Khắc tên vào tim em chương 51 | Gặp lại

04/02/2024 Tác giả: Hà Phong 42

Mọi người nhanh chóng họp bàn và đưa ra quyết định lên đường sớm nhất để bắt chuyến bay đến đích. Lúc 6 giờ sáng, máy bay đã cất cánh, nhưng bác sĩ Vương không thể tham gia do bận trực ở bệnh viện. Trần Kim được Khiêm nhờ quản xuyến công việc và cùng các anh em, cùng với bà bầu Tú Uyên, lên máy bay.

Khiêm đặt hy vọng vào khoảnh khắc gặp lại Quỳnh để xin lỗi và, nếu cô mắng chửi, anh sẽ chấp nhận. Chưa đầy một tiếng sau, mọi người đã đến vùng biển mà Sonic chỉ định. Nơi đây yên bình, du lịch mới bắt đầu phát triển, chỉ có một khách sạn năm sao và các khách sạn ba sao.

Khi Tú Uyên nhìn thấy biển, cô trở nên trầm tư, và Bá Tùng nhắc nhở:
– Vào phòng nghỉ rồi, anh sẽ không để em ra biển đâu!

Bá Tùng vẫn ám ảnh vấn đề cũ, khiến anh không dám chọn nơi có biển khi du lịch với Uyên. Nhưng giờ đây, khi thấy Uyên và con trai Bốp vui vẻ, anh vẫn cảm thấy lo lắng. Nghe nói Quỳnh thích biển, Tùng dự cảm không vui, dù hiện tại không có lý do như trước.

Mọi người đến khách sạn năm sao duy nhất ở đó. Khi nhận phòng, Gia Khiêm hỏi lễ tân về Quỳnh, nhưng không có thông tin. Tú Uyên đoán rằng Quỳnh có thể ở một khách sạn bình thường để có thể ngắm biển từ phòng. Gia Khiêm đồng ý và thêm rằng mùa này không phải là thời điểm du lịch biển nên lượng khách không quá đông.

Tú Uyên đang sắp xếp đồ, nghe Khiêm nói vậy và đồng ý. Mọi người chia nhau đi tới ba khách sạn được khoanh vùng để tìm thông tin về Quỳnh. Gia Khiêm chọn khách sạn gần biển nhất. Trên bờ biển, anh chợp mắt khi thấy Quỳnh đang dạo biển. Anh không chạy đến vội vã, vì chưa biết thái độ của Quỳnh. Khiêm chụp tấm ảnh Quỳnh từ phía sau và gửi vào nhóm:
– Quỳnh đây rồi!

Ngay lập tức, bốn người còn lại ngừng hỏi thông tin và cùng di chuyển về hướng Khiêm đã chụp ảnh. Họ chọn một vị trí gần bờ biển để theo dõi. Khiêm đi chậm sau Quỳnh, ngắm nhìn cô nhặt ốc và ném chúng ra biển. Quỳnh dường như đã dạo lâu, không quay lại mà tiếp tục về khách sạn màu trắng – địa điểm mà Khiêm quyết định hỏi thông tin.

Anh đi phía sau Quỳnh khi cô bước vào khách sạn, không để ý đến anh. Cả nhóm tiếp tục theo sau và có một sắp xếp nhỏ với lễ tân. Tới thang máy, Khiêm đứng sau Quỳnh và cùng nhau bước vào. Trong thang máy, Quỳnh nhìn thấy hình ảnh một người đeo bộ vest đen lịch lãm, khẩu trang, kính đen, tạo ra một vẻ bí ẩn. Cô nhận ra dáng vẻ quen thuộc, nhưng tính cách đặc biệt khiến cô cảm thấy lo sợ. Quỳnh mong thang máy chạy nhanh lên tầng sáu – nơi cô đã ở từ hôm qua.

Khi cửa thang máy mở, Quỳnh nhanh chóng bước ra và rửa mắt về phòng. Cô nhấc thẻ từ túi xách, nhưng run đến nỗi cả thẻ cũng rơi. Người đằng kia nhanh chóng nhặt lên, và Quỳnh nhận ra bàn tay quen thuộc. Khi Quỳnh quay lại, người đó tháo kính ra – Hoàng Gia Khiêm, người cô đang nhớ suốt ngày đêm.

