Khắc tên vào tim em chương 56 | Hạnh phúc mỉm cười

04/02/2024 Tác giả: Hà Phong 57

Chiều muộn ngày hôm đó, Lục Văn Quang đã bị bắt sau khi Hiệp và bọn Tuấn Lé khai nhận. Đội camera toàn bộ đã được khôi phục nhờ sự giúp đỡ của chú Minh Nhật và Sonic. Khi Tuấn Lé đẩy Chivas từ tầng ba, Sonic tỏ ra phẫn nộ:
– Quả là thằng ác độc! Nếu được tôi đạp nó xuống địa ngục luôn!

Chú Nhật đã hoàn thành việc khôi phục camera và nói:
– Cao Thị cung cấp toàn bộ hệ thống camera ở công trường, nên chúng ta có thể khôi phục nó. Bây giờ là nhiệm vụ của cảnh sát. Bạn có muốn chia cùng chúng hay không?

Cẩm Trang bày tỏ:
– Lão Lục mới bị bắt chưa lâu, mà đã hành động vô trách nhiệm như vậy!

Chú Nhật nhấn mạnh:
– May mắn là Gia Khiêm được rèn luyện từ nhỏ, nên có khả năng tự vệ. Người thông thường khó mà đối mặt được với tình huống như vậy.

Sonic nhận xét:
– Anh ấy giữ bình tĩnh, camera quay cảnh Chivas rơi như chiếc lá, nhưng anh ta vẫn giữ thăng bằng và chọn chân đúng như chú Trọng đã nói!

Mọi người thở phào nhẹ nhõm và cảm ơn cảnh sát trước khi quay trở lại bệnh viện Thiên Vĩ.

Hai ngày sau đó, sức khỏe của Gia Khiêm nhanh chóng hồi phục nhờ vào quá trình rèn luyện nghiêm túc. Thiên Vương cũng sử dụng loại thuốc tốt nhất từ nước ngoài để giúp vết thương lành nhanh hơn. Sau hai ngày, mọi người đã được phép vào thăm anh. Gia Khiêm đã tỉnh táo và có thể nói chuyện nhẹ nhàng. Dạ Quỳnh ngồi chờ bố mẹ vào phòng trước. Chipu nói với cô:
– Chị hãy yên tâm! Anh ấy sẽ ổn, vì sức khỏe của anh Khiêm rất tốt. Anh ấy luôn chăm chỉ rèn luyện. Chị có thể vào trước, em sẽ đến sau!

Ánh mắt vui vẻ hiện lên trên khuôn mặt của Quỳnh:
– Em nhường chị đấy à?

Chipu đáp:
– Chị dâu, chị có nhiều chuyện để nói với anh Chivas hơn là em đấy!

Trong phòng vô trùng, bà Thư chấm chấm khăn vào những vết thương của con trai:
– Nhìn kìa, cái mặt bớt đẹp đi rồi!

Ông Long kiểm tra bó bột chân phải và nói:
– Vương sử dụng cả thuốc dân tộc, nên nhanh chóng lắm. Thuốc này rất hiệu quả, trước đây Tú Uyên lành rất nhanh. Còn vẻ đẹp trai thì chỉ mất vài hôm nữa thôi, anh làm mẹ với cái Quỳnh khóc nước mắt rồi đấy, con bé nó ngất lên ngất xuống đến tội.

Khiêm nhăn mày nói nhỏ:
– Thế à? Con xin lỗi bố mẹ!

Bà Thư vuốt nhẹ má con trai:
– Con ngốc, xin lỗi gì chứ? Con bị tổn thương mà, tụi nó đã bị bắt hết rồi, con yên tâm đi. Riêng Hiệp thì không bị trừng phạt, vì cậu ấy bị ép và đã cố gắng hết sức để cứu con, khai rất thành khẩn nữa. Bây giờ con chỉ cần nhanh khỏe để mẹ có đứa cháu ngoại mới!

Gia Khiêm mỉm cười nhẹ:
– Con đang bị thương mà mẹ còn giục lấy vợ!

Bà Thư nhíu mày:
– Giục chứ! Không giục thì anh chị còn lâu mới đưa cháu về cho chúng tôi!

Ông Long bật cười:
– Biết thế trước đây, anh nghe em đẻ thêm vài đứa nữa chắc giờ vui cửa vui nhà lắm.

Bà Thư liếc chồng:
– Đấy, em đã bảo rồi, hai đứa con là ít. Giờ rút kinh nghiệm, Chivas và Chi Pu mỗi đứa phải đẻ bốn đến năm đứa cháu cho bố mẹ.

