Mặt trời sau giông bão chương 26 | Đấu khẩu

13/03/2024 Tác giả: Hà Phong 368

Cao Minh Nhật trong bộ vest xanh lịch lãm, một tay đút túi quần từ từ bước ra từ gian hàng bên cạnh. Nhi ngạc nhiên, cô không biết nãy giờ người đàn ông ấy lại ở đây. Có lẽ anh cũng như những người khác đã theo dõi toàn bộ câu chuyện giữa cô và ông Thái. Chắc là anh đến đây xem tiến độ sản xuất đơn hàng của mình. Haizzz, ngại với mọi người ở đây thì ít mà ngại với khách hàng tiềm năng này thì nhiều. Dù Nhi biết rằng, một thời gian nữa cô sẽ rời khỏi đây, rồi cũng chẳng gặp Minh Nhật nữa đâu. Dẫu thành phố C là quê hương của anh ấy, nhưng đó là một thành phố tấp nập và rộng lớn bậc nhất Việt Nam này, dễ gì gặp nhau. Và lúc đó, cô cũng chả làm ngành nghề này nữa, đâu có lắm sự bất ngờ thế? Tuy nhiên, Nhi vẫn thấy ái ngại vì anh ấy không chỉ là khách hàng lớn mà còn là bạn của Khắc Duy.

Thấy Minh Nhật bước lại, Nhi cúi đầu chào:

Em chào anh ạ!
Nhật gật đầu với cô rồi liếc sang ông Thái. Ông ta gườm gườm nhìn anh rồi nói:

Mày là thằng nào?
Nhật tiến đến sát người ông ta:

Tôi là ai, ông không cần biết. Vấn đề là một người lớn tuổi như ông nên an dưỡng tuổi già. Nếu đến đây cũng chỉ để chiêm ngưỡng cái đẹp của các sản phẩm, mua một vài thứ để làm đẹp cho cuộc sống, chứ không phải đến phá hoại!
Ông Thái cười phá lên:

À, mày chắc chắn là thằng bồ của nó đúng không?
Minh Nhật nhếch môi, lộ một nụ cười nhạt thếch:

Ông nghĩ thế thì cứ cho là thế đi. Nhưng tôi không phải người làm việc ở đấy, tôi cũng chỉ là khách thôi. Thấy ông ngứa mắt quá nên phải nói!
Trời ơi là trời, cái người bạn của sếp này muốn đổ thêm dầu vào lửa hay sao vậy? Lão Thái đang rêu rao rằng Nhi có bồ, vậy mà anh ta lại còn thủng thẳng nói một câu chẳng khác gì xác nhận lời lão ấy! Thế này có chết Nhi không, ngày gì vậy trời?

Ông Thái bực bội nhìn Nhật:

Tóm lại mày cũng là loại không tử tế gì. Bây giờ mày muốn gì đây?
Nhật nhíu mày:

Ồ, cái đó tôi hỏi ông mới đúng chứ? Ông đến đây làm gì và giờ ông muốn gì?
Ông Thái còn chưa biết trả lời thế nào trước tư thế cao cao tại thượng của anh thì Minh Nhật lại nói tiếp:

Mà thôi, dạng người như ông chắc chả biết làm gì mới đi quấy rối thế này. Giờ tôi cho ông đáp án luôn để ông lựa chọn cho dễ. Một là ông biến khỏi đây trước khi tôi bực lên, hai là tôi sẽ gọi cảnh sát đến bắt ông về tội phá rối trật tự trị an.
Ông Thái trừng mắt lên:

Này cậu, tôi và cậu không thù không oán, tôi đến đây để dằn mặt con đ.ĩ thõa này, để nó biết quay về với gia đình. Tôi đáng tuổi cha tuổi chú của cậu đấy, ăn nói cho đàng hoàng.
Minh Nhật cười:

Ông có tư cách gì mà dạy bảo cô ấy?
Ông Thái khoanh tay trước ngực:

Người nhà, được chưa?
Minh Nhật nhún vai, tay vẫn đút túi quần:

Ông có bằng chứng gì để chứng minh là người nhà của cô ấy không? Mặt khác, ngoài cha mẹ cô Nhi ra thì không ai có quyền dạy dỗ theo kiểu đó cả. Còn tuổi tác á? Tôi nói cho ông hay, trên đời này chỉ có hai loại người – một là có liêm sỉ, có tự trọng và hai là không. Ông là loại thứ hai, thế nên tôi dọn sẵn hai con đường cho ông chọn, rời đi trong êm đẹp hay lên đồn ngồi?Tùy ông!

