Mặt trời sau giông bão chương 29 | Đứt đoạn tình duyên

14/03/2024 Tác giả: Hà Phong 325

Sau câu nói của Tuệ Nhi, Nhật không trêu cô nữa mà giục cô ăn thật nhiều:

Em ăn đi, vừa là ăn cho hai người lại vừa đỡ tiếc công sức lao động của người khác như em kể ban nãy.
Nhi lườm anh:

Em bé đang ở trong bụng, đã ăn được đâu mà hai người. Anh gọi ra thì anh ăn cho hết, mắc gì tôi phải ăn hộ anh?
Nhưng một lát sau khi để ý bàn ăn, Nhi thấy lạ. Minh Nhật gọi ra một bàn ăn nhưng sắp xếp rất quy củ. Các món ăn cho bà bầu được xếp thành một lối, còn nửa bàn bên kia là những thức ăn thông thường tươi ngon được trang trí đẹp mắt. Cả bữa ăn, Nhi để ý anh chỉ ăn mấy thì súp và một bát cơm canh bên phía này với Nhi, rồi ngồi bóc tôm cho cô. Nhi tò mò:

Này người lắm tiền kia, cả nửa bàn bên đó anh gọi ra làm gì mà không động đũa, đồ ăn vẫn nóng kìa?
Minh Nhật vẫn tỉ mẩn lấy từng miếng tôm hùm đặt vào bát cô rồi nói:

Em ăn đi, để ý làm gì!
Đến khi Nhi ăn không nổi nữa, cô xua tay:

Tôi no rồi. Không ăn nữa đâu!
Lúc này, Minh Nhật mới bấm chuông cạnh bàn. Chỉ một lát sau, hai nhân viên bước vào:

Anh Minh Nhật! Anh chị dùng bữa xong rồi sao? Đồ ăn ngon chứ ạ?
Nhật gật đầu:

Ừ, nhà hàng tốt nhất thành phố F không lẽ lại dở sao? Phần còn lại cứ làm như những lần trước nhé!
Cô nhân viên mỉm cười:

Dạ vâng! Em chưa thấy thực khách nào như anh, thế nên dù mấy tháng anh mới ghé quán một lần nhưng bọn em không quên được!
Cô nhân viên còn lại cười:

Đàn ông vừa đẹp, vừa giàu lại tốt bụng như thế khó quên lắm!
Minh Nhật cũng cười:

Các cô khéo miệng thế, bảo sao khách cứ nhớ mãi nhà hàng này!
Nhi để ý phần thức ăn bên này được họ dọn vào một chỗ, phần chưa ăn đến được chia đều vào các hộp đựng đồ ăn tiện lợi đã kèm sẵn cơm trong đó. Không lẽ nhân viên chia nhau ăn sao? Mà họ chia thì cũng phải xuống nhà bếp chứ, sao lại chia ngay trong phòng thế này? Thế nhưng cô không dám hỏi, lỡ không phải thì ngượng lắm. Hai cô nhân viên chia khoảng mười suất cơm, đặt vào hai túi bóng lớn rất cẩn thận, chào cô và Minh Nhật rồi cùng xách đồ đi.

Lúc này, Nhi mới quay sang người đàn ông bên cạnh:

Họ cất hả anh Nhật?
Minh Nhật đứng dậy, cầm theo tờ hóa đơn rồi nói:

Mình đi thôi!
Nhi ngơ ngác nhưng rồi cũng lẽo đẽo sau anh ra quầy thu ngân. Minh Nhật thanh toán rồi cùng đi ra cổng. Anh nói:

Người đẹp, gì mà đứng thơ thẩn thế kia, nhớ anh nào hả?
Nhi vừa bước vào vừa cười:

Tôi có anh nào mà nhớ!
Thấy Minh Nhật yên vị ở ghế lái, cô nói:

Minh Nhật, tôi… xin lỗi vì đã trách nhầm anh. Vậy mỗi lần anh đến đây ăn đều để phần cho những người vô gia cư kia sao?

Nhật gật đầu:

Thật ra, chỉ thỉnh thoảng tôi ghé nhà hàng thôi, cũng vì công việc cả. Thường thì tôi có hợp đồng ở thành phố F hoặc đi với đối tác qua thành phố này thì tôi đều ghé vào đây. Chứ nếu chỉ một mình tôi thì ăn đơn giản lắm, nhưng nếu một mình tôi vẫn đặt cơm cho họ. Nhiều người ăn thừa thãi rồi đứng dậy đi, đâu biết là có biết bao người chỉ thèm những đồ ăn thừa kia của chúng ta.
Nhi thực sự khâm phục người đang ngồi cạnh mình. Cô không nghĩ anh lại có một tấm lòng tốt đến như thế. Cô biết anh nhân hậu khi quan tâm đến những người khuyết tật, nhưng hành động vừa rồi khiến cô ngưỡng mộ lắm.

