Khắc tên vào tim em chương 53 | Sát hại

04/02/2024 Tác giả: Hà Phong 325

Khi nghe Tiến chia sẻ, Hiệp cảm thấy lo lắng. Vợ anh là một người phụ nữ dũng cảm, đã hy sinh tất cả vì anh. Dù bị gia đình ngăn cản, nhưng cô vẫn quyết tâm yêu và kết hôn với anh. Cô ấy đã chia sẻ mọi gian khổ và khó khăn trong cuộc sống với anh, và luôn là nguồn động viên vững chắc, không hề than phiền. Nhưng bây giờ, người đó đang phải đối mặt với nguy cơ vì anh. Hiệp biết ơn chủ tịch Gia Khiêm, nhưng anh không thể đẩy vợ mình vào nguy hiểm. Tình cảnh rối ren khiến Hiệp không biết phải làm sao, và gương mặt anh biểu lộ sự lo lắng. Nếu những người đó là kẻ xấu, việc họ làm với vợ anh sẽ dễ như việc quay bàn tay. Cuối cùng, người chịu tổn thất sẽ là vợ anh, và Hiệp không thể đứng nhìn điều đó xảy ra.

Tới công trường, mọi người đều bắt đầu làm việc. Mọi người đều biết chủ tịch Hoàng Gia Khiêm sẽ đến kiểm tra cùng Trợ Lý Trần Kim. Công nhân của Hoàng Gia luôn tuân thủ kỷ luật, dù có sự kiểm tra hay không, họ vẫn làm việc rất nghiêm túc. Như mọi ngày, quản lý công trường vẫn chưa đến, nhưng các công nhân vẫn làm việc một cách chăm chỉ. Hiệp vẫn lo lắng, đôi khi nhìn xuống dưới, nơi mà chủ tịch thường dừng xe, và hy vọng anh ấy sẽ không đến. Nhưng không may, Hiệp đã nhìn thấy bóng dáng cao lớn của chủ tịch Hoàng Gia Khiêm, đi cùng anh là trợ lý Trần Kim. Như thường lệ, họ cùng quản lý công trường sẽ đi kiểm tra từng phần công trình. Khi chủ tịch Gia Khiêm lên đến tầng hai, Tiến kéo Hiệp và Phúc đến gặp chủ tịch. Phúc cũng tham gia với Tiến. Thực ra, chỉ có Hiệp là người đến từ Lục Gia nhưng không cùng phe với những người khác. Khi Khiêm đang kiểm tra những bức tường đã được xây dựng, Phúc nói:
– Thưa chủ tịch, tôi muốn báo cáo một điều ạ!
Gia Khiêm quay lại. Hiệp cố gắng thu hút sự chú ý của anh, nhưng Khiêm chỉ tập trung nghe Phúc nói:
– Có vấn đề gì vậy?
Phúc nói lên:
– Sáng nay, chúng tôi đến sớm và phát hiện tấm thép bảo vệ ở tầng ba bị hỏng, một phần lớn đã bị cắt mất. Chúng tôi muốn chủ tịch kiểm tra và đưa ra giải pháp, vì làm việc mà không có rào chắn bảo vệ, chúng tôi không cảm thấy an tâm ạ!
Gia Khiêm bất ngờ nhìn về phía quản lý công trường:
– Tại sao bạn không biết chuyện này?
Trần Kim lên tiếng:
– Thưa chủ tịch, sáng nay quản lý đã phải đến Tập đoàn, sau đó mới đến công trường cùng chúng ta.
Gia Khiêm “à” một tiếng. Vì hôm nay quản lý cần phải tham dự cuộc họp ở Tập đoàn để bàn bạc về một số vấn đề trong công việc xây dựng, sau đó mới đến công trường với Khiêm và Trần Kim. Do đó, quản lý đến muộn hơn bình thường, nhưng công nhân vẫn tiếp tục công việc của họ. Ở đây có nhiều tòa nhà và tất cả đều được xây dựng bởi các công nhân mới. Công nhân của Hoàng Gia đang thực hiện các hạng mục khác. Mỗi tầng đều có một tấm thép bảo vệ dày, các công trình của Hoàng Gia luôn tuân thủ an toàn, và hầu như không có lỗi lầm nào xảy ra. Vì vậy, lời nói của công nhân khiến Gia Khiêm ngạc nhiên tột cùng. Anh ấy nói với Trần Kim:
– Anh đi kiểm tra camera tại phòng bảo vệ, xem ai đã vào đây vào tối qua và bảo vệ công trường ở đâu? Còn tôi sẽ lên đó kiểm tra!

