Mặt trời sau giông bão chương 31 | Chạy trốn

14/03/2024 Tác giả: Hà Phong 452

Nhi nhìn thân hình trước mặt, sau một lúc mới lắp bắp:

Ông…ông đến đây làm gì?
Ông Thái đưa tay xốc lại chiếc áo khoác của mình, có mùi rượu nồng. Nhi không hiểu làm sao ông lại vào được đây, nên cô chỉ tròn mắt nhìn ông:

Sao… sao… ông lại vào đây?
Lão bước vào, Nhi lùi ra sau:

Tôi muốn cái gì thì sẽ có cách để có được.
Nhi gọi lớn:

Bác Sáu! Bác Sáu ơi!
Nhưng không thấy ai đáp lại, tiếng thở dồn dập của ông Thái như một sự khao khát cực độ:

Em hãy gọi! Gọi to lên!
Nhi cảm nhận sự bất an đang dồn lên, cô đưa tay chỉ vào ông:

Ông đi ra khỏi đây! Ai cho phép ông vào đây? Hai ông bảo vệ đâu?
Ông Thái nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kinh tởm:

Họ đã ngủ rồi, chỉ còn mình tôi và em thôi!
Nhi nói rõ to:

Ông điên à? Tôi đủ tuổi làm con ông đấy. Em gì mà em? Ông đi ra ngoài!
Ông Thái cười hềnh hệch:

Em nghĩ sáng nay có thằng nhãi đó bảo vệ em mà tôi bỏ cuộc à? Tôi đang trẻ trung, còn em lại xinh đẹp như vậy, em cho tôi thứ tôi cần, tôi sẽ cho em tiền, đủ để em trang trải cuộc sống, chúng ta có qua có lại mà. Và, em đang mang bầu, sợ gì để lại hậu quả, đúng không?
Nhi không thể tin một người già như ông Thái lại nói ra những lời tồi tệ như vậy, cô nói:

Ông sẽ phải hối hận, những hành động của ông là trái pháp luật!
Ông Thái vẫn cười:

Tôi không làm gì cả, chỉ là uống rượu cho ấm bụng mà hai ông già kia đã đi ngủ luôn đấy!
Nhi càng lùi lại, lão càng tiến tới. Không được, tình hình trở nên khó khăn hơn. Có lẽ lão đã cho hai ông bảo vệ uống thuốc, không còn ai cứu giúp cô ngoài chính bản thân cô. Nhi hít một hơi sâu rồi nói:

Bây giờ ông muốn gì?
Ông Thái nhìn cô:

Tôi muốn em! Chiều tôi đi!
Nhi vừa tức giận vừa phát hoảng. Cô nói:

Thứ nhất, tôi đang mang bầu, ông có suy nghĩ không? Thứ hai, nếu ông muốn tôi coi ông là CON NGƯỜI thì đừng có hành động như thế. Tốt nhất, ông nên ra ngoài, tôi sẽ giả như ông chưa từng đến đây!
Ông cười khẽ:

Tôi đã đến đây, sẽ không rời đi nếu chưa đạt được mục đích. Em hãy nhớ rằng tôi muốn là phải có được