Hai nửa yêu thương chương 36 | Cái giá quá đắt
Loan hoảng loạn đứng dậy và hất tung cái điện thoại của anh cán bộ điều tra.
“Không! Không phải tôi! Là các người đã dàn dựng lên để hại tôi!”
Anh cán bộ vẫn điềm tĩnh, cầm chiếc điện thoại lên và nói:
“Chắc cô ngạc nhiên lắm phải không? Làm sao chúng tôi có đoạn video này? Những đoạn video trong nhà cô tự dưng bị hư thật đúng lúc. Tôi chắc cô là người rõ nhất. Cô đừng nghĩ cô làm việc xấu chỉ một mình thì không ai biết. Trời biết, đất biết. Người làm việc xấu thì phải trả giá thôi. Trước hết là với pháp luật. Sau cùng là lương tâm của cô.”
“Không! Không phải tôi!” Loan một mực phủ nhận. Trong đầu cô vẫn nghĩ mình đã xóa tất cả các đoạn camera ghi lại đêm hôm đó rồi.
“Cô đã trở về nhà để xóa đoạn camera đó đi. Nhưng thật không may cho cô là camera hàng xóm của cô đã ghi lại cảnh cô đi ra và đi về lúc 11 giờ đêm. Bằng chứng đã rành rành, giờ cô còn gì để nói nữa không?”
Hay tay Loan run rẩy nói: “Không! Tôi đi ra khỏi nhà là có việc. Sau đó trở về nhà không có ai nên đã đi luôn.”
“Vậy tại sao cô lại nói dối là tối hôm đó cô không có ở nhà?”
“Tôi… Tôi… là tội sợ quá nên quên mất.”
“Sợ quá? Lạ nhỉ! Đáng lẽ bố mất thì cô phải đau lòng chứ đằng này cô lại tỏ ra sự hãi và nói quanh nói co. Chúng tôi vẫn khuyến khích phạm nhân hãy tự giác nhận tội để được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Còn nếu vẫn chối quanh co thì cô biết rồi đấy. Tội không nhẹ đâu. Còn nữa, người cố tình che giấu cũng là đồng lõa với tội phạm. Tôi nghĩ là cô hiểu tôi đang nói gì. Cô nỡ lòng nào để mẹ mình phải nhận tội thay mình? Thoát tội rồi liệu cô có sống yên ổn suốt phần đời còn lại? Rồi bà ấy sẽ chết rục trong tù. Tôi chắc thế vì tội giết người không nhẹ mà bà ấy thì đã lớn tuổi. Tôi không nghĩ lương tâm của một đứa con gái như cô lại làm được.”
Loan nghe cán bộ nói vậy thì sợ hãi quỳ sụp xuống van xin:
“Chính ông ta đã đánh mẹ tôi. Rồi đánh cả tôi nữa. Ông ta ra tay trước. Tôi chỉ là tự vệ. Các người không thể bắt tôi vào tù được. Mẹ tôi không biết gì, không biết gì hết. Các người không được bắt mẹ tôi.”
Anh cán bộ nhìn Loan ái ngại rồi nói:
“Được rồi! Cô ký vào bản lời khai này. Cô có quyền gọi luật sư bào chữa cho mình.”
“Không! Không phải tôi! Chuyện không phải như các anh nghĩ.”
“Thì cô cứ ký vào đi đã. Luật sư của cô sẽ giúp cô.”
Anh cán bộ nói xong thì yêu cầu Loan ký vào bản lời khai, sau đó rời khỏi phòng thẩm vấn.
Loan cúi sụp xuống bàn ôm mặt khóc nức nở vì sợ. Một phần vì hối hận.
Loan bị bắt ngay sau đó. Bà Hoan không thể bao che được nữa vì chính Loan đã khai. Bà vẫn một mực khẳng định chính mình đã cầm bình hoa đập vào chồng khiến ông tử vong. Khi được cán bộ điều tra cho xem đoạn video Loan ra khỏi nhà và về nhà lúc 11 giờ đêm để tắt đoạn camera ghi lại ở nhà mình, bà Hoan bật khóc nức nở. Bà kêu trời không thấu bởi cái oan nghiệt của gia đình bà. Chồng mất. Con đi tù. Đứa thì bị đày đi xa. Bà chẳng còn gì cả. Sống làm gì chứ!