Ông Long quay nhìn vợ:
– Ôi, em hiểu cái cảm giác đưa vợ đi đẻ chưa? Chờ đợi thì không nói gì, nhưng nhìn thấy vợ đau đẻ thì chẳng bao giờ quên. Với anh, hai lần là đủ khiếp rồi. Bá Trọng một lần đã đủ làm anh xanh mặt rồi đấy. Kiên cường đến đâu, cũng không chống lại được cảnh vợ đau đẻ!

Gia Khiêm, đang cảm nhận sự đau đớn, không kìm được cười:
– Chúng con chưa kết hôn ạ. Bố mẹ có thể không bàn đến chủ đề đẻ được không?

Hai ông bà cười tươi và rời đi để Dạ Quỳnh vào. Khi cô nhìn thấy anh sau những ngày cấp cứu, Dạ Quỳnh không kìm được nước mắt:
– Trời ơi, sao mọi người lại tàn ác thế!

Khiêm nhìn cô, cơ thể anh chưa hồi phục nên chỉ biểu hiện thái độ bằng ánh mắt:
– Lại gầy đây rồi, chán vợ ghê! Em không ăn à?

Quỳnh lườm anh:
– Ừ, chán thì đi đi! Tìm người phụ nữ nào mập mạp mà yêu. Em vẫn ăn cháo vú Năm mỗi ngày, sao không ăn chứ!

Khiêm nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương:
– Đi đâu? Giờ què rồi đấy, Dạ Quỳnh ghét anh rồi đúng không?

Quỳnh đặt tay lên môi anh:
– Đồ hâm, chỉ cần anh sống thì dù anh có ra sao em vẫn cưới anh, mặc kệ anh đấy!

Khiêm cười:
– Xin lỗi em, dự định đưa em về nhà bố mẹ vợ rồi lại lỡ hẹn.

Quỳnh nói:
– Bố mẹ vợ anh cũng đang ở ngoài đây trực hai ngày nay, mới về nhà ạ.

Khiêm nhìn cô áy náy:
– Anh làm phiền mọi người quá!

Quỳnh liếc anh:
– Lại hâm dở rồi đấy.

Khiêm cười nhẹ:
– Dượng Trọng nói một tháng nữa anh sẽ lành, lúc đó mình cưới nhé!

Quỳnh đỏ mặt:
– Em ở đây chứ có đi đâu mà anh cứ lo. Anh khỏe hẳn đã, nghỉ ngơi, đừng nói nhiều. À, lát Chi Pu sẽ vào thăm anh đấy. Em ấy bảo nhường cho em vào trước.

Quỳnh không muốn anh nói nhiều để tránh mệt, nên hai người ngồi nhìn nhau. Cô cầm tay anh và chia sẻ mọi chuyện, anh nhìn cô và cảm thấy mình rất may mắn đã sống sót. Khi biết bị đẩy ngã, đầu óc nhạy bén của Gia Khiêm vẫn hoạt động kịp thời. Nhớ đến những bài học võ, anh cố gập chân, cố gắng không nghĩ về điều gì, dù hình ảnh gia đình và Dạ Quỳnh hiện lên trong tâm trí. Anh cố thả lỏng với quyết tâm phải sống. Thấy hố sâu đang chờ mình, anh cố tiếp đất bằng chân, sau đó cả cơ thể nảy mạnh lên một lần nữa. Anh cố ôm phía sau đầu dù cơ thể như muốn xé tan. Cảm giác dưới đất như nệm khiến Gia Khiêm khó hiểu trước khi ngất đi. Nhưng giờ anh đã biết, đó là sự nỗ lực của Hiệp, quả là anh không nhìn nhầm người.

Hai tháng sau đó, tại một bãi biển ở Nha Trang…

Không gian tiệc cưới tràn ngập sự lãng mạn với những bông hoa ngoại nhập và đắt đỏ, được Dạ Quỳnh và bà bầu Tú Uyên trang trí tận tay dù Uyên đã gần đến ngày sinh. Hai chiếc bàn được trang trí thành hình tượng bông hoa quỳnh bằng giấy cực kỳ tỉ mẩn, kèm theo những bức hình dễ thương của cô dâu chú rể. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, Hoàng Gia Khiêm, trong bộ vest lịch lãm, đứng chờ trên sân khấu, mong đợi cô dâu.

Dạ Quỳnh bước vào dẫn dắt bởi ông Võ Tứ, bà Thư đã chọn một chiếc váy cưới cúp ngực từ Pháp, vô cùng tôn vóc dáng mảnh mai của cô. Bờ vai trần gợi cảm lấp ló sau tấm khăn trùm đầu. Khi Gia Khiêm nhìn thấy cô, anh cảm nhận mũi cay cay, vội vàng bước xuống. Ông Tứ đưa tay cô dâu đặt lên tay anh:

– Chú rể nôn nóng quá, đốt cháy giai đoạn này nha. Hôm nay, bố trao Dạ Quỳnh cho con, chỉ mong các con yêu thương, biết lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ, tha thứ cho nhau để có được hạnh phúc trọn vẹn.

