Mặt trời sau giông bão chương 22 | Không tin con dâu
Khi nghe ông Thái nói như vậy, Nhi đột nhiên cảm thấy run lên. Cô không hiểu ý ông Thái, và thậm chí bất ngờ khi ông Thái ngồi xuống ngay bên cạnh:
Để tôi cùng bạn làm cho nhanh.
Nhi nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy rổ rau:
Không cần đâu ạ, bác cứ ngồi chơi và đợi bố cháu về. Nhà chỉ có mấy miệng ăn, làm nhanh lắm bác ạ!
Nói xong, cô bước vào bếp. Ông Thái cũng bước theo sau. Trái tim của Nhi đập loạn như trống, tay run rẩy cầm rổ rau, mong chờ sự xuất hiện của vú Bảy. Khi thấy ông Thái đứng ở cửa bếp, cô quay người ra:
Bác ra sân ngồi uống nước và chờ bố cháu về đi ạ! Bác vào đây làm gì ạ?
Cô không hiểu vì sao mình lại giữ được bình tĩnh và nói chuyện tự nhiên như vậy. Ánh mắt của cô liếc nhanh ra cổng để mong chờ vú Bảy. Bầu trời mùa mưa đang dần tối, cảm giác mưa sắp tới. Ánh mắt của Nhi lướt qua ông Thái, nhưng ông ta lại hiểu nhầm rằng cô đang nhìn ra cổng vì có người từ đó về. Nhi thấy ông Thái nhìn mình, nhưng cô đã vội vã tránh đi, bước ra sân. Cô nói:
Chà, mới năm giờ rưỡi mà trời đã sắp tối rồi, để cháu bật đèn lên!
Ông Thái nắm chặt tay Nhi, nhưng cô vội rút lại:
Bác làm gì đấy? Bác vào đấy chờ bố cháu về!
Ông Thái nhìn Nhi, lúc này cô mới nhận ra trong ánh mắt của ông ta có chút dục vọng và mê muội. Nhi vội nhìn sang hướng khác, nhưng ông Thái vẫn tiếp tục:
Tôi không muốn Nhi phải khổ, Nhi đẹp thế này…
Lúc đó, tiếng bước chân từ bên ngoài cổng vang lên. Nhi mừng rỡ:
Vú Bảy!
Ông Thái thu mắt nhìn Nhi, sau đó lại quay ra nhìn cổng:
Vâng, bà Bảy đã về chưa?
Vú Bảy bước vào sân, thấy ông Thái đứng cạnh Nhi:
Vâng, ông cho nhiều loại quả quá, mỗi nhà một ít, họ cứ khen nhiều lần trước hoa quả ngon, nên đi hơi lâu. Cảm ơn ông Thái nhé!
Nhi nhìn về phía vú, ánh mắt vẫn còn sự hoảng sợ:
Con thấy vú đi lâu lại lo lo, sợ ông nào hốt mất vú thì con không biết làm sao!
Bà vú cười:
Con bé này, ăn không nói, à!
Ông Thái bước lại gần, ngồi xuống uống một ngụm nước. Ông đặt cốc xuống mặt bàn, làm Nhi và vú Bảy giật mình. Rồi đột nhiên, ông cười:
Ông Tráng dạo này về muộn nhỉ?
Lời ông dứt, xe của ông Tráng cũng đi vào sân, không để cho ông Thái có cơ hội để thoát ra nữa. Ông Thái chỉ biết nói:
Ông bạn về muộn thế?
Ông Tráng bước xuống xe, mỉm cười:
À, đường dài quá, ông Tráng tới muộn thế này! Ông có tới chơi không?
Vú Bảy kéo Nhi vào bếp nấu ăn. Ông Tráng và ông Thái ngồi ngoài sân một lúc, sau đó bác Năm đi chợ về và cảm ơn ông Thái đã cho thêm nhiều hàng để bán. Ông Tráng vỗ vai bạn:
Ngại quá, cứ nhận thế này làm sao mới trả được bạn hiền? Bạn nên bán đi!
Ông Thái cười:
Lo gì! Tôi có nhiều đồ lắm, vườn của tôi rộng gấp ba vườn bạn đấy. Có lúc hoa quả chín, thậm chí thối mà tôi không biết đâu!