Quỳnh ngạc nhiên:
– Sao anh lại ở đây?

Gia Khiêm giải thích:
– Anh chỉ xin em năm phút để giải thích. Nếu em sợ, em có thể không cần đóng cửa. Nếu sau khi nói chuyện em không tha thứ, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa.

Quỳnh gật đầu:
– Mời anh vào phòng!

Gia Khiêm tiếp tục đeo khẩu trang và bước vào sau Quỳnh. Cô đóng cửa, và mặc dù có khoảng cách vô hình giữa họ, sự im lặng trầm lắng duy trì. Quỳnh nói:
– Anh uống nước đi, có chuyện gì vậy anh?

Dĩ nhiên, Gia Khiêm không mở khẩu trang để uống nước. Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt của Quỳnh để theo dõi biểu hiện, nhưng cô giữ thái độ thản nhiên. Cuối cùng, Khiêm hít một hơi, không ngồi xuống ghế mà quỳ xuống sàn. Quỳnh ngạc nhiên trước hành động đó nhưng vẫn giữ thái độ điều đàng:

– Anh làm cái gì vậy? Ai thấy lại tưởng em làm gì anh!

Khiêm giải thích:

– Quỳnh à, Gia Khiêm quỳ xuống đây xin lỗi em. Anh đã làm em bị tổn thương, anh đã không giữ lời hứa sẽ giữ gìn cho em. Anh biết anh bị chuốc thuốc nên không kiểm soát được bản thân. Anh lúc đó chỉ muốn đi đâu tắm một cái, lúc bình thường trở lại sẽ về nhưng không hiểu sao anh chẳng nói được nên Trường mới đưa anh về chỗ em. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, dù anh có mười cái miệng cũng không lấp liếm được. Anh cũng chẳng biện minh gì cả vì anh sai, nhưng Quỳnh à, từ khi em đi đến giờ, anh không yên được. Anh nhớ em lắm, anh dằn vặt. Giờ anh quỳ xuống mong em tha thứ. Em bỏ qua cho anh được không Quỳnh?

Gia Khiêm nói một giăng rồi đưa ánh mặt chờ đợi nhìn Quỳnh. Cô cũng nhìn anh, lời nói và ánh mắt cũng thật chân thành đấy, nhưng Quỳnh vẫn hỏi:

– Vậy nếu như em không thể tha thứ cho anh thì sao?

Ánh mắt Gia Khiêm lóe lên những tia ngạc nhiên xen lẫn bất lực. Bàn tay anh nắm lại như đang cầm một thứ gì đó chắc là do run rẩy quá. Giờ bàn tay ấy đang bíu chặt vào mép bàn rồi lại buông ra. Khiêm nói:

– Nếu em nhất quyết không tha thứ, anh sẽ không xuất hiện trước mặt em, không làm phiền em nữa, cho đến khi nào em cảm thấy thoải mái để tha thứ thì anh mới dám nói chuyện với em!

Quỳnh khá bất ngờ với câu trả lời này. Trong đầu cô nghĩ chắc là Gia Khiêm sẽ xin xỏ ỉ ôi một chút cơ. Quỳnh hít một hơi rồi nói:

– Hóa ra, những gì anh làm chỉ đổi bằng một câu xin lỗi thôi hả? Khi em nói chưa đồng ý thì anh bỏ cuộc sao?

Gia Khiêm nói:

– Những gì anh gây ra cho em, để nói quên ngay là không thể. Anh biết, nên anh không dám yêu cầu em tha thứ nếu khi em chưa sẵn sàng. Anh xin lùi lại phía sau chờ em.

Quỳnh nhăn mặt:

– Anh không nói được câu khác tế hơn à? Vậy thì anh đi luôn đi!

Quỳnh nói và đứng dậy đi về phía giường. Gia Khiêm cũng đứng dậy và nói:

– Quỳnh, dù em không tha thứ thì anh vẫn luôn biết ơn em. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn em đã chấp nhận yêu anh. Anh xin lỗi em và mong em sẽ thật vui, thật hạnh phúc.

Quỳnh không quay lại vì giọt nước mắt đã lăn trên má. Cô lấy bình tĩnh và nói:

– Không cần cảm ơn, là em tự nguyện. Gia Khiêm, anh cũng phải thật hạnh phúc đấy!.