Gia Khiêm xúc động nói:

– Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra Quỳnh, chắc chắn con sẽ đem lại hạnh phúc cho Quỳnh ạ.

Đám cưới diễn ra tràn ngập cảm xúc dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển, chứng kiến của đất trời, Quan viên hai họ và anh em bạn bè. Lời chúc pha lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc. Mọi thứ đã qua, giờ chỉ còn thời gian cho tình yêu và hạnh phúc.

Sau khi mọi người vừa dùng tiệc, cô dâu có màn tung hoa. Mấy cô gái xô đẩy nhau, chỉ có Cẩm Trang đứng nhìn. Bà Linh nhìn con:

– Sao cảnh sát Bắp, không muốn lấy chồng à mà không cướp hoa?

Trang cười:

– Mẹ nói đúng đấy, lấy được hoa chắc là sẽ có người yêu!

Bà Linh lườm con:

– Lại chả phải à? Dạ Quỳnh bắt được hoa cưới của chị Uyên con đấy, giờ chả phải có một cái kết đẹp sao?

Cẩm Trang nói:

– Chỉ là trùng hợp thôi mẹ. Con không tin vào chuyện bó hoa.

Ông Trọng tủm tỉm:

– Ồ, người ta cưới muộn, còn cô thì mới gần ba mươi, vẫn sớm chán à? Học đủ loại võ mà chỉ để bắt bó hoa cưới là chả được. N.h.ụ.c!

Trang cười trong veo:

– Bố không phải khiêu khích con, con không dễ mắc mưu của bố đâu.

Ngay lúc đó, mọi người ồ lên khi Tuệ An bắt được hoa cưới của Dạ Quỳnh. Cô dâu tươi tắn nhìn An:

– Chúc mừng Cà Chua, chắc chắn em sẽ gặp được một chàng trai phù hợp và thật hạnh phúc.

Tuệ An cảm ơn chị Quỳnh rồi vui vẻ ôm bó hoa vào lòng. An đang mỉm cười nhìn bó hoa thì nghe tiếng Tú Uyên:

– Chồng ơi, em đau bụng quá!

Bá Tùng hốt hoảng bế vợ lên:

– Chắc con đòi ra rồi vợ ạ, đến ngày sinh rồi mà!

Uyên đang ôm bụng nhưng vẫn cười:

– Đúng là con của anh, luôn khiến mẹ nó bất ngờ. Đám cưới cũng không yên với nó, chờ nó ra em sẽ cho nó mấy roi!

Mọi người bật cười với biểu hiện của Uyên. Ông Trọng và bà Linh nhanh chóng ra xe đưa Tú Uyên vào bệnh viện sinh em bé. Tổ tư vấn chia ra làm hai, một nửa vào bệnh viện, còn một nửa ở lại giúp Gia Khiêm dọn dẹp.

