Mặt trời sau giông bão chương 21 | Sự dâm dê của ông Thái

13/03/2024 Tác giả: Hà Phong 276

Sau khi bà Loan nói xong, thì ngay lúc đó xe ô tô đã đến, hai ông bà lên xe và về nhà mà không nói thêm gì. Tuệ Nhi buồn rầu bước vào, lòng bồn chồn. Mẹ chồng – điểm tựa duy nhất của cô trong nhà chồng – đã ra đi, những người thân thiết với cô trong nhà này – bà vú, bác làm vườn – lại im lặng, và vợ chồng anh Tài đang ở xa. Nhi cảm thấy mệt mỏi với sự tham lam của gia đình mình đã mang vào cuộc hôn nhân của cô.

Khi cô bước vào sân, mọi người nhìn cô với ánh mắt thương hại hơn là trách móc vì họ hiểu được Nhi. Riêng ông Tráng lắc đầu ngao ngán. Lần này, dù ông có phê phán, Nhi cũng chỉ biết im lặng, vì không thể nào bào chữa cho bố mẹ cô. Dù không nghe trực tiếp nhưng Nhi không xa lạ với những lời châm chọc từ bố mẹ. Cô cúi đầu và nói:

Con xin lỗi mọi người về những lời nói, hành động của bố mẹ con. Bây giờ con không biết phải làm sao, chỉ mong mọi người thông cảm cho con!
Anh Tài nhìn thấy điều này liền bước lại:

Thôi, không có gì phải xin lỗi, ông bà cũng xót quá mà nói vậy. Bây giờ công việc của mẹ xong rồi, hãy nghỉ ngơi đi, đừng buồn lòng.
Thực sự, cô rất biết ơn anh Tài, vì sau khi bị bố chồng mắng mỏ, sau khi đọc lá thư từ mẹ chồng, anh đã thể hiện chút thiện cảm. Nhưng giờ có lẽ cũng đã hết rồi. Thôi, cô chỉ cần làm đúng vai trò của mình.

Mọi người nghe anh Tài nói xong thì dần tan ra, không ai nói thêm gì nữa. Khách thì ngồi uống nước, người nhà thì dọn dẹp. Nhi ngồi rửa bát cùng với chị Vân và bà vú Bảy nhưng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chị Vân nhận ra tâm trạng của cô:

Em đừng buồn. Có lẽ bố mẹ em cũng có lý do của họ. Mọi người ở đây đều hiểu rằng em là một người tốt đẹp, không cần phải lo lắng!
Nhi không sợ người ta hiểu lầm mình, nhưng cô không thể chấp nhận hành động của bố mẹ. Cô chỉ biết cảm ơn chị Vân. Nhi nghĩ có lẽ bản tính của bố mẹ sẽ không thay đổi. Và dù sớm hay muộn, cô cũng sẽ không ở lại đây mãi. Một ngày nào đó, bố mẹ cô cũng sẽ không còn cơ hội để trách móc nữa.

Từ sau lễ cúng một trăm ngày cho bà Tâm, ông Thái thường đến nhà chơi hơn, đôi khi đợi ông Tráng về để uống chén rượu, đôi khi lại mang hoa và quả từ vườn sang. Một ngày, khi Nhi đi làm về, cô thấy ông Thái ngồi trên chiếc ghế ở giữa sân. Cô lễ phép:

Cháu chào bác ạ! Bố cháu chưa về à, bác?
Ông Thái nhìn Nhi:

Ừ, bố chưa về. Bố cháu đang đi bán khoai tây và cà rốt, chắc sắp về rồi. Bà Bảy nói vậy.
Nhi đi vào nhà, nhìn xung quanh nhưng không thấy bà Bảy đâu. Cô rót nước mời ông Thái:

Bác ngồi đây chờ một chút nhé! Chắc bố cháu sắp về rồi đấy ạ! Bác ơi, bác có biết bà Bảy đi đâu không ạ?
Ông Thái gật đầu:

Ừ, bố cháu làm giám đốc bận rộn, về muộn tí cũng không sao. Bà Bảy sang nhà hàng xóm. Một lúc trước, bác đã đưa bà ấy một bồng chuối. Bà ấy nói nhà ít người, ăn không hết nên cho hàng xóm. Chắc sắp về rồi đấy. Người giúp việc nhà cháu cứ như là chủ ấy nhỉ, muốn cho ai thì cho.