Khiêm lắc đầu:

– Anh chỉ hạnh phúc khi ở cạnh em và anh đã phá nát hạnh phúc đó. Vậy cũng xem như anh đã từng có được hạnh phúc đó rồi. Trái tim anh đã ch.ế.t vào cái giây phút em không cần anh nữa. Tạm biệt!

Người đàn ông kia nói xong rồi quay lưng bước đi. Cánh cửa vừa đóng lại, Quỳnh nhìn căn phòng mà không còn anh, cô bật khóc nức nở và chạy lại giường, úp mặt xuống gối và than thở:
– Gia Khiêm chết tiệt, năn nỉ người ta một câu thì c.h.ế.t đi à? Đàn ông thì mà có lỗi cũng chỉ nói xin lỗi một tiếng. Xa người ta từng ấy tiếng đồng hồ, tìm đến tận đây chỉ để nói một câu rồi về. Thế mà gọi là yêu ư? Đã vậy thì đi luôn đi! Không cần nữa!

Quỳnh nằm khóc rưng rức, vừa bực, vừa buồn, vừa tủi thân, miệng càm ràm về một Hoàng Gia Khiêm chả ý tứ gì. Một lúc sau, cô bỗng giật mình khi thấy chẳng biết từ đâu một đóa hoa quỳnh được sắp xếp rất tinh tế, kiểu bó hoa nhỏ hơn hoa cầm tay của cô dâu một chút, rất khéo. Bó hoa xinh xắn ấy kéo theo một quả bóng bay màu hồng phấn, trên quả bóng có dán một mảnh giấy nhỏ. Nó lơ lửng trước mặt Quỳnh. Cô ngồi dậy ôm lấy quả bóng, không để ý đến sợi dây cước mà chú ý đến những dòng chữ được ghi rành rọt trên mảnh giấy:

– Võ Dạ Quỳnh, em có đồng ý gả cho Hoàng Gia Khiêm không?

Chữ viết này giống với chữ của Gia Khiêm. Quỳnh thắc mắc:

– Đây là chữ của anh à? Những thứ này ở đâu ra vậy nhỉ?

Lúc này, Quỳnh mới để ý đến sợi dây và theo sợi dây nó dẫn đến Gia Khiêm đang quỳ gối cầu hôn, mặt anh tràn đầy mong chờ. Quỳnh hỏi:

– Sao… sao anh vào được đây?

Khiêm giải thích:

– Ban nãy anh đã lấy thẻ từ trước khi đóng cửa, xin lỗi em nhưng anh hết cách rồi!.

Quỳnh phì cười:

– Cầu hôn mà lại đeo khẩu trang?

Khiêm mở khẩu trang ra và nói:

– Có lẽ quên mất! Anh Bơ đấm anh đấy! Anh Kem còn không thèm cho anh bôi thuốc, bảo nếu không làm cho em đồng ý lời cầu hôn và tha thứ cho anh thì sẽ đấm thêm mấy phát nữa cho nhớ đời!

Quỳnh xót xa:

– Anh làm sao thế? Đánh nhau à?

Khiêm kể:

– Chuyện đánh nhau không đấy, nhưng anh Bơ còn đau tay nữa, nên chắc nó sẽ đau lâu lắm.

Quỳnh vừa xót vừa buồn cười:

– Vậy là em bị dồn vào thế phải đồng ý?

Khiêm trả lời:

– Không ạ, đó là quyền của em và cũng là may rủi của anh. Nhưng vì em hỏi nên anh kể thôi.

Quỳnh hỏi:

– Đau không?

Khiêm trả lời:

– Anh Bơ đau đấy, nhưng anh Kem nói sẽ nhẹ thôi. Em thấy thế nào?

Quỳnh nhìn Gia Khiêm và nói:

– Bởi vì em thấy anh Bơ như thế nào thì anh Kem cũng thế! Còn nếu anh muốn em đồng ý lời cầu hôn, thì…

Khiêm nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng:

– Thì sao?

Quỳnh nói:

– Thì anh cầu hôn đúng cách đi, không đeo khẩu trang như vậy.

Khiêm vui sướng:

– Dạ, em muốn thế à?