Nghe thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Nhi trong lòng lo lắng. Những người khách ban nãy đã tản đi và bận rộn mua hàng, thế nên chỉ còn ba người đang đứng giữa sân. Bị người ta nhìn cũng ngại, giờ đứng chơ vơ cũng ngại nốt. Cô định lên tiếng thì giật mình bởi tiếng cười của Lão Thái:

Chàng trai trẻ, tôi dù sinh ra ở vùng ngoại thành nhưng có hàng chục năm đi ở nước ngoài đấy, vốn sống không ít đâu. Tôi quen biết rộng lắm, người có tiền như tôi thì cảnh sát cũng phải kiêng nể. Cậu gọi chả có ích gì đâu!
Minh Nhật bật cười:

Vậy ông nghĩ tôi thiếu tiền?
Lão Thái vẫn không chịu thua:

Loại nhãi ranh mới lớn như mày, có tí tiền lại tự phong là đại gia, tao không thèm chấp. Nói cho mày biết, giờ ngoài tiền kiếm được hàng ngày, chỉ ngồi ăn lãi ngân hàng thôi tao cũng đủ giàu rồi.
Lão nói rồi nhếch môi cười mỉa mai. Nhi vừa ngán ngẩm trước thái độ của ông Thái, vừa lo lắng khi thấy Minh Nhật đang tỏ ra rất bình thản. Có khi nào anh ta chán sự xuất hiện của những kẻ như thế này mà ảnh hưởng đến hợp đồng không nhỉ?

Nhật ôn tồn nói:

Bây giờ ông thích đo độ giàu bằng gì? Tiền trong ngân hàng hả hay bất động sản? Ông muốn so sánh bằng tiền đô la, Euro hay Việt Nam đồng? Kiểu gì tôi cũng cân tất. Còn cảnh sát ở đây, tôi chỉ cần một cú điện thoại là đủ cho ông bóc lịch rồi đấy! Tính tôi không thích đùa đâu!
Lão Thái đưa đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận nhìn Nhi:

Xem như hôm nay mày gặp may. Còn tao bước nhầm chân. Đợi đấy!
Lão ấy đi rồi, đối mặt với Cao Minh Nhật, tự nhiên Nhi thấy xấu hổ. Cô chỉ biết cúi đầu liên tục xin lỗi:

Tôi xin lỗi anh! Thành thật xin lỗi vì đã để anh và mọi người thấy những chuyện không hay như thế này!
Nhật nhìn cô cười:

Sao em xin lỗi lắm thế? Em không sao là được rồi. Tôi làm gì có nhiều lỗi như thế mà em xin?
Nhi ngơ ngác nhìn Minh Nhật. Đứng trước con người này, cô tự nhiên thấy bối rối. Có lẽ để một khách hàng lớn thấy những chuyện không đâu nên Nhi có cảm giác ấy! Nhìn biểu hiện của cô, Minh Nhật lại thấy xao xuyến. Nhi nói:

Cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi xin phép đi ạ!
Cao Minh Nhật chưng hửng:

Em đi đâu để tôi đưa đi!
Nhi ngơ ngác:

Tại sao anh phải đưa tôi đi? Tôi tự đi được mà!
Nhật phì cười. Cô gái này quả là đáo để:

Thì tôi nghe em nói xin phép đi, thấy bụng dạ thế kia nên có ý tốt chở người đẹp đi thôi. Em không cho thì thôi, sao lại gắt tôi?
Nhi liếc Nhật:

Tôi có gắt anh đâu, hơi lớn tiếng thôi mà!
Ánh mắt của Minh Nhật lóe lên những tia thú vị:

Ok, Ok em chỉ lớn tiếng chứ không gắt. Bây giờ em định đi đâu?
Nhi trố mắt nhìn Nhật:

Đó là việc của tôi, sao tôi phải trình bày với anh nhỉ?

Nhi nói xong, liếc qua khuôn mặt điển trai, thấy trong mắt Minh Nhật có đôi tia thất vọng. Chẳng biết cô nhìn có đúng hay không, nhưng dẫu sao anh ta cũng vừa cứu cô một phen thoát khỏi lão dê già kia, dọa cho lão ta một trận vừa sợ vừa tức đến tím mặt. Giờ Nhi cứ câng câng cái mặt lên nói tay đôi với anh ấy, quả là không hay cho lắm. Chưa kể, anh ấy lại là bạn của sếp Duy và khách hàng của cơ sở này. Người ta nói ” vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi “. Khách ” sộp ” mà cô cứ cãi kiểu này thì hỏng rồi. Thế nên, Nhi dịu giọng:

Tôi đi xuống thành phố!
Minh Nhật mím môi che nụ cười quyến rũ:

Thế em đi bằng phương tiện gì?
Nhi ngẩng lên nhìn anh, cô bắt gặp một ánh mắt quan tâm rất thật, chắc anh ta không có ý đùa cợt mình đâu nhỉ? Cô lại nhìn xuống đất nói:

Đi bằng xe máy chứ bằng gì nữa!
Nhật ngạc nhiên:

Cái gì? Em bụng dạ thế này mà đi xe máy xuống thành phố á? Chẳng hiểu cái thằng Duy sắp xếp công việc kiểu gì, mà để nhân viên đang mang bầu đi xe máy một quãng đường xa như thế? Anh phải hỏi nó mới được!
Thấy Minh Nhật chuẩn bị rút điện thoại ra, Nhi vội vã xua tay:

Không, không phải công việc đâu, là chuyện riêng của tôi. Tôi ….đi xuống trại giam có việc!
À, thì ra là cô ấy đến trại giam thành phố F. Minh Nhật nhẹ nhàng nói:

Em đi thăm chồng hả?
Nhi ngạc nhiên nhìn Minh Nhật:

Sao anh lại biết anh ấy? Đừng nói với tôi anh cũng là bạn học với Hoàng Tuấn giống như sếp Duy nhá!
Nhật lắc đầu, nhưng quyết không liên lụy đến Duy nên anh nói:

À không, tôi ở thành phố C cơ mà, cũng không học cùng ngành với Tuấn. Chuyện của chồng em nổi tiếng trên mặt báo còn gì. Trước kia, tôi không biết anh ta là chồng em, tình cờ mới biết khi bác hồi nãy minh oan cho em, tôi tự luận ra!
Nhi thắc mắc:

Bác ấy có nhắc đến tên Hoàng Tuấn đâu?
Lại lý sự rồi. Cô gái này càng ngày càng khiến Minh Nhật thấy thú vị dù chỉ mới gặp lần thứ hai. Cái gì càng khó lại càng muốn chinh phục. Anh nói:

Bác ấy không nhắc đến tên Hoàng Tuấn, là em vừa nói còn gì? Tôi tự luận ra từ bài báo vô tình đọc, rồi lời bác ấy và lời em, được chưa? Mà sao em thông minh đột xuất, ngốc bất thình lình thế nhỉ ? Đường xa thế mà đi xe máy cho mệt!
Đấy, đàn ông hội tụ ba yếu tố đẹp – giàu – giỏi luôn có cách nói gây bức xúc. Nhi cong cớn lên:

Ý anh là tôi ngu hả?
Minh Nhật ngẩn tò te:

Ơ, câu tôi nói có chữ ngu đâu?
Nhi gắt lên:

Ngốc cũng như ngu còn gì, đều là không thông minh!
Nhật bật cười:

Này nhá, lần này là em sai nha. ” Ngốc” khác “ngu” hoàn toàn. Dù đều bắt đầu bằng âm “ng” nhưng chữ ” ngốc ” có tới bốn chữ cái còn tiếng” ngu ” chỉ có ba. Xét về sắc thái nghĩa, ” ngốc ” chỉ là trạng thái tạm thời pha chút dễ thương, còn” ngu” là mang ý chửi bới, khinh thường.
Nhi cứng họng, chỉ buột ra một chữ:

Anh….
Nhật cười, nụ cười của anh rất hiền nhưng thực sự cuốn hút. Cô lảng tránh ánh mắt của Minh Nhật và nói:

Tôi không đi bằng xe máy thì đi bằng gì? Người làm công ăn lương, tiết kiệm được khoản nào hay khoản ấy. Đi taxi quãng đường dài như thế tốn kém lắm! Mà cũng chẳng biết khi nào xong việc nữa!
Minh Nhật nhíu mày nhìn cô:

Sao chỉ thăm người mà lâu vậy?

Nhi cúi đầu, tự nhiên cô lại muốn nói ra ý định của mình:

Tôi không thăm, có gì đâu mà thăm chứ? Tôi …. xuống thành phố gặp Hoàng Tuấn để đưa đơn ly hôn.
Minh Nhật ” à ” lên một tiếng rồi nói:

Ừ, tôi hiểu, để tôi đưa em đi. Nếu em cần thủ tục nhanh thì tôi sẽ nói giúp em một tiếng.
Nhi lắc đầu:

Không, tôi phiền lắm. Mà tại sao tôi lại nói với anh nhỉ?
Nhật phì cười:

Ừ thì là em lỡ miệng, được chưa? Đừng ngại với tôi, là tiện đường thôi!
Nhi liếc nhìn anh:

Tiện đường đi đâu chứ ai lại tiện đường đến trại giam bao giờ?
Minh Nhật bật cười thành tiếng:

Được rồi, hôm nay để tôi đưa em đi, còn sau này muốn tiện đường đi đâu thì đi, hài lòng chưa cô nương ?
Vừa lúc đó, Nhi thấy một chiếc ô tô rất sang trọng và kiểu cách đỗ ngay cổng vào cơ sở mây tre đan. Chiếc xe này chắc là rất đắt, cô đã từng thấy trên tạp chí. Khi hai người trên xe bước xuống, bất ngờ Minh Nhật mỉm cười:

Ồ!

Bài viết liên quan