Trần Kim gật đầu “OK” và sau đó đi cùng quản lý công trường ra phòng bảo vệ để kiểm tra camera. Gia Khiêm cùng Hiệp, Phúc và Tiến lên tầng ba. Tiến giữ chặt tay Hiệp để ngăn anh ta có bất kỳ động thái nào. Gia Khiêm đi dạo quanh để kiểm tra những phần công trình đã được hoàn thành. Hiệp không thể làm gì để thu hút sự chú ý của Gia Khiêm. Khi gần tầng ba, Hiệp giả vờ vấp phải cầu thang. Gia Khiêm dừng lại và cúi xuống hỏi:
– Cậu có sao không?
Hiệp đáp:
– Không sao, chỉ là phiền mọi người một chút thôi!
Hiệp hy vọng Gia Khiêm hiểu ý, nhưng Khiêm không thể hiểu rõ hết. Anh chỉ cảm thấy có điều gì đó lạ trong cử chỉ của Hiệp, nhưng không thể đọc rõ ý của anh. Tiến ngay lập tức đỡ Hiệp lên và hỏi:
– Sao vậy Hiệp? Đau không?
Hiệp từ chối:
– Không sao, tôi không muốn làm phiền mọi người.
Phúc xác nhận:
– Dạ, không sao đâu ạ. Chủ tịch, mời anh tiếp tục!
Gia Khiêm tiếp tục công việc quan trọng hơn là chăm sóc Hiệp. Tiến nhắc nhở Hiệp:
– Đừng làm trò! Nếu mày làm trở ngại, con vợ mày sẽ chết trước mày đấy!
Hiệp vô lực nhìn Gia Khiêm bước lên tầng ba. Tại đây, khoảng mười công nhân đang nhìn xuống mảng thép bảo vệ đã bị cắt. Gia Khiêm quan sát mảng thép, nhưng không thể nhận biết được ảnh hưởng ở tầng hai và tầng một. Khi anh tiến gần đám công nhân, mọi người lại đứng gần hơn để quan sát. Gia Khiêm nheo mắt xuống, đột ngột cảm nhận một lực đẩy mạnh từ phía sau. Cơ thể anh rơi tự do qua mảng thép đã cắt. Dường như cả ba tầng đều bị cắt mảng thép ở vị trí và kích thước như vậy. Anh không đập vào mảng thép tầng hai như dự đoán, mà xuyên qua hai tấm thép đã bị cắt mà không gặp sự cản trở nào. Cơ thể anh rơi xuống phía sau tòa nhà đang xây dựng…

Ở phía dưới có đến mấy máy xúc hạng nặng đang làm việc. Một chiếc hố rộng được đào sẵn, thậm chí đã được xây hẳn bằng gạch bên trong đã được dựng sẵn để chờ Gia Khiêm. Khi anh vừa rơi bịch cả cơ thể xuống hố thì máy xúc ngay sát cạnh đã lấp đất lên. Mọi thứ có vẻ rất khách quan nhưng đã được dàn dựng cả tháng nay. Sau mỗi giờ làm việc, đám người của Lục Gia trừ Hiệp đã tính toán và xây hố. Cả việc cắt thép tầng một và tầng hai cũng được chúng sắp xếp từ cách đây mấy hôm rồi, chỉ có tầng thứ ba mới được cắt từ đêm qua thôi…

