Hai nửa yêu thương chương 35 | Nhà Loan trả giá
Bà Hoan nghe nói về việc ông Phó cướp người yêu của con trai mình, mặt đang tái nhợt bỗng chuyển sang đỏ bừng. Hai mắt sáng lên nhìn thẳng vào ông Phó:
“Ông… Hãy nói đi! Ông đã ép Tuấn phải đi Mỹ du học phải không? Ông chính là người đó phải không? Thằng bé ấy chưa bao giờ xa gia đình. Từ nhỏ đã là đứa sống yêu thương. Đến khi đi học đại học, nó còn chọn ở tỉnh vì không muốn xa nhà. Nhưng giờ nó lại phải đi đến nước Mỹ, xa cả năm ba, bốn năm không về. Trời ơi! Con trai tôi phải sống khổ cực, đau thương, buồn bã ở một nơi xa lạ không có người thân. Đúng là ông! Ông đã cướp đi cuộc sống của nó! Ông không xứng làm cha của nó!”
Bà Hoan túm cổ áo chồng, miệng không ngừng chửi rủa. Điều mà bấy lâu nay làm vợ, bà chưa bao giờ dám làm. Bà có thể nhịn, có thể chịu nhục khi bị chồng khinh thường, nhưng bà không thể để ai đụng vào con bà, dù là ai, kể cả chồng.
Bản năng của người mẹ thương con dâng lên khiến bà Hoan quên cả nỗi sợ hãi trước chồng. Bà chửi rủa không ngớt:
“Loại cha như ông không xứng để sống! Ông sống sung sướng ở nhà, để đứa con trai duy nhất của mình phải khổ sở đơn độc ở nước ngoài. Ông đã cướp đi người yêu của con trai ông. Ông là một kẻ cặn bã của xã hội, là thứ thối nát, là loại hỗn tạp…”
“Bôp! Bốp!” Ông Phó không chịu được lời chửi rủa từ vợ, liền liên tiếp tát cô hai cái vào má.
“Bà dám mắng tôi sao?!” Ông Phó trừng mắt, chỉ vào mặt vợ mà quát.
Loan thấy bố đánh mẹ, chạy lại túm lấy bà rồi vênh mặt lên chửi lại bố:
“Bố có biết chữ nhục không? Con người bố nếu biết chữ nhục thì đã không cướp người yêu của con trai mình, rồi đẩy nó ra nước ngoài như vậy. Bố sống bằng cái đầu dưới của mình, chứ không bằng cái đầu trên, cương vị của một người lãnh đạo.”
“Thứ con mất dạy!” Ông Phó tiến lại gần Loan, lấy hết sức tát cô một cái khiến Loan ngã xuống đất, máu tuôn ra từ khóe miệng.
Bà Hoan thấy vậy, vội đứng dậy che người con gái:
“Ông muốn làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Thứ con mất nết này hôm nay tôi phải trừng phạt nó.”
Ông Phó túm tay Loan, lôi cô ra rồi tát một cái nữa, quát:
“Cút! Cút ra khỏi nhà tao! Từ giờ mày không còn là con tao nữa! Mày tự lo cho mình đi!”
Loan bị xô ra khỏi nhà. Bà Hoan chạy theo con gái, ôm lấy cô rồi quay lại nhìn chồng, ánh mắt căm thù:
“Ông là một kẻ khốn nạn! Ông đã cướp người yêu của con trai, bây giờ lại đánh đập con gái. Ông còn là con người nữa không?”
Bà Hoan nghe nói về việc ông Phó cướp người yêu của con trai mình, mặt đang tái nhợt bỗng chuyển sang đỏ bừng. Hai mắt sáng lên nhìn thẳng vào ông Phó:
“Ông… Hãy nói đi! Ông đã ép Tuấn phải đi Mỹ du học phải không? Ông chính là người đó phải không? Thằng bé ấy chưa bao giờ xa gia đình. Từ nhỏ đã là đứa sống yêu thương. Đến khi đi học đại học, nó còn chọn ở tỉnh vì không muốn xa nhà. Nhưng giờ nó lại phải đi đến nước Mỹ, xa cả năm ba, bốn năm không về. Trời ơi! Con trai tôi phải sống khổ cực, đau thương, buồn bã ở một nơi xa lạ không có người thân. Đúng là ông! Ông đã cướp đi cuộc sống của nó! Ông không xứng làm cha của nó!”
