Mặt trời sau giông bão chương 27 | Bên cạnh em

14/03/2024 Tác giả: Hà Phong 417

Nhi lắng nghe với vẻ ngạc nhiên trước sự tỏ ra phong trần của Minh Nhật, cô không thể nhịn được việc nhỏ nhoi:

Anh quen họ à? Trông họ giàu ghê!
Cao Minh Nhật gật đầu phản hồi. Nhi chú ý và nhận ra ánh nhìn đặc biệt mà anh dành cho cô gái vừa xuống xe. Cô ấy mang trong mình một vẻ đẹp độc đáo – hòa quyện giữa sự hoang dại và sự tinh nghịch. Trong khi đó, người đàn ông đi cùng có vẻ lịch lãm, pha trộn với chút phong trần. Người đàn ông đó quay sang cô gái:

Vợ, em muốn mua gì không? Chỗ này có nhiều mẫu lạ, nếu em không ưng ý, chúng ta có thể đi chỗ khác.
Cô gái đang tươi cười bỗng nhiên ngừng lại vì bất ngờ:

Ơ, anh Nhật! Anh cũng đến đây à?
Lúc này, người đàn ông mới chú ý đến Minh Nhật và phát hiện ra anh:

Anh Nhật!
Rồi anh ấy quay lại nhìn vợ:

Đấy, em thấy không, nếu Nhật đã đến mua thì chắc chắn là đẹp rồi!
Nhi nhận ra họ tiến lại gần nên cúi chào:

Em chào anh chị!
Người đàn ông nhìn Nhi rồi tươi cười:

Anh Nhật, đừng giấu em rằng anh đã lấy vợ mà không mời em nha.
Cô gái kia cũng vui vẻ nói:

Họ trông như vợ chồng đúng không?
Nhi nhận ra họ đã hiểu nhầm cô là vợ của Minh Nhật, nên cô phải nhanh chóng làm sáng tỏ:

Ơ, không, không phải vậy ạ!
Minh Nhật lên tiếng:

Hai đứa này, bất cứ nơi nào có chuyện gì thì họ lại đổ lỗi cho anh. Đây là Tuệ Nhi, người đã thiết kế các mẫu phù hợp cho quán cà phê sắp mở của tôi. Hiện tại cô ấy chỉ là đồng nghiệp, chưa biết tương lai ra sao.
Nhi bất ngờ:

Ơ, anh nói như thế nào? Tôi và anh chỉ làm việc chung thôi mà!
Người đàn ông lên tiếng:

Anh Nhật thì lúc nào cũng nói điều đúng đấy. Em chờ đi, như Minh Nhật thì mà bỏ qua thì tiếc lắm đấy!
Nhi cảm thấy câu chuyện đã đi quá xa, không còn cách nào khác ngoài việc nói chuyện với Minh Nhật:

Anh nói gì thế? Sao lại im lặng như thế?
Nhật nhìn cô:

Tôi đã nói hết rồi, không còn gì để nói nữa đâu.
Tuệ Nhi lắc lắc đầu anh:

Ơ, anh đã nói gì chứ? Anh phải nói rằng chúng tôi không có quan hệ gì nhau chứ?
Nhật nhìn cô, góc nhìn này khiến anh trở nên hấp dẫn:

Sao không? Hiện tại là quan hệ công việc, còn sau này thì không ai biết được. Em suy nghĩ gì?
Cô gái đi cùng người đàn ông kia trông dễ thương và vui vẻ. Cô ấy cười rất tươi:

Có những điều không thể dự đoán trước được. Đôi khi những điều mà ta nghĩ không có thể lại nằm ngay trong tầm tay.
Nhi không hiểu rõ lắm những lời đó, nhưng cô cảm thấy rất ấn tượng với cô gái. Liếc qua Minh Nhật, anh nhìn cô ấy với ánh mắt vừa yêu thương như anh trai với em gái, vừa như một người ngưỡng mộ cô gái kia. Dù chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng cái ánh nhìn đó đã khiến Nhi dấy lên một chút tò mò và ích kỷ, làm cô chẳng thể giải thích được. Bầu không khí trở nên trầm lắng hơn, Minh Nhật vỗ vai người đàn ông:

Vương Thăng, Tường Vi, hai bạn vào xem sản phẩm đi, cơ sở của Khắc Duy đẹp nhất khu vực này đấy!

