mày muốn tôi nói điều gì?” Ông Phó nhìn con mình với sự thách thức.
Loan nhìn bố và sau đó nhớ về mẹ, cô cảm thấy tức giận đối với người cha này.
“Ông muốn tôi nói thật không? Ông không sợ mất đi hình tượng trong mắt tôi, cũng như trong mắt mẹ à?” Cô nói mỉa mai, với một nụ cười nhạt: “Ồ, ông làm gì có hình tượng trong mắt tôi mà mất đi. Chỉ là một lớp vỏ bọc che giấu sự yếu đuối, không dám chống lại như mẹ tôi thôi.”
Bà Hoan hoảng sợ khi thấy con gái mình ngày càng mất kiểm soát và mắng mỏ bố mình:
“Loan! Con không được như vậy! Con đi quá xa rồi đấy!”
Loan cảm thấy thương mẹ và tức giận:
“Mẹ! Mẹ đừng mù quáng nữa! Mẹ đã hy sinh cả cuộc đời này cho cái nhà này. Lỗi của mẹ là đã phủ nhận bản thân để chăm sóc gia đình, để cho ông ta có thời gian tự do để tìm kiếm sự thoải mái với những người phụ nữ khác.”
Bà Hoan cam chịu mặc dù lòng đau như cắt.
“Trời ơi! Làm sao mẹ có thể sống nhu nhược đến mức ngu xuẩn như thế chứ!” Loan kêu lên: “Mẹ có biết người mà ông ta cướp là ai không? Là người yêu của anh Tuấn đấy. Cô ta là người yêu cũ của anh Tuấn nhà mình. Bố lại cướp người yêu của con trai mình! Có bố nào như thế không?”
Bà Hoan nghe con gái nói như vậy, kinh ngạc nhìn chồng:
“Ông… những gì con Loan nói… có… có phải là sự thật không?”
Tiếng bà Hoan rối bời, lo lắng nhìn chồng.
Ông Phó cũng bất ngờ khi nghe Loan nói như vậy. Ngay ông cũng không ngờ Loan biết về việc này.
“Mày… Mày nói nhảm nhí cái gì thế?”
“Không phải đâu! Chính bố đã ép anh Tuấn phải rời đi Mỹ.”
Loan nói. Cả ông Phó và bà Hoan đều bất ngờ nhìn Loan.
Chuyện ông Phó chiếm đoạt người yêu của con trai chỉ có ba người biết. Tuấn, Diễm – người yêu của Tuấn và cũng là bạn gái của ông bây giờ, và một người nữa chính là ông. Làm sao Loan lại biết được chứ? Liệu có phải Diễm, cô ta đã nói với Loan? Không! Không thể! Cô ta không dại dột đến vậy để nói với Loan. Như vậy thì cô ta cũng tự làm hại bản thân mình sao? Vậy thì ai mới nói được chứ?
Ông Phó bắt đầu lo lắng vì bí mật mà chỉ ba người biết mà Loan cũng biết.
Diễm được Tuấn nhờ bố xin vào làm việc tại Ủy ban xã. Nhưng sau một thời gian làm việc, Diễm thăng chức một cách nhanh chóng dù chỉ có bằng trung cấp. Chỉ trong ba năm, Diễm được thăng chức lên huyện làm việc. Lúc này cũng là lúc Diễm nói lời chia tay Tuấn. Diễm sợ rằng nếu mọi người trên huyện biết Tuấn là người yêu của mình, cô sẽ bị chuyển đi. Tuấn không chấp nhận điều đó. Tuy nhiên, một lần Diễm nói rằng ông Phó tỏ ý yêu cô. Ông đã giúp cô thăng chức trong công việc và cô cũng đã phải lòng ông.
Tuấn đau khổ cầu xin người yêu tránh xa bố mình, không cần trở về với anh cũng được. Nhưng Diễm không đồng ý. Anh trở về và nói thẳng với bố. Ông Phó không chỉ không đồng ý mà còn đề nghị con sang Mỹ học và ở lại nếu không muốn nhìn thấy cảnh này. Ông không bao giờ từ bỏ Diễm.
Nói với bạn gái không được, khuyên bố càng không. Tuấn không dám phân biệt hai người vì một bên là người yêu và một bên là bố nên đã chọn cách ra đi trong đau đớn và nhục nhã. Và câu chuyện của hai bố con ông Phó vô tình Loan nghe được.
Tuấn nhu nhược như mẹ của mình. Loan đã gặp anh để khuyên nhủ nhưng không được. Anh đã quyết định ra đi. Loan hận bố nhưng cũng không thể nói ra. Cuối cùng, họ cũng chọn cách ra đi.