Bà Hoan túm cổ áo chồng, miệng không ngừng chửi rủa. Điều mà bấy lâu nay làm vợ, bà chưa bao giờ dám làm. Bà có thể nhịn, có thể chịu nhục khi bị chồng khinh thường, nhưng bà không thể để ai đụng vào con bà, dù là ai, kể cả chồng.
Bản năng của người mẹ thương con dâng lên khiến bà Hoan quên cả nỗi sợ hãi trước chồng. Bà chửi rủa không ngớt:
“Loại cha như ông không xứng để sống! Ông sống sung sướng ở nhà, để đứa con trai duy nhất của mình phải khổ sở đơn độc ở nước ngoài. Ông đã cướp đi người yêu của con trai ông. Ông là một kẻ cặn bã của xã hội, là thứ thối nát, là loại hỗn tạp…”
“Bôp! Bốp!” Ông Phó không chịu được lời chửi rủa từ vợ, liền liên tiếp tát cô hai cái vào má.
“Bà dám mắng tôi sao?!” Ông Phó trừng mắt, chỉ vào mặt vợ mà quát.
Loan thấy bố đánh mẹ, chạy lại túm lấy bà rồi vênh mặt lên chửi lại bố:
“Bố có biết chữ nhục không? Con người bố nếu biết chữ nhục thì đã không cướp người yêu của con trai mình, rồi đẩy nó ra nước ngoài như vậy. Bố sống bằng cái đầu dưới của mình, chứ không bằng cái đầu trên, cương vị của một người lãnh đạo.”
“Thứ con mất dạy!” Ông Phó tiến lại gần Loan, lấy hết sức tát cô một cái khiến Loan ngã xuống đất, máu tuôn ra từ khóe miệng.
Bà Hoan thấy vậy, vội đứng dậy che người con gái:
“Ông muốn làm gì?”
“Còn làm gì nữa? Thứ con mất nết này hôm nay tôi phải trừng phạt nó.”
Ông Phó túm tay Loan, lôi cô ra rồi tát một cái nữa, quát:
“Cút! Cút ra khỏi nhà tao! Từ giờ mày không còn là con tao nữa! Mày tự lo cho mình đi!”
Loan bị xô ra khỏi nhà. Bà Hoan chạy theo con gái, ôm lấy cô rồi quay lại nhìn chồng, ánh mắt căm thù:
“Ông là một kẻ khốn nạn! Ông đã cướp người yêu của con trai, bây giờ lại đánh đập con gái. Ông còn là con người nữa không?”
“Bà dám bênh nó thì cút ngay theo nó!”
Ông Phó, mặc dù đã 50 tuổi, nhưng vẫn cao lớn, khỏe mạnh. Ông đẩy mạnh một cái, làm bà Hoan ngã xuống ngay bên cạnh con gái mình.
“Các người cút hết đi cho tôi!” Ông chỉ tay về phía hai mẹ con. “Biết điều thì tao còn cho hưởng sung sướng. Còn đối đầu tao thì cút ra đường mà ở, cháo cũng không có mà húp.”
Bà Loan đã chịu đựng sỉ nhục từ chồng suốt thời gian qua, nhưng vẫn nhẫn nhục vì muốn giữ hạnh phúc cho gia đình, vì con cái. Nhưng giờ đây, con trai bị đẩy ra nước ngoài, con gái bị từ mặt, và bà cũng bị đuổi đi, thân phận không khác gì một con chó giữ nhà, đến lúc không còn ích kỷ thì sẵn lòng bị đẩy ra ngoài như chất thải không ai thương tiếc.
Con người ai cũng có một giới hạn chịu đựng. Một khi vượt quá điểm giới hạn, họ sẽ không ngần ngại gì nữa. Bà Hoan chính là ví dụ sống động cho điều này.