Nhi cười:

Dạ, vú Bảy ở với mẹ Tâm từ trước khi mẹ chưa kết hôn với bố cháu nên cũng như người trong nhà. Và ở nhà cháu không phân biệt chủ với người giúp việc đâu bác ạ. Vậy bác ngồi chơi nhé, cháu vào chuẩn bị nấu bữa tối.
Ông Thái nhìn Nhi:

Wow, Nhi không chỉ đẹp mà còn thông minh, đảm đang nữa, có người giúp việc mà vẫn tự mình vào bếp. Tuấn thật là có mắt như mù, có vợ xinh đẹp như thế mà còn đánh mất.
Cảm giác da gà bắt đầu trỗi dậy trong Nhi. Những lời ông Thái vừa nói, nửa trêu ghẹo nửa làm khó chịu. Tuy nhiên, với lối sống lịch sự, Nhi vẫn trả lời nhẹ nhàng:

Gia đình cháu không phân biệt, người giúp việc và chủ nhà đều là như nhau bác ạ. Mọi người đều cống hiến. Cháu xin phép bác!
Nhi nói xong liền bước vào phòng. Cô chuẩn bị thay quần áo để xuống bếp nấu ăn. Nhưng trước khi kịp thay đồ, cô nghe tiếng bước chân từ bên ngoài phòng ngủ. Nhi cố gắng lắng nghe. Tiếng bước chân ngày càng gần, không giống với vú Bảy, vì vú luôn đi nhanh nhẹn. Nhi bắt đầu cảm thấy lạnh lẽo và căng thẳng. Cô cố gắng xua tan những suy nghĩ không đáng có và hỏi:

Vú Bảy về rồi ạ?
Im lặng. Không có tiếng đáp lại. Nhi không thay đồ ngay mà bước về phía cửa phòng. Khi cô đến gần cửa, người bên ngoài cố xoay nắm cửa. Tuy nhiên, do Nhi đã khóa cửa từ bên trong nên người đó không thể mở được. Vẫn không có tiếng đáp, Nhi hỏi:

Ai ở ngoài kia vậy ạ?
Sau một lúc, cô nghe tiếng ho khan, sau đó một âm thanh trầm đục truyền đến:

Nhi à, bác không thể đợi bố cháu nữa, vậy nên bác phải về nhé!
Trái tim của Nhi đập mạnh – đó là ông Thái. Ông ấy chỉ đến chào cô mà sao phải vào tận trong nhà? Và lại cố xoay nắm cửa. Liệu có phải do cô đang mang bầu mà trở nên nhạy cảm không? Có lẽ ở ngoại ô cũng giống như ở nông thôn, họ thường vào nhà để chào hỏi đúng cách. Cố gắng hít thở sâu, Nhi mở cửa và bước ra:

Bác không cần phải chờ bố cháu nữa đâu ạ? Không biết hôm nay công ty có việc gì mà bố về muộn nhỉ!
Ông Thái cười và nhìn vào chiếc áo cổ trắng của Nhi:

Không sao cả, gặp Nhi là vui rồi!
Sau khi nói xong, ông quay đi. Vừa lúc vú Bảy bước vào nhà:

Nhi đã về à con?
Nhi nhẹ nhàng cười:

Dạ, vú cho hàng xóm chuối à?
Vú nhìn sang ông Thái:

Ông đây cho một buồng chuối nhưng quá nhiều, vú lo là nhà mình ăn không hết lại lãng phí, nên vú đã đem một nửa sang cho hàng xóm.
Vú nhấn mạnh với ông Thái:

Ông ra sân uống nước nhé!
Ông ấy cười:

À thôi, tôi đợi lâu quá nên vào chào Nhi để về sớm. Chào vú Bảy nhé!
Sau khi nói xong, ông Thái ra ngoài, nổ xe máy rồi phóng đi. Nhi nhìn theo cho đến khi bóng xe máy biến mất rồi mới thở phào, vỗ vỗ tay lên ngực. Vú Bảy nhìn biểu hiện của Nhi và hỏi:

Nhi, có chuyện gì không?
Vú Bảy là người thân thiết với Nhi, đặc biệt sau khi bà Tâm mất, nên cô không muốn vú gọi mình là “cô” nữa, vì nghe xa cách lắm. Vì vậy, vú xem Nhi như con vậy. Nghe vú hỏi, Nhi kể lại những gì vừa xảy ra rồi nói:

Thực ra, bác ấy chỉ đến và xoay nắm cửa thôi, nhưng cửa đã được khóa từ bên trong. Nhưng có lẽ là do con xem phim, đọc truyện nhiều nên bị ám ảnh thôi vú, con cứ lo sợ và trái tim đập nhanh thôi.