Bà Hoan được thả nhưng tâm trạng còn tồi tệ hơn bị bắt. Bà đi vô vọng không định hướng ngoài đường. Ngôi nhà từng là tổ ấm bao nhiêu người ngưỡng mộ của bà giờ đây trở thành nỗi ám ảnh mỗi lần bà nghĩ đến chứ chưa nói sẽ về. Chẳng còn gì nữa cả. Hết thật rồi! Sống như thế này không bằng ch.ết. Cuộc đời bà từ khi lấy chồng chỉ biết chồng và con. Bà chấp nhận ở nhà làm hậu phương cho chồng, chăm sóc con thật tốt. Cô giáo Hoan trẻ trung yêu đời ngày nào giờ chỉ là một kẻ thân tàn ma dại, mất tất cả chỉ trong một đêm.
Cuộc đời người đàn bà như bà thật bất hạnh lắm thay! Bà trách chồng một thì trách mình mười. Ngày xưa bà cũng từng là hoa khôi của trường. Một cô giáo trẻ xinh đẹp bao nhiêu người theo đuổi. Trong số đó có ông Phó, lúc này mới chỉ là một anh công an xã quèn. Nhưng được cái tướng tá to con, đẹp trai và đặc biệt là dẻo miệng. Bà chết mê chết mệt với những lời đường mật hứa hẹn của ông rồi chấp nhận lấy ông, bỏ lại sau lưng bao nhiêu tiếc nuối cho đám đàn ông từng là vệ tinh của bà.
Cô gái ngây thơ đó nghĩ rằng, chỉ cần mình hết lòng với chồng thì chồng cũng hết lòng với mình. Gái có công chồng chẳng phụ. Cái tư tưởng đó ăn sâu vào tâm trí bà. Khi sinh đứa con đầu, ông Phó cũng bắt đầu thăng quan tiến chức nhanh chóng nhờ tài giao tiếp khôn khéo của mình. Ông kêu vợ nghỉ việc để ở nhà chăm con. Kinh tế ông lo đầy đủ.
Bà nghe lời ông, bỏ nghề lui về làm hậu phương vững chắc cho chồng. Đến khi sinh Loan thì địa vị ông Phó đã vững chắc. Ông bắt đầu giở chứng bồ bịch. Bà Hoan ban đầu sốc lắm. Bà cãi nhau với chồng nhưng không ăn thua. Ông Phó coi thường vợ ra mặt vì đàn bà ở xó bếp chẳng biết gì việc ngoài xã hội. Loan mới sinh nhưng không được bú sữa mẹ vì bà Hoan bị trầm cảm dẫn đến mất sữa. Loan ốm suốt vì miễn dịch yếu. Một tháng lên viện vài ba lần. Nhìn đứa con gái mới sinh gầy nhom đau yếu suốt, bà mới tỉnh ngộ ra chính mình đang làm khổ mình, khổ con mà người đàn ông đó chẳng mảy may hề hấn gì. Chỉ thiệt thân mình mà thôi.
Từ đó bà Hoan mắt nhắm mắt mở coi như không nghe không thấy gì cả. Bà sống vì con. Bà đã là một người vợ thất bại thì phải là người mẹ thành công. Bà dành hết tình cảm của mình từng dành cho chồng sang hết cho hai đứa con của mình. Bà ra sức chiều chuộng, đáp ứng mọi yêu cầu của con, ăn sung mặc sướng, muốn gì được nấy. Nhưng bà không ngờ chính bà đã tiếp tay hại cuộc đời con mình.
Bây giờ hoàn toàn trắng tay. Niềm hy vọng của cả cuộc đời bà đã không còn. Bà chẳng thiết gì cuộc đời này cả. Bà đi lang thang trên đường rồi bất ngờ nhìn thấy một chiếc xe ô tô đang lao tới từ phía trước mặt mình. Một ý định điên rồ lóe lên. Bà nhắm mắt chạy ra giữa đường chặn lại.
“Két!” Tiếng phanh gấp của người phụ nữ trên xe dừng lại khi vừa chạm vào hai chân bà Hoan.
Bà Hoan ngã xuống. Lúc này đang giữa trưa lại là đoạn đường vắng nên ít người qua lại.
Người phụ nữ lái xe thấy bà Hoan ngã xuống đường thì sợ quá lái xe vụt đi nhanh.
Viên đi đến văn phòng luật của Dũng về. Cô dạy xong thì tạt qua đó luôn để bàn bạc với anh về chuyện của Lâm nên về hơi muộn.
Từ xa cô nhìn thấy một người đang nằm trên đường nên vội chạy lại xuống xe. Cô nhận ra ngay bà Hoan, mẹ Loan vì đã nhiều lần đến nhà Loan chơi.