“Ông là đồ đàn ông tồi! Ông trả con đây cho tôi!” Bà Hoan đứng dậy đấm mạnh vào ngực chồng.
Ông Phó bị ngạc nhiên, suýt ngã ngửa. Ông lảo đảo vài bước, nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
Bà Hoan tiếp tục đánh vào người chồng. Ông Phó quá tức giận, đá vào bụng vợ một cú. Bà Hoan ngã xuống đất, giữa cơn đau đớn.
Loan chứng kiến mẹ bị bố đánh đau như vậy, cảm thấy tức giận vô cùng. Cô nắm lấy một cái bình hoa thủy tinh trên bàn, đập mạnh vào đầu phía sau của ông Phó.
“Mày… mày… da…am!”
Ông Phó không kịp trở tay, bị đánh từ phía sau, lọ hoa tạo ra một cú đập mạnh lên đầu, làm ông choáng váng và tối mắt lại. Ông chỉ còn kịp quay đầu về phía con gái vài câu rồi ngã xuống đất.
Bà Hoan nhìn con rồi lại nhìn chồng, ma.u chảy từ đỉnh đầu thành dòng. Chỉ trong vài phút, nó đã tạo thành một vũng đỏ tươi. Ông Phó nằm im bất động, miệng hơi ra hơi.
Loan đứng như một bức tường đá, nhìn bố. Bà Hoan tỏ ra bình tĩnh hơn. Bà nắm tay con, cố gắng kiềm chế cơn đau, một tay ôm bụng, một tay chống xuống đất, cố lê bước đến gần chồng để kiểm tra tình hình.
Tay bà run lên khi chạm vào mũi chồng. Bà hoảng hốt rút tay lại khi không cảm nhận được hơi thở của ông.
“Ch.ết…ch.ê…t rồi!”
Bà quay sang Loan, lắp bắp: “Ông ấy… không còn thở nữa!”
Loan run rẩy, thở hổn hển, miệng lẩm bẩm: “Ch…ê…t”
Cô lúng túng đi lại, đặt tay lên mũi ông kiểm tra lại. Tim cô như nhảy múa, cảm giác run rẩy:
“Mẹ… mẹ phải làm sao bây giờ? Ông ấy chết rồi. Chính con đã gi.ết ông ấy. Con sẽ phải vào tù. Không! Không! Mẹ ơi! Con không muốn vào tù! Mẹ hãy cứu con! Mẹ ơi!”
Loan hoảng loạn, khóc và la lên.
Bà Hoan, mặc dù rất sợ hãi, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Bà bao con, lùa nó đi ra khỏi hiện trường. Bản năng làm mẹ của bà mách bảo bà phải xử lý mọi việc một cách bình tĩnh, để giữ cho mọi thứ êm đẹp.
Loan, dù đã ba mươi tuổi và hiểu biết nhiều, nhưng đứng trước tình huống này, cô như một đứa trẻ sợ hãi, khóc lóc không biết phải làm gì ngoài việc cầu xin bà giúp đỡ.
“Nhanh! Nhanh lên con!” Bà Hoan vẫy tay, cố gắng bình tĩnh để đẩy Loan ra khỏi đây.
Loan lúng túng một lúc, sau đó vội vàng nghe theo lời mẹ, khoác áo khoác và phóng xe ra ngoài trong đêm tối.
Bà Hoan chờ một lúc, khi không còn nghe thấy tiếng xe máy của con gái, mới chạy ra cổng và kêu lên: “Cứu! Cứu với!”
Bà Hoan lắp bắp, mấy người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của bà Loan thì dừng lại, lắng tai nghe. Họ chạy vào trong nhà khi nghe thấy lời kêu cứu của bà:
“Có chuyện gì vậy bác?”
Bà Hoan vừa khóc vừa chỉ vào trong nhà: “Ông ấy… Cứu… cứu chồng tôi với!”
Bà Hoan không thể ngừng lệ rơi. Mấy người hàng xóm hiểu ngay tình hình nên họ chạy vào trong nhà.