“À, thì ra họ tên là Thăng và Vi,” Minh Nhật lật mặt về phía Nhi, nụ cười trên môi:

Ồ, anh quên mất rồi, đã già lú lẫn. Cho Nhi biết đây là vợ chồng Vương Thăng và Tường Vi, cả hai đều là em kết nghĩa của tôi. Họ có một câu chuyện tình yêu đẹp bất ngờ, kéo dài từ bảy năm trước và kết thúc bằng hôn nhân, khiến mọi người đều ghen tị đấy.
Vương Thăng nhẹ nhàng vỗ vào tay Nhật:

Thôi, anh đừng kể nữa, Tường Vi ngại đấy!
Nhật quay sang Vi:

Trời ơi, đã cãi nhau mà còn không ngại, đúng là khi nhắc đến chuyện tình yêu. Mấy đứa trẻ đâu rồi, sao lại bỏ mặc con bé đi chơi như thế này?
Tường Vi trả lời:

Dạ, bé lớn đã đi học tiểu học, bé thứ hai đang học mầm non. Cả hai đều bán trú tại trường, về nhà có ông bà và người giúp việc. Bé thứ ba gần hai tuổi được ông bà nội cưng như trứng. Cả hai bên ông bà đều muốn có cơ hội chăm sóc cháu, nên Thăng quyết định đưa em đi chơi để thư giãn. Một lần Thăng đã ghé qua đây và mua một số món quà lưu niệm cho em và các bé. Em thấy thích nên lần này, trên đường đi chơi, em đề nghị ghé qua, không ngờ lại gặp anh ở đây!
Nhật gật đầu:

Ừ, đôi khi cần phải tự thưởng cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi. Làm việc quá nhiều, tiền tiêu đâu mà biết?
Cả ba cười vui vẻ, khiến Nhi cảm thấy họ thật gần gũi. Cô nhận ra rằng, ngoài kia, có rất nhiều người tốt và những mối quan hệ tốt đẹp, chỉ là do cô tự giam mình trong cuộc sống hàng ngày, không có thời gian để mở rộng tầm nhìn. Hơn bao giờ hết, khát khao học hỏi, khám phá những điều mới mẻ để thay đổi cuộc sống lại bùng cháy trong cô. Cô sẽ li hôn, sẽ học hỏi và làm việc nhiều hơn, sẽ nuôi dưỡng con cái. Chỉ cần còn sức khỏe và năng lượng, cô sẽ tạo ra một cuộc sống mới cho bản thân mình. Và ai biết, đến lúc đó, những vết thương lòng sẽ không còn đau nhức nữa, và cô sẽ sẵn lòng mở lòng cho một tình yêu mới đúng đắn. Tuệ Nhi không thể để thanh xuân của mình trôi qua một cách vô nghĩa. Nhìn vào tình bạn giữa Khắc Duy và Minh Nhật, tình cảm ấm áp của cặp đôi kia với Nhật, cô hiểu rằng có những mối quan hệ không phải là huyết thống nhưng lại đẹp đẽ biết bao. Trong xã hội hiện đại, dù ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng của mình, nhưng vẫn có những người không quen biết sẵn lòng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn. Đó là lý do tại sao cô muốn thay đổi, muốn mạnh mẽ hơn để đối mặt với thử thách và tìm ra những mảnh ghép mới trong cuộc sống của mình.