Tại phòng bảo vệ, khi Kim và người quản lý bước vào, bác bảo vệ vẫn ngủ sâu không hề biết gì dù đã sáng. Trên màn hình camera, không có tín hiệu nào xuất hiện – camera đã bị ngắt kết nối từ khi nào. Trần Kim có cảm giác không lành, và hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là Hoàng Gia Khiêm đang ở tầng ba với mảng thép bị cắt. Ngay lúc đó, anh nghe thấy tiếng kêu “Cứu! Chủ tịch bị rơi rồi! Chủ tịch bị rơi rồi!”.

Trần Kim và người quản lý ngay lập tức chạy lên tầng ba. Khoảng cách từ phòng bảo vệ lên tầng ba không gần nên họ phải chạy cực kỳ nhanh. Khi đến nơi, họ thấy một số công nhân chỉ trỏ xuống. Kim nhìn xuống và thấy ba tấm thép lớn ở đúng một vị trí đã bị cắt. Phía dưới, sau tòa nhà, các máy xúc đang làm việc, và hai tấm thép từ tầng một và tầng hai bay ra hai bên. Kim giật mình:
– Trời ơi, Gia Khiêm!

Anh quay lại đám công nhân, nhưng không thấy Hiệp và Tiến đâu nữa. Kim hỏi:
– Cậu Hiệp đâu rồi? Chuyện gì đã xảy ra với Gia Khiêm?

Tuấn “lé” giọng sợ hãi:
– Dạ… chủ tịch đang kiểm tra thì trượt chân ngã xuống. Giờ không biết bị lấp ở đâu rồi, chắc… chẳng còn gì nữa…

Kim cùng đám công nhân chạy xuống phía dưới. Có nhiều máy xúc đang làm việc nên rất khó xác định chỗ nào Gia Khiêm bị vùi lấp. Kim yêu cầu tất cả máy xúc dừng lại và nói:
– Các anh xúc tất cả phần đất lại chỗ cũ, tiền làm thêm tôi trả!

Hai anh thợ máy gần Kim nói:
– Dạ máy xúc của tôi sáng giờ chả hiểu sao hỏng mấy lần rồi, chắc có trục trặc gì đó. Anh chờ tôi sửa một chút nhé!

Kim cau mày:
– Máy xúc của Hoàng Gia mà có hỏng ư?

Nhưng thôi, điều quan trọng lúc này là tìm được Gia Khiêm nên Kim nói lớn:
– Những máy còn lại xúc hết phần đất đi, riêng chỗ đất của hai máy này, máy đang bị hỏng, tập trung toàn bộ lực lượng dùng xẻng, cuốc đào hết lên cho tôi!

Kim nói mà cảm thấy giọng mình không còn dứt khoát nữa. Rõ ràng, đây là một cái bẫy. Vị trí thép của cả ba tầng bị cắt giống nhau, rồi lại rơi đúng phần mà các máy xúc đang làm việc. Địa hình chỗ này lồi lõm do tạo cảnh quan phía sau công trình. Máy xúc đào đắp liên tục và nơi này không ai được đặt chân vào ngoài những người lái máy xúc.

Thế nên, một vỏ bọc rất khéo được tạo ra là họ chỉ chuyên tâm xúc đất mà không biết Gia Khiêm rơi ở khu vực nào. Vừa ra lệnh xong, Kim bấm điện thoại gọi cho Bá Tùng. Anh nghĩ đây là người duy nhất sáng suốt giúp Gia Khiêm lúc này.

Tùng đang ở tập đoàn Trương Thị, thấy cuộc gọi của Kim thì vô cùng ngạc nhiên:
– Alo, em nghe đây anh Kim!

Kim bước ra một chỗ vắng và nói:
– Tùng ơi, Gia Khiêm bị hại rồi!