Minh Nhật lái xe thẳng đến trại giam thành phố. Anh ngồi trong xe gọi điện thoại cho một đồng chí nào đó rồi quay sang nói với Nhi:

Ở đây có một khu vực phòng chờ thăm nuôi, khoảng một tiếng nữa mới đến giờ. Em vào đó nghỉ một chút chứ ngồi xe sáng giờ chắc mệt. Lát nữa đến giờ họ sẽ đưa em vào thăm Hoàng Tuấn!
Nhi tò mò:

Thế anh đi đâu?
Minh Nhật cười:

Giờ tôi đưa em vào phòng nghỉ ngơi, rồi tôi ra xe nghỉ một lát, chiều tỉnh táo mà chở em về chứ?
Nghĩ cảnh mình thì có phòng nghỉ, anh lại ngồi trong xe, Nhi áy náy thực sự. Cô nói:

Hay thôi, tôi ngồi trong xe với anh, chứ làm như thế …tôi thấy áy náy lắm!
Nhật lắc đầu:

Không được. Em không muốn nghỉ cũng phải để cho con nghỉ chứ? Tôi ở đây chứ có biến mất đâu mà em lo, tôi lừa em thì tôi làm cún được chưa? Hàng hóa của tôi, em vẫn đang quản lý, tôi chạy đi đâu mà em phải ngồi trong xe với tôi? Chẳng lẽ em đi gặp chồng em, tôi lại kè kè bên em làm gì? Chồng em lại có cớ mỉa mai em, lúc đó thì tôi có tội lớn lắm!
Nhi vẫn ngần ngại:

Nhưng …nếu thế này….
Minh Nhật bước ra, đi qua mở cửa cho cô rồi nói:

Không nhưng nhị gì hết, đi thôi!
Nhi miễn cưỡng bước theo anh đến một phòng khá rộng, mọi thứ đều ngăn nắp, sạch sẽ từ bộ bàn ghế nhựa đến một chiếc giường nhỏ. Nhật nói:

Em nghỉ tạm lại đây nhé, chỗ này họ dành cho những người từ xa đến mà hết giờ sẽ nghỉ lại, có người phải thuê phòng trọ bên ngoài. Nhưng nhiều người già cả thì được trại giam tạo điều kiện ở đây để chờ.
Anh nói thế, Nhi hiểu mình cũng được ưu tiên nhờ cuộc điện thoại của anh ban nãy. Rồi Nhật đưa một tấm card visit cho Nhi:

Số điện thoại của anh đây, có gì thì gọi báo anh, anh ở ngoài xe nhé!
Nhi cầm lấy rồi gật đầu:

Minh Nhật, cảm ơn anh!
Nhật cười:

Đừng nói thế, nghe xa cách lắm. Mghỉ ngơi đi!

Minh Nhật nói xong và giục Nhi vào phòng nghỉ. Nhi chào anh rồi khép nhẹ cửa sau lưng. Cô thấy anh nói chuyện với hai người đồng nghiệp ở ngoài nhà chờ trước khi vội vàng bước đi. Bóng dáng cao lớn của anh khiến Nhi cảm thấy ấm lòng giữa không khí lạnh lẽo.

Chiều hôm đó, Nhi được đưa đến gặp Hoàng Tuấn. Một người đồng nghiệp trực ban nói với cô:

Chúng tôi sẽ ở ngoài đây, cô hãy gọi nếu cần. Anh Nhật nói rằng hai người có việc riêng tư, nên chúng tôi sẽ không chứng kiến cuộc trò chuyện của hai bạn. Cô nhớ tuân thủ pháp luật nhé!
Nhi cảm ơn và ngồi chờ Hoàng Tuấn. Sau vài phút, anh ta xuất hiện, ban đầu khiến Nhi không nhận ra. Tuấn đã gầy đi nhiều và đầu anh không còn mái tóc lãng tử như trước nữa. Chiếc còng số tám lạnh lẽo trên tay anh như một biểu tượng của sự trừng phạt. Khi nhìn thấy Nhi, anh ta ngạc nhiên:

Tuệ Nhi à, em đến thăm anh à? Em có khỏe không? Ăn uống có được không?
Nhi gật đầu:

Tôi ổn. Còn anh thì sao?
Hoàng Tuấn cười nhẹ:

Anh vẫn như cũ, ban ngày làm việc, ban đêm ở trong tù! Em đi xe máy xuống đây à?
Nhi lắc đầu:

Không, có một người khách ở xưởng cũng cần đi xuống thành phố, nên tôi nhờ đi cùng. Nếu anh ấy kịp chở về thì tốt, còn không thì tôi sẽ bắt xe khách về.
Hoàng Tuấn định nói gì đó nhưng rồi nghĩ lại và im lặng. Nhi nhìn Tuấn, cảm thấy tiếc nuối và đau lòng. Trước đây, những lời quan tâm như vậy sẽ khiến cô vui mừng, nhưng bây giờ, nó chỉ làm cô thấy tiếc nuối cho một con người. Lẽ ra, Tuấn sẽ có một cuộc sống khác, một tương lai khác nếu anh biết đặt giá trị vào những gì mình có. Và có lẽ cô và anh sẽ có một hạnh phúc nếu Tuấn biết trân trọng, biết vun vén hạnh phúc mình đã có. Tuấn nhìn Nhi với sự ngượng ngùng:

Em có ý gì khi đến đây không chỉ để hỏi thăm phải không?
Nhi cười và gật đầu nhẹ:
Đúng, anh cũng biết rồi…
Tuấn thở dài, đưa ra một tờ giấy:
Đây, anh ký cho em, em xứng đáng hạnh phúc hơn với người tốt hơn anh!
Nhi nhấp nhỏ:
Chúng ta đến bên nhau một cách nhẹ nhàng, lịch sự, và cũng sẽ chia tay như vậy. Anh không cần phải trách mình, không phải ai trong chúng ta cũng không có lỗi, chỉ là duyên số đã đến hồi kết thúc. Anh và em cũng đã trải qua những thời gian hạnh phúc. Và tôi sẽ không hối tiếc vì đã từng yêu và kết hôn với anh, vì thế tôi vẫn mong anh có thể bắt đầu lại từ đầu. Công ty vẫn còn đó, anh sẽ không phải lo không có việc làm. Hãy sống lương thiện, và anh sẽ tìm được người phù hợp hơn tôi.
Đó là lần đầu tiên Nhi nhìn thấy những giọt nước mắt và ánh mắt tiếc nuối của Hoàng Tuấn. Anh ta gật đầu:
Nếu cuộc sống của anh liên quan đến một người phụ nữ xấu xa, thì không có gì để nói. Anh sẽ không làm họ khổ, không để họ phải đau lòng nhiều hơn. Nhưng có lẽ trong kiếp trước, anh là người xấu xa nên trong kiếp này, trời đã trừng phạt anh, muốn anh phải hối hận suốt đời, nên đã cho anh gặp một người như em, một người tốt nhưng anh lại không biết trân trọng. Bây giờ, dù anh muốn thay đổi cũng không thể quay lại những ngày hạnh phúc đó được nữa.

Nhi lắc đầu và nói:

Không, tôi tin chắc rằng anh sẽ tìm được hạnh phúc đích thực khi sống một cuộc sống thiện lương, hãy tin tưởng vào tôi và cố gắng cải thiện mình.
Nhi lấy tờ đơn và bút đưa cho Tuấn. Anh ta không đọc mà ngay lập tức ký vào đó, nét chữ vẫn nhẹ nhàng như trước với chút run rẩy. Tuấn đưa tờ đơn lại cho Nhi và hỏi:

Con của chúng ta… sẽ là trai hay gái?
Nhi đặt bàn tay lên bụng và trả lời:
Là con gái!
Tuấn gật đầu:

Vâng, có một cô gái sẽ tốt hơn. Nó sẽ giống em – xinh đẹp, thông minh, và tốt bụng, không giống anh…
Nhi nắm lấy tay lạnh của Tuấn và nói:

Đừng tự trách mình nữa, hãy lạc quan và cố gắng để có thể bắt đầu lại. Còn với em, em sẽ chăm sóc con tròn trịa. Trong tương lai, chắc chắn em sẽ để cả hai bố con lại gần nhau. Hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn khi chúng ta vượt qua thử thách. Anh có thể nhìn đây là một thách thức của cuộc sống không?
Tuấn nắm lấy tay Nhi và nói:

Tuệ Nhi, em đã làm rất nhiều cho anh, và anh xin lỗi em vì tất cả những gì đã xảy ra. Một người như em xứng đáng có một người chồng tốt hơn anh. Anh không thể giữ em nếu không thể đem lại hạnh phúc cho em, và em cũng không dễ dàng khi buông bỏ. Nhưng anh mong em sẽ hạnh phúc!
Nhi gật đầu chấp nhận. Cô dặn dò Tuấn giữ sức khỏe tốt và chăm chỉ cải tạo, sau đó chia tay anh. Tuấn bước đi nặng nề trở về phòng giam, còn Nhi nén tiếng thở dài và bước ra khỏi đó. Bầu trời không còn u ám như những ngày trước, chỉ có gió lạnh làm se lạnh không khí. Thủ tục ly hôn chắc chắn sẽ diễn ra nhanh chóng vì Tuấn là tù nhân và anh ấy cũng nói rằng sẽ nhờ ông Tráng thúc đẩy việc ly hôn. Anh ấy muốn Nhi được tự do để không bị ràng buộc nữa. Nhi nhẹ nhàng thở một hơi dài. Vậy là cuộc hôn nhân cùng những lời thề đã kết thúc một cách êm đẹp. Một tờ đơn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc. Một cuộc sống mới sắp bắt đầu với mẹ và con của cô, có lẽ sẽ đầy khó khăn nhưng Nhi sẵn sàng đối mặt với nó.

Nhìn thấy Nhi, Nhật mở cửa cho cô và thắt dây an toàn. Khi khởi động xe, anh ta lẩm bẩm:

Chỉ để ký đơn mà lâu thế, không hiểu sao!

Bài viết liên quan