Trong bếp, khi thấy bác Năm về, vú Bảy gật đầu chào:
Anh đã đi chợ về à? Anh đem gì về thế?
Bác Năm nhìn ra sân, thấy hai ông kia đang nói chuyện, liền kéo bà vú và Nhi vào sâu hơn, nói nhỏ:
Này, tôi thấy lạ quá! Tại sao ông ấy trước đây cũng ghé chơi, nhưng không đến như lần này, cũng không cho nhiều đồ như thế. Có lẽ có mưu đồ gì đó?
Nhi và bà vú lần lượt chia sẻ những lo lắng của họ. Ban đầu, vú Bảy lo rằng bác Năm là đàn ông, không hiểu được những lo lắng của phụ nữ. Khi kể xong, Nhi nói:
Ban nãy, nếu vú Bảy không về kịp, chắc cháu không chịu nổi. Vì bụng cháu to, nên rất sợ ông ấy thôi tháo.
Bác Năm nắm chặt hai tay, rít lên:
Tôi biết rồi, ông ta cứ mỗi ngày lại ghé qua chỗ tôi bán, khi thì mang rổ khoai, khi thì buồng chuối, mục đích là để tôi ngồi ngoài lâu hơn. Lại còn cho bà Bảy đưa đồ biếu hàng xóm, kịch bản hết sức khó chịu đối với Nhi.
Bà vú run run:
Chúng ta phải làm sao bây giờ? Lão ta là bạn của ông chủ, mình làm sao dám phản bội, mà lại không thể từ chối những gì người ta cho. Hay là từ ngày mai, Nhi ở lại làm lâu thêm một chút, khoảng năm rưỡi mới về, đến nhà vào sáu giờ mười lăm phút, khi đó vú cũng về rồi. Chứ con về đúng giờ là sẽ gặp lão!
Nhi gật đầu:
Dạ, tạm thời như thế đã. Nhưng con nghĩ lâu dài không được, lỡ bố biết lại nghĩ con trốn việc nhà!
Vú Bảy lắc đầu:
Thật là, nhà nhỏ mà có tận hai người giúp việc, con lại bụng to thế này, việc nhà cái gì chứ? Cứ quyết vậy đi!
Bác Năm nhìn Nhi:
Cô cứ thế một ngày ghé qua một lần, khiến ông ta nghĩ rằng mai sẽ không tới. Như vậy, ngày mai cô về đúng giờ, lão ta mới đến muộn hơn. Còn bác sẽ nói với ông chủ, để ông ta biết bộ mặt thật của lão, đề phòng chuyện xảy ra!
Bà Bảy vẫy tay:
Từ từ đã. Phải biết nói cho khéo, không làm ông chủ tức giận, vì lão ấy vừa là bạn của ông chủ, vừa hay cho đồ nữa.
Nhi suy nghĩ một lúc rồi nói ra suy đoán trong đầu mình:
Có khi nào bố con nhờ ông ta hỏi thăm ý kiến của con về việc ly hôn không ạ?
Bà vú lắc đầu:
Vú không nghĩ thế đâu, vì chuyện đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Ông Tráng giữ con lại cũng không có ý định gì. Có lẽ cũng nên nói với ông chủ, vì để lâu sẽ không ổn. Mình không thể kiểm soát được ông ta. Nhi có thể sẽ xa nhà này khoảng một tháng nữa chứ?
Nhi nắm tay vú:
Con sẽ nhớ hai người lắm, dù con đi nhưng vào ngày giỗ mẹ con vẫn sẽ về. Hai người hãy chăm sóc bố và phải thật mạnh mẽ nhé.
Bà vú cũng lo lắng, khi nhắc đến vấn đề này, cả ba đều cảm thấy buồn rầu. Ông Năm nói:
Thôi, tùy cơ ứng biến thôi. Bây giờ hãy nấu ăn cho xong đã!
Trong thời gian vừa qua, cả ba đều làm đồ ăn và trò chuyện. Bây giờ, Nhi đang giúp vú Bảy nấu, còn Bác Năm đi tắm.