Tối hôm đó, tại một khu resort…

Dạ Quỳnh đã thay bộ váy cưới xong, nghe tiếng Khiêm vọng ra từ nhà tắm:
– Vợ ơi, anh đã chuẩn bị nước rồi nhé, em vào đi!
Cô trả lời từ trong:
– Anh đã tắm xong à? Vậy để em vào!
Quỳnh đang cầm thêm một bộ đồ, đứng chờ ở cửa nhà tắm. Khi cửa mở, cô bất ngờ cảm thấy mình bị kéo vào và được đặt vào bồn tắm. Lúc này, cô mới để ý Gia Khiêm chỉ mặc quần trong. Cơ thể săn chắc, sáu múi đẹp của anh khiến Quỳnh ngơ ngẩn và ngẩn ngơ:
– Anh… sao.. sao thế? Anh đã tắm chưa?
Khiêm nhấp mắt, cởi cúc áo của cô, giọng khàn khàn và mê hoặc:
– Chưa!
Quỳnh trố mắt:
– Anh làm gì thế chồng ơi?
Khiêm tắt đèn, phòng tắm lung linh bởi ánh nến. Gia Khiêm đã chuẩn bị những điều này cho cô. Anh nói:
– Quỳnh à, anh đã không có một màn cầu hôn lãng mạn, không giữ lời hứa chờ em đến đêm tân hôn vì sự cố, nhưng anh muốn tặng em một đêm tân hôn đúng nghĩa, được không? Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ đợi, không sao cả!
Quỳnh ôm lấy cổ anh, trong không gian ánh nến lung linh, trước người đàn ông hấp dẫn như vậy, từ chối làm sao được! Quỳnh hôn lên môi anh, nụ hôn chủ động và nồng nhiệt. Bàn tay cô khám phá vòm ngực anh:
– Em đã sẵn sàng từ lâu rồi!
Gia Khiêm nở một nụ cười đẹp đẽ rồi đặt đầu cô lên tay mình cho Quỳnh nằm thoải mái trong bồn tắm. Anh cúi xuống ngậm lấy môi cô. Sóng nước dập dềnh, mùi tinh dầu thoang thoảng thơm. Dạ Quỳnh nghênh đón nụ hôn đó một cách nồng nhiệt. Lưỡi Gia Khiêm chạy xuống xương quai xanh, chiếc lưỡi hư hỏng ấy đưa đẩy hai nụ hoa trên ngực cô, từ tốn và nhẹ nhàng như đứa trẻ mút mát một chiếc kẹo ưa thích. Hành động trân trọng ấy đủ sức khiến Quỳnh thấy hạ thân rạo rực và mọi dây thần kinh như căng cứng lên. Cô vuốt nhẹ lưng anh, ưỡn người lên phối hợp. Gia Khiêm chả để lỡ nhịp nào cả, anh cắn nhẹ vành tai cô rồi cứ thế trêu ghẹo hai bông hoa nhỏ xinh. Bàn tay đẹp đẽ xoa nắn bầu ngực của Quỳnh khiến cô chỉ biết bật lên những thanh âm khe khẽ mà không tự chủ được. Anh bế cô lên, với lấy chiếc khăn quấn quanh người Quỳnh rồi đưa cô ra giường. Vẫn để khăn dưới thân cô, Khiên chăm chút vùng bụng của Quỳnh và bất chợt đặt môi lên chốn thâm cung bí hiểm. Lưỡi của anh dò la, khám phá vùng ướt át đó. Dạ Quỳnh nằm không được, ngồi không yên, tay bấu chặt tấm khăn và cả ga giường:
– Khiêm… em ….em… khó chịu quá!

Gia Khiêm càng trêu chọc, cô càng oặn ẹo cơ thể, cho đến khi anh hít một hơi và đi vào trong cô. Mọi cảm xúc của Quỳnh như vỡ òa. Dù nó không đau đến tái tê như lần đầu nhưng sự lấp đầy của Khiêm khiến cô như người c.h.ế.t đuối vớ được cọc. Quỳnh ôm lấy tấm lưng của anh mà phối hợp. Tiếng da thịt va chạm nóng bỏng, tiếng thở hổn hển của hai cơ thể tạo nên một không gian quyện giao giữa tình và dục đến mê đắm. Mỗi cú nhấn hông của anh đều khiến cô như lơ lửng ở chín tầng mây. Khi Gia Khiêm đưa mọi sự tinh túy nương gửi nơi cô, Quỳnh và anh đều mỉm cười mãn nguyện. Anh nằm trên người cô, anh đang ở trong cô – chân thực và bình yên. Một lát sau, Khiêm ngẩng mặt nhìn cô:
– Mệt không vợ? Anh xin lỗi…
Anh lau những giọt mồ hôi trên trán cô. Quỳnh đưa tay quệt những giọt mồ hôi đong đưa trên trán anh. Gia Khiêm liền bế cô vào phòng tắm, hòa cùng cô trong làn được ấm, sấy tóc cho cô rồi mới ôm vợ ngủ ngon lành…

Mấy tháng sau…

Hôm nay là sinh nhật của Chi Pu. Những ông chồng quốc dân đưa vợ mình tới ăn lẩu hải sản – món ăn mà Quỳnh thích nhất. Sau khi Gia Khiêm khỏe trở lại, cô em gái Chipu đã sang Pháp, rồi tới đám cưới của anh chị lại trở về và lần này là về hẳn. Tiếng hát chúc mừng sinh nhật cùng những món quà xinh xắn được bài trí đẹp đẽ. Mọi người nhập tiệc. Gia Khiêm bóc tôm cho vợ, nhưng miếng tôm vừa mới đến miệng thì Quỳnh đã bịt miệng và bỏ chạy. Khiêm ngơ ngác rồi vội vã chạy theo. Thấy vợ nôn đến xanh tái mặt mày, anh dìu vợ trở lại phòng và nói:
– Ngày mai em đi kiểm tra sức khỏe nha!
Quỳnh cười, mở túi xách và lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Gia Khiêm, trong đó có một thứ cô muốn khoe chồng và mọi người:
– Thực ra, em định lát nữa Chipu mở quà rồi mới nói luôn, nhưng con nó không chịu nên em… chả giấu mọi người được…
Ai nấy đều vỗ tay rần rần. Gia Khiêm xúc động, còn bác sĩ Thiên Vỹ tủm tỉm:
– Bệnh viện Thiên Vĩ lại chuẩn bị có dịp chăm sóc bé con từ trong bụng mẹ….

Bài viết liên quan