Viên ôm lấy bà thấy bà vẫn còn sống, người ngợm không bị trầy xước hay chảy máu gì. Chỉ có từ đầu gối chân trở xuống là bất động.
“Cứu! Cứu với!” Viên la lớn rồi gọi điện thoại cho xe cứu thương đến.
Có vài người đi đường tốt bụng cũng dừng lại giúp cô. Chỉ mươi phút sau thì cũng lên đến bệnh viện. Lúc làm thủ tục người ta hỏi Viên ký tên. Cô mới ngớ người ra vì mình không biết phải ký tên với tư cách gì. Loan bị bắt, Tuấn không có ở đây, chồng thì mất. Viên trình bày sự việc với bác sĩ. Cuối cùng thì bà Hoan cũng được cấp cứu kịp thời.
Cú va chạm không quá mạnh nên hai đầu gối bà Hoan chỉ tạm thời bị tổn thương, không đi lại được. Nhưng điều trị một thời gian dài thì có thể đi lại được. Bà ngất đi vì thể chất suy nhược.
Viên nhờ người liên lạc với họ hàng bà Hoan. Chị gái bà nghe tin thì liền lên bệnh viện chăm sóc em.
Tuấn cũng trở về khi nghe chuyện của gia đình. Anh lên thẳng bệnh viện chăm mẹ rồi cùng bác vào thăm Loan.
Nhìn em gái suy sụp, người gầy đi, mặt mày xám ngoét, Tuấn đau lòng lắm.
“Sao lại đến cớ sự này hả Loan ơi?”
Anh nhìn qua tấm gương ngăn cách mình và em gái, cảm nhận nỗi đau xé nát tâm can mình. Tuấn sống tình cảm và có phần yếu đuối, nhìn hoàn cảnh gia đình mình nghiệt ngã như thế này làm sao mà không đau đớn chứ!
“Em xin lỗi anh!” Loan khóc. Nước mắt nhòe đi.
“Mẹ khỏe không anh?”
“Mẹ…” Tuấn ngập ngừng.
“Mẹ cháu bị tai nạn.”
Bác gái của Loan nói.
“Mẹ cháu bị tai nạn sao?” Loan thốt len lo lắng.
“Ừm. Nhưng không sao rồi. Bà ấy chán nản không muốn sống nữa nên dại dột nghĩ quẩn bị người ta đâm cho rồi bỏ chạy. May có người phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi gọi cho bác. Mẹ cháu không sao chỉ bị thương có chút thôi, điều trị một thời gian là khỏi”
Loan nghe nói vậy thì cũng đỡ lo lắng phần nào.
Tuấn nhìn Loan vừa thương vừa giận.
“Người cứu mẹ mình chính là cô Viên, bạn của em trước đây. Anh cũng mới nghe chuyện của em. Mẹ đã kể hết với anh rồi. Sao em lại hồ đồ vậy hả Loan?”
“Em… Em…” Loan cúi gầm mặt xuống hổ thẹn.
“Thôi được rồi. Chuyện dù sao thì cũng xảy ra rồi. Cháu bây giờ phải cố gắng giữ sức khỏe cho mình. Dù chuyện gì xảy ra thì được sống cũng là một ân huệ. Chắc là luật sư của cháu cũng đã bàn bạc với cháu những chuyện này rồi.” Bác gái nói với Loan.
Cùng là hai chị em gái, được học hành công việc ổn định như nhau. Nhưng bác gái lấy chồng xong vẫn đi làm bình thường, tiếp xúc với xã hội nên trông bác tri thức và hiểu biết và bản lĩnh hơn mẹ Loan nhiều. Bỏ việc, ở nhà nội trợ chính là sai lầm lớn nhất của phụ nữ.
Tin tức Loan bị bắt vì tội giê.t bố nhanh chóng loan khắp tỉnh, thậm chí cả nước. Cả trường nhao nhao vì Loan. Người ta cũng bắt đầu khui ra những việc xấu xa trước đây Loan đã làm mà không dám nói. Con người ta thường như vậy. Gió chiều nào xuôi chiều ấy. Nhiều kẻ tiểu nhân, hèn nhát trước thì nịnh bợ người ta khi người ta có quyền, có tiền. Đến khi bị sa cơ một phát là quay ra cắn xé, thậm chí nhấn chìm họ dù biết họ đáng bị như thế. Nhiều kẻ hả hê. Một số người thì lắc đầu tiếc nuối. Chỉ có rất ít một vài người là thật sự thương xót cho số phận và hoàn cảnh của cô gái ấy. Sống với một người bố như vậy thì làm sao trở thành một người tốt được chứ!