Bá Tùng hốt hoảng:
– Bị hại? Ai hại?

Kim nói mà thấy giọng mình nghẹn đi:
– Anh chưa tìm ra kẻ đó. Gia Khiêm bị rơi từ tầng ba xuống và đang bị đất vùi lấp chưa tìm ra được. Em đến ngay công trường và có thể điều động thêm người được không? Anh đang huy động toàn bộ công nhân ở đây tìm kiếm!

Bá Tùng, nghe anh Kim thông báo, ngỡ ngàng như bị sét đánh. Anh liền gọi điện cho Vương Thành, Sonic và bác sĩ Thiên Vương để họ đưa xe cấp cứu tới công trường. Đồng thời, Bá Tùng không quên thông báo cho em gái Cẩm Trang, để cùng nhau tăng cường đội ngũ cứu thương và làm rõ vụ án. Để hỗ trợ, anh nhờ chú Dũng hiệp sĩ kêu gọi anh em ở khu vực đó tham gia, đặc biệt là để phòng khi kẻ ác có thể tiếp tục gây rối.

Chưa đầy mười phút sau, mọi người đã đến công trường. Khi Bá Tùng tới đúng nơi Kim nói, một công nhân hét lên:
– Đây rồi!

Tùng hét lớn:
– Mọi người tránh ra để bác sĩ và cảnh sát vào làm việc!

Anh cùng Vương Thành, Thiên Vương và Cẩm Trang lao về phía vị trí đó. Một cái hố rộng, kiên cố như một n.ấ.m m.ộ đào sẵn đã xuất hiện. Người em họ của Tùng nằm bất động trên đó, mặt trầy xước, máu chảy, một phần ngấm vào lớp đất phía trên. Nhưng điều kỳ lạ là phía dưới Gia Khiêm không phải là gạch mà là một lớp chăn khá dày. Tùng nghĩ ngay đến việc có người đã biết trước âm mưu hại Khiêm và đã chuẩn bị trước chăn ở đó. Vương Thành cùng Băng ca và nhóm anh em nhẹ nhàng nâng Gia Khiêm lên. Cẩm Trang yêu cầu cảnh sát giữ dây không cho ai vào, phục vụ công tác điều tra. Thiên Vương liên tục hướng dẫn:
– Ôm phần đầu chặt chẽ, nhẹ nhàng thôi.

Cơ thể Gia Khiêm nằm yên trên chiếc băng cứu thương. Tiếng còi cấp cứu vang lên. Sonic và Vương Thành đi theo Thiên Vương đưa Gia Khiêm đến bệnh viện. Bá Tùng và Cẩm Trang ở lại để thu thập lời khai từ những người liên quan. Cả công trường đông đúc, tất cả công nhân đều cầu nguyện cho chủ tịch tài năng, tốt bụng được bình an.

Trong khi đó, ở ngôi nhà hoang ngoại ô, Hiệp bị trói chặt vào cột nhà. Tiến đạp mấy phát vào Hiệp và thách thức:
– Tao đã cảnh báo mày rồi đấy. Tao bảo mày đừng đụng đến công việc của tụi tao. Tụi tao chỉ muốn tạo niềm tin cho Hoàng Gia Khiêm, mày làm gì mà làm ồn? Mày hét lên nên giờ toàn Cảnh sát đứng quanh công trường. Nếu lộ hết ra thì cả lũ này đều chết. Nếu mày không tri hô thì Hoàng Gia Khiêm giờ đã nằm dưới ba tấc đất. Chỉ cần ba mươi phút nữa là nó thành thảm, dù khiến cho nó chưa chết. May mà tụi tao đã cài sẵn hội lái máy xúc nên giờ nó đang lo lắng ở công trường.

Hắn tiếp tục đánh Hiệp và nói với gã bên cạnh:
– Canh chừng cho đến khi chính thức có thông tin Hoàng Gia Khiêm đã chết thì mới mở miệng ra.

Bài viết liên quan