Bà vú nắm lấy tay của Nhi:

Vú cũng không biết ông ấy như thế nào, chỉ mới gặp mấy lần thôi, những lúc đó con không có ở nhà. Ông ấy đến chỉ uống nước, ra vườn trò chuyện với bác Năm rồi chờ ông chủ về. Vú cũng không tiếp xúc nhiều, không biết nhiều lắm!
Nhi đáp:

Có thể là do con nhạy cảm thôi, chứ con bầu bí như thế này, xấu hoắc, ai mà chịu thèm nhìn hả vú?
Bà vú nhìn Nhi:

Cẩn thận vẫn hơn con à. Trên TV đầy rẫy những kẻ không hay, trẻ tuổi hay già đều vậy. Thôi, tạm gác lại đi. Hôm nay làm việc mệt không? Em bé có đáp nhiều không?
Nhi tươi cười:

Hôm nay cũng bình thường thôi vú à. Con chủ yếu chỉ hướng dẫn mọi người về sản phẩm mới, chứ bụng to thế này con không làm được nhiều đâu. Con xuống bếp nấu bữa tối thôi!
Bà vú và Nhi cùng xuống bếp. Bác Năm cũng vừa về. Bà vú hỏi:

Hôm nay bán được không anh Năm?
Bác Năm cười:

Có chứ vú à. Đã đến lâu rồi, mà ông Thái đi ngang qua lại cho thêm một buồng chuối nên bán được nhiều hơn. Chuối to, quả già nên người ta mua nhanh lắm.
Bà vú thắc mắc:

Ông Thái sao lại đưa chuối cho anh nhỉ? Ông ấy bảo đồ trong vườn có người vào mua sao?
Bác Năm lắc đầu:

Tôi cũng không biết. Chiều nay, khoảng bốn giờ thì ông ấy mang hai buồng chuối và cho tôi một buồng, thế là bán luôn, kiếm được một ít tiền!
Cả bà vú và Nhi đều quay sang nhau. Nhưng họ không nói gì cho bác Năm, vì tất cả chỉ là suy đoán. Vậy là, ông Thái cho bác Năm một buồng chuối, và một buồng cho đây. Nhưng thôi, tạm gác lại đi. Cả ba vui vẻ đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Trong những ngày tiếp theo, Nhi để ý mỗi khi ông Thái đến là cả vú Bảy và bác Năm đều có lý do vắng nhà. Bác Năm thường đi bán hoặc ông Thái nhờ đi mua cái gì đó. Vú Bảy thường mang đồ ông Thái cho hàng xóm vì quá nhiều. Nhưng vú luôn quan tâm đến Nhi, vì biết khi đó Nhi sắp về nhà.

Một ngày, ông Thái ngồi uống nước ở sân, Nhi nhặt rau gần đó. Ông nói:

Nhi ơi, chuyện giữa Nhi và Tuấn gần đây thế nào?
Nhi vẫn làm việc như thường:

Làm sao ạ, bác?
Ông Thái thở dài:

Giờ Tuấn độc ác, từng phản bội em, bác biết đấy! Nhi không nên dùng tuổi thanh xuân cho một kẻ như Tuấn ư? Có nhiều người xứng đáng hơn với Nhi, có thể giúp Nhi vượt qua khó khăn, tạo cho Nhi một mái ấm chắc chắn hơn.
Nghe những gì ông Thái nói, Nhi nghĩ trong lòng, có lẽ ông Tráng đã yêu cầu ông Thái xem xét tình hình của Nhi không? Bởi cô đã từng nói rằng sau lễ một trăm ngày, mẹ sẽ ly hôn với Tuấn. Nhưng hiện tại, Nhi bận rộn với việc hướng dẫn sản phẩm mới, cô còn phải suy nghĩ. Và cô cũng phải gặp Tuấn một lần để trò chuyện. Ông Thái có thể đang điều tra về điều đó? Vì vậy, cô trả lời nhẹ nhàng:

Cháu chưa nghĩ đến việc đó ạ. Hiện tại, cháu đang có một số việc ở cơ sở mây tre đan cần phải hoàn thành, sau đó cháu sẽ nghĩ đến chuyện của cháu và Tuấn!

Ông Thái nhếch môi:

Nhi à, đừng bận tâm về loại đàn ông đó nữa. Họ chỉ làm phiền và gây mệt mỏi thôi! Nếu Nhi cần sự ủng hộ, chỉ cần nói với tôi…

Bài viết liên quan