Tối hôm đó, sau khi ăn uống xong và vệ sinh xong, khi thấy ông Tráng ngồi một mình, Nhi rót một cốc nước ấm cho ông rồi nói:
Dạ, bố ơi, con có điều muốn nói!
Bác Năm cũng lại ngồi gần, bà Bảy chuẩn bị vào nhà. Ông Tráng nhìn Nhi:
Con nói đi!
Nhi đã suy nghĩ và quyết định nói ra, mặc dù trong lòng lo lắng về ông Thái, hy vọng bố cô sẽ hiểu và có cách giúp đỡ cô:
Dạ, con muốn nói về chuyện của bác Thái ạ!
Ông Tráng nhíu mày:
Liên quan gì đến bạn của bố vậy?
Nhi bấu chặt hai tay vào nhau. Thực ra, chuyện này không hề dễ nói, cô mang bầu và mới gặp ông Thái vài lần, những lần đó ông Tráng đều không có ở nhà, không biết ông bố chồng cô có tin không. Hít một hơi, Nhi nói:
Con thấy… bác ấy ….lạ lắm ạ, cứ sán vào con, kiểu như muốn sàm sỡ. Cũng có thể con nhạy cảm nhưng chính vú Bảy và bác Năm cũng thấy thế ạ!
Vú Bảy vừa bước vào và ngồi cạnh Nhi, còn vú vẫn để xem thái độ ông chủ như thế nào. Ông Tráng nghe Nhi nói đến đó thì bỗng dưng sững cả người. Vẻ mặt của ông tỏ rõ sự ngạc nhiên:
Con nói sao? Sàm sỡ? Không thể có chuyện đó, tính bác Thái rất gần gũi, hòa đồng với mọi người nên con cảm giác như thế thôi. Con đề phòng quá thành ra nhạy cảm.
Bác Năm ngồi gần đó liền nói:
Ông chủ, xin phép cho tôi được nói. Mong ông đừng nghĩ tôi nhiều chuyện. Ông hiểu ông Thái hơn chúng tôi, nhưng cô Nhi nói có lý ạ. Mỗi lần ông ấy đến thường cho tôi thêm đồ rau củ để bán, lại đưa hoa quả rất nhiều đến đây, rồi bà Bảy phải đi cho hàng xóm vì nhà mình neo người.
Ông Tráng chen vào:
Thế là tốt chứ sao? Người ta hào phóng cho mình mà còn thắc mắc? Tôi cũng không hiểu mấy người nghĩ gì. Rảnh rỗi quá sinh nông nổi à?
Bác Năm vẫn không tỏ ra sợ hãi:
Lúc đầu, tôi cũng nghĩ như vậy đó ạ! Nhưng sau đó, tôi nghĩ ông ấy cố tình làm thế để chúng tôi về nhà muộn, một mình ông ta ở lại có ý đồ với cô Nhi. Cô ấy đi vào phòng thay đồ cũng đi theo, xuống bếp cũng đi theo, vậy ông chủ nghĩ sao ạ?
Ông Tráng cau đôi mày lại. Bà vú tiếp tục nói:
Đúng đấy ông ạ, mấy lần tôi đi cho trái cây về đều thấy ông ấy có cử chỉ không bình thường. Lúc thì đứng ngay trước cửa phòng cô Nhi, lúc thì đứng nhìn cô ấy lạ lắm.
Ông Tráng nhìn một lượt rồi nói:
Nhi à, bố không bao giờ tin bác ấy là người như thế. Con đừng có suy nghĩ bậy bạ. Vả lại, con đang mang thai, bụng chửa vượt mặt thế kia thì con nói xem, một người đáng tuổi cha chú sàm sỡ mình có lý không? Nếu bác ấy có tính đó, ngoài kia thiếu gì gái trẻ gái xinh. Ông Thái có thiếu tiền đâu mà phải sàm sỡ một bà bầu?
Sau đó, ông Tráng nhìn sang chú Bảy và bác Năm:
Công việc chính của hai người là lo toan, quét dọn, nấu nướng, chăm sóc vườn. Đừng can thiệp vào những chuyện không đâu. Tại sao hai người chỉ nghĩ một chiều như vậy? Nếu như con Nhi lâu rồi không có hơi đàn ông cố ý làm phiền ông Thái thì sao?