Người đàn ông kia nói xong quay lưng bước đi. Cánh cửa vừa đóng lại, Quỳnh nhìn căn phòng mà không còn anh, cô bật khóc nức nở và chạy lại giường, úp mặt xuống gối và than thở:

– Gia Khiêm chết tiệt, năn nỉ người ta một câu thì c.h.ế.t đi à? Đàn ông thì mà có lỗi cũng chỉ nói xin lỗi một tiếng. Xa người ta từng ấy tiếng đồng hồ, tìm đến tận đây chỉ để nói một câu rồi về. Thế mà gọi là yêu ư? Đã vậy thì đi luôn đi! Không cần nữa!

Quỳnh nằm khóc rưng rức, vừa bực, vừa buồn, vừa tủi thân, miệng càm ràm về một Hoàng Gia Khiêm chả ý tứ gì. Một lúc sau, cô bỗng giật mình khi thấy chẳng biết từ đâu một đóa hoa quỳnh được sắp xếp rất tinh tế, kiểu bó hoa nhỏ hơn hoa cầm tay của cô dâu một chút, rất khéo. Bó hoa xinh xắn ấy kéo theo một quả bóng bay màu hồng phấn, trên quả bóng có dán một mảnh giấy nhỏ. Nó lơ lửng trước mặt Quỳnh. Cô ngồi dậy ôm lấy quả bóng, không để ý đến sợi dây cước mà chú ý đến những dòng chữ được ghi rành rọt trên mảnh giấy:

– Võ Dạ Quỳnh, em có đồng ý gả cho Hoàng Gia Khiêm không?

Chữ viết này giống với chữ của Gia Khiêm. Quỳnh thắc mắc:

– Đây là chữ của anh à? Những thứ này ở đâu ra vậy nhỉ?

Lúc này, Quỳnh mới để ý đến sợi dây và theo sợi dây nó dẫn đến Gia Khiêm đang quỳ gối cầu hôn, mặt anh tràn đầy mong chờ. Quỳnh hỏi:

– Sao… sao anh vào được đây?

Khiêm giải thích:

– Ban nãy anh đã lấy thẻ từ trước khi đóng cửa, xin lỗi em nhưng anh hết cách rồi!.

Quỳnh phì cười:

– Cầu hôn mà lại đeo khẩu trang?

Khiêm mở khẩu trang ra và nói:

– Có lẽ quên mất! Anh Bơ đấm anh đấy! Anh Kem còn không thèm cho anh bôi thuốc, bảo nếu không làm cho em đồng ý lời cầu hôn và tha thứ cho anh thì sẽ đấm thêm mấy phát nữa cho nhớ đời!

Quỳnh xót xa:

– Anh làm sao thế? Đánh nhau à?

Khiêm kể:

– Chuyện đánh nhau không đấy, nhưng anh Bơ còn đau tay nữa, nên chắc nó sẽ đau lâu lắm.

Quỳnh vừa xót vừa buồn cười:

– Vậy là em bị dồn vào thế phải đồng ý?

Khiêm trả lời:

– Không ạ, đó là quyền của em và cũng là may rủi của anh. Nhưng vì em hỏi nên anh kể thôi.

Quỳnh hỏi:

– Đau không?

Khiêm trả lời:

– Anh Bơ đau đấy, nhưng anh Kem nói sẽ nhẹ thôi. Em thấy thế nào?

Quỳnh nhìn Gia Khiêm và nói:

– Bởi vì em thấy anh Bơ như thế nào thì anh Kem cũng thế! Còn nếu anh muốn em đồng ý lời cầu hôn, thì…

Khiêm nhìn cô với ánh mắt đầy hy vọng:

– Thì sao?

Quỳnh nói:

– Thì anh cầu hôn đúng cách đi, không đeo khẩu trang như vậy.

Khiêm vui sướng:

– Dạ, em muốn thế à?