“Gọi xe cấp cứu nhanh lên!”
“Hình như mất rồi.”
“Cứ đưa lên viện xem sao!”
Mấy người vừa nâng ông Phó lên kiểm tra vừa bàn tán.
Mười phút sau, xe cấp cứu đến. Nhà gần thành phố nên đường tới bệnh viện cũng khá nhanh.
Loan đi được một lúc thì nhớ ra rằng phòng khách và sân nhà có gắn camera. Cô hoảng sợ, vội chạy về nhà. Khi đến, không có ai ở nhà. Tất cả im lặng. Loan nghĩ mọi người đã đi hết, cô lẻn vào nhà và xóa hết các đoạn camera ghi lại vào đêm đó.
Ông Phó được đưa lên bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, các bác sĩ kết luận ông đã qua đời trước khi đến bệnh viện. Bà Hoan ngay lập tức bị đưa đến đồn công an để lấy lời khai.
Bà Hoan đã suy tính mọi việc trước trong đầu. Khi đến đồn, bà nói rõ ràng và không sai một chữ. Bà nhận hết trách nhiệm về sự việc. Bà thú nhận rằng vì biết chồng mình ngoại tình nên đã xảy ra cuộc cãi vã. Chồng bà tức giận tát bà, khiến bà điên tiết cầm cái bình hoa đập vào đầu ông. Không ngờ cú đập trúng vào chỗ nguy hiểm, khiến ông Phó ngã xuống và bất tỉnh. Bà hoảng loạn gọi mọi người giúp đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu.
Sau khi lấy lời khai, bà Hoan bị tạm giam.
Công an tiến hành thẩm vấn những người có mặt vào đêm xảy ra án mạng. Họ khẳng định không có động tĩnh gì xảy ra cho đến khi nghe tiếng kêu cứu của bà Hoan. Tuy nhiên, có người nhớ thấy Loan ra khỏi nhà một lúc trước khi nghe tiếng bà Hoan kêu cứu.
Loan cũng được gọi đến đồn để làm việc. Cô nghe theo lời mẹ, trả lời rằng không có nhà. Chỉ khi nghe người ta báo tin bố đã qua đời thì mới về nhà vào đêm đó.
Lời khai của những người hàng xóm và lời khai của mẹ con Loan hoàn toàn trái ngược nhau. Hơn nữa, thái độ của Loan khi bị triệu tập, mặt tái đi, mắt trông không dám nhìn người khác, khiến công an chú ý đến cô.
Loan lại bị triệu tập lần nữa. Anh công an mời Loan ngồi xuống ghế.
Cô run rẩy, ngồi xuống. Cô đang cố gắng giữ bình tĩnh mặc dù hoảng sợ.
“Trong lời khai trước, cô khẳng định là mình không ở nhà. Nhưng lại có người nhìn thấy cô từ nhà đi ra một lúc sau khi bà Hoan kêu cứu. Có lẽ chúng tôi cần một lời giải thích về điều này?”
Loan giật mình, nắm chặt tay lại và nói:
“Không! Không phải tôi. Tối đó, tôi ở nhà bạn.”
“Bạn cô là ai? Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn đó để làm chứng!”
“Tôi… Tôi…” Loan lúng túng, gương mặt biểu lộ sự lo sợ.
“Cô không thể chứng minh được điều đó, phải không? Cô không có bằng chứng alibi. Điều này chứng tỏ cô đang nói dối. Cô có ở nhà khi chuyện xảy ra với bố cô.”
“Không! Không phải tôi! Tôi không hề ở nhà vào đêm đó.” Loan phủ nhận một cách quyết liệt.
“Vậy, chúng tôi sẽ cho cô xem cái này.”
Anh công an đưa điện thoại cho Loan xem một đoạn video. Trong video, ghi lại Loan rời khỏi cổng vào lúc 10 giờ tối. Mười phút sau, bà Hoan cũng ra khỏi cổng. Lúc 11 giờ, Loan quay lại rồi biến mất.