Thấy Nhi đứng lặng thinh, Minh Nhật quay lại cô:

Tuệ Nhi, em sao vậy? Cảm thấy mệt mỏi không? Có cần nghỉ ngơi không?
Nhi tự ý cảm thấy đỏ mặt trước sự chăm sóc ấy:

Không, em… chỉ đang nghĩ một chút thôi, không sao đâu! Mọi người vào xem hàng nhé, em đi làm việc đây!

Minh Nhật cau mày:

Sao em bực tức thế này? Anh đã nói để anh đưa em đi mà. Có gì anh sẽ nói với họ cho em!
Cái anh này, tự dưng quát mắng Tuệ Nhi thế. Lại còn làm như thế trước mặt những người cô vừa mới quen được mấy phút. Thật là tức tối! Nhi quay lại, nhìn thẳng vào Minh Nhật:

Ôi, anh nói ai thế? Công việc của tôi, tôi tự lo. Mắc mớ gì với anh mà anh dám can thiệp? Tự dưng lại la lên với tôi, ngạc nhiên quá!
Bị mắng như trút nước, nhưng cái bề ngoài kia không hề tức giận, mà còn cười đầy thú vị, môi cong lên nhẹ nhàng. Lão này bị “ế” lâu quá nên trở nên dịu dàng hơn à? Cô tức giận nói:

Đứng đó cười một mình đi!
Nói xong, Nhi quay lưng bước đi về phòng trực. Tự dưng lại phải mất thời gian vào những việc không đâu. Vậy là đã mười giờ rồi, cô phải đi ngay để kịp đến gặp Hoàng Tuấn.

Nhi đã đi, Minh Nhật nhìn qua vợ chồng Vương Thăng rồi nhanh chóng nói:

Hai bạn vào xem hàng nhé, mua nhiều vào, anh đi xem Tuệ Nhi xem sao, đã nói thế này mà đòi xuống thành phố bằng xe máy!
Thăng gật đầu:

Dạ, nhưng Minh Nhật, cô ấy là…
Nhật vỗ vai Thăng:
Anh sẽ kể sau, có thể gọi là một bông hoa bị vùi dập thôi!
Thăng nhìn anh:

Được rồi, anh đi cùng Nhi nhé, nhớ đừng để lỡ đấy!
Nhật gật đầu và nhanh chóng bước về phía Nhi vừa đi vào. Anh hiểu câu nói của Thăng và Tường Vi cũng hiểu. Nhưng với Vi, không phải anh bỏ lỡ mà đúng ra là anh chấp nhận để cô có hạnh phúc, chỉ có Thăng mới mang lại hạnh phúc trọn vẹn cho Vi. Cái tình cảm anh dành cho cô thời sinh viên bây giờ chỉ còn lại như một kỷ niệm đẹp, đã hòa nhập vào tình anh em thân thiết.

Anh đã đi, Vi quay sang chồng:

Anh này thật là kỳ quặc, cô Nhi ấy có thai đến tận cổ mà anh Nhật vẫn đòi theo đuổi, không sợ chồng cô kia đánh cho vỡ đầu sao?
Thăng cười, và cúi xuống thơm lên trán vợ:

Em thật là… anh không nói gì tùy tiện đâu. Nhìn anh Nhật nhìn Tuệ Nhi, anh dù chưa biết rõ tình hình cô ấy nhưng chắc chắn là Nhi đã trải qua một cuộc hôn nhân không thành công. Vì thế mà anh Nhật mới dám có những lời nói, cử chỉ như thế. Em có thấy Lê Minh không? Cậu ta cũng gặp Tuệ Lâm khi Lâm mang bầu đấy.
Vi suy tư:

Ý anh là… cô ấy đã ly hôn? Nhưng tại sao Tuệ Nhi lại nói không có mối quan hệ gì với anh Nhật?
Thăng gật đầu và nhẹ nhàng gõ vào đầu vợ:

Haizzz, em cũng quá mê anh, đã thế mà còn kém thông minh. Đây là anh Nhật đang cố gắng theo đuổi cô ấy, không phải cô gái kia đã chắc chắn sẽ yêu anh ta. Có thể cô ấy mới ly hôn hoặc sắp ly hôn, một người đã trải qua thất bại trong hôn nhân thì liệu có dám yêu một ai khác không? Nhìn chung, Tuệ Nhi cũng có vẻ ưa nhìn, có vẻ thông minh, phù hợp với anh Nhật đấy!
Tường Vi nói mỉa mai:

Ghê quá, chỉ cần thấy cô gái xinh đẹp là mắt anh sáng lên rồi!

Thăng búng mũi cô:

Ghen à? Anh chưa ghen thì vợ ghen à, hiểu chưa?
Vi lườm anh:

Anh ghen cái gì?
Thăng bật cười:

Vì không phải em đang lo lắng cho việc anh Nhật sẽ bị tổn thương lần nữa, nên sợ chồng cô ấy đến đánh đấy à? Thôi không nói nữa, để mọi chuyện tự nhiên đi. Chúng ta chỉ là người ngoài, bàn bạc một lúc lại cãi nhau. Trên đời này, anh thấy bị vợ giận là mệt mỏi nhất đấy!
Vi bụm miệng cười, lòng nhẹ tênh trước những lời dí dỏm của chồng. Cả hai vui vẻ vào mấy gian hàng trưng bày sản phẩm để chọn lựa…

Trong khi đó, Tuệ Nhi về phòng, lấy giấy tờ bỏ vào túi xách và chuẩn bị đi thì nghe tiếng Minh Nhật gõ cửa:

Tuệ Nhi, em có trong đó không?
Ban nãy anh thấy cô đi vào phòng này, nhưng lại đóng cửa, không hiểu sao lại lo lắng. Nhi mở cửa, ngạc nhiên:
Ơ, anh chưa về à?
Minh Nhật lắc đầu:

Chưa, anh nói sẽ chở em xuống thành phố mà!
Nhi cầm chặt chiếc túi, tự nhiên thấy lòng run rẩy:

Thôi, tôi đi xe máy cho chủ động. Chiều nếu xong việc thì tôi về luôn. Chứ đi xe với anh, chiều tôi lại phải bắt xe về đây tốn tiền lắm! Bây giờ tôi không chỉ lo cho bản thân mình, mà còn phải chuẩn bị tiền lo cho con tôi nữa!
Nhật cười:

Thế em tính đổ nước lã vào xe để đi à? Em đi xe máy cũng tốn tiền xăng chứ sao? Mà tôi chở em đi thì phải chở em về, ai lại đem con bỏ chợ như thế!
Nhi xua tay:

Không, thế càng không được, phiền anh lắm! Sếp Duy mà biết chắc lại trách tôi làm phiền khách hàng đấy, lúc đó tôi chả có tiền mà trả tiền xăng cho anh đâu!
Nhật nhìn nhiều bộ của cô thì lại muốn trêu ghẹo đôi câu:

Em khéo lo, là tôi tự nguyện mà. Duy đời nào lại cấm chuyện đó! Em không nghe câu ” vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” à? Có ai cãi khách như em không? Thế còn gì là vui lòng khách nữa?
Nhi nghe kiểu lý lẽ của Minh Nhật cũng phì cười:

Thế anh không phải làm việc à? Hay giàu quá không cần tiền nữa!
Minh Nhật nhún vai:

Công việc làm cả đời không hết, nhưng việc gì cần thì làm trước. Có những việc mình có thể ngồi tỉ mỉ hàng giờ, hàng ngày, tranh thủ từng chút thời gian không dám bỏ bê. Nhưng cũng có những việc mà mình muốn mặc kệ tất cả những thứ còn lại để đặt tâm huyết theo đuổi việc ấy. Tôi nghĩ, giờ đây, ở bên cạnh em …là một việc như thế…

Bài viết liên quan