Quỳnh nhướn mày lên và hỏi:
– Thế có đeo không?
Vị chủ tịch không chần chừ, vội vàng thả chiếc cần bóng, tay run run lấy nhẫn và đeo vào ngón áp út của Quỳnh. Miệng nói:
– N.g.u gì mà không đeo chứ?
Cô cười:
– Được rồi, đứng lên!
Khiêm lắc đầu, hạ luôn đầu gối kia xuống, quỳ như là tư thế bị phạt:
– Anh không dám, em tha thứ chuyện kia anh mới dám đứng!
Quỳnh cười, quỳ xuống cạnh anh:
– Thế để em quỳ cùng anh nhé.
Khiêm chưng hửng:
– Em không tha thứ cho anh sao?
Quỳnh ôm lấy cổ Gia Khiêm:
– Có vợ nào lại không thể tha thứ cho chồng không?
Anh ôm lấy cô, hít hà mùi thơm quen thuộc trên tóc cô, nước mắt rưng rưng trong khi Quỳnh cũng khóc ướt cả một mảng áo vest:
– Quỳnh, cảm ơn em! Cảm ơn em!
Hai người đang ôm nhau trong cảm xúc rưng rưng thì bỗng vang lên những tiếng “bụp bụp” và pháo bông tung ra những sợi nhỏ đầy khắp phòng. Một giọng nói vang lên:
– Ơ hay, có đứng lên ôm để người ta quay cho đẹp không hả? Có kiểu cầu hôn gì thế không biết!
Quỳnh ngớ người, vội lau nước mắt và nhìn ra phía cửa. Gia Bảo đang cầm máy quay, vợ chồng Bá Tùng đang cầm pháo bông phụt tung lên. Còn tiếng nói vừa rồi là của anh Vương Thành. Gia Khiêm cũng đứng dậy và mỉm cười:
– Đứng rồi đây này!
Gia Bảo hô to:
– Hôn đi! Hôn đi!
Quỳnh ngượng chín mặt, còn Gia Khiêm nhìn cô đầy cưng chiều rồi đặt lên môi cô một nụ hôn, nhanh nhưng đủ nồng nàn. Anh nói:
– Xin lỗi em vì đã làm tổn thương em, cũng xin lỗi em vì đã không thể giúp em có một không gian cầu hôn lãng mạn như mong muốn.
Quỳnh cười, đưa mắt nhìn những quả bóng xung quanh:
– Như thế này là lãng mạn lắm rồi ạ!
Gia Bảo tắt máy rồi nói:
– Xong nhiệm vụ nhé, em mỏi tay rồi!
Tú Uyên nói:
– Em mỏi tay cũng không bằng bà bầu với chồng đứng bơm bóng nãy giờ, rộp tay mỏi cả chân.
Gia Bảo cười:
– Thôi giờ anh Khiêm đưa chị Quỳnh về ra phường đăng ký kết hôn rồi cưới luôn đi. Cưới về, nếu chị ấy có giận cũng đỡ đi xa!
Uyên nhìn Sonic:
– Không nha, phụ nữ chúng tôi dù cưới về mà bị làm tổn thương, chị em chúng em tôi vẫn đi xa bình thường nhé, ngứa mắt là muốn đi rồi!
Sonic tiu nghỉu:
– Dạ, em trẻ người non dạ, chưa có kinh nghiệm, các anh chị thông cảm ạ!
Vương Thành lên tiếng:
– Thế là ổn nhỉ? Ta mài răng chờ đám cưới thôi. Giờ Gia Khiêm ở đây, muốn về lúc nào thì về, Bá Tùng và Uyên về phòng. Còn anh và Gia Bảo dạo biển kiếm cô nào xinh xinh trêu đỡ buồn.
Quỳnh nói:
– Xin lỗi, bọn em lại làm mọi người vất vả. Em định về sau khi đọc tin nhưng một giờ chiều mới có chuyến bay.
Bá Tùng tủm tỉm:
– Quả là biết ơn hãng hàng không, chứ nếu sáng nay hai bên hai chuyến lại mệt ra thôi! Giờ Gia Khiêm ở đây, muốn về lúc nào thì về, Bá Tùng và Uyên về phòng. Còn anh và Gia Bảo dạo biển kiếm cô nào xinh xinh trêu đỡ buồn.
Quỳnh đang ngơ ngác không hiểu, còn Khiêm nhẹ nhàng lại chỗ mép bàn tháo ra một chiếc camera nhỏ xíu như cúc áo. Anh tắt tín hiệu, bỏ vào túi quần rồi kéo Quỳnh và mấy anh em ra nhà hàng hải sản ăn uống trước khi về thành phố C…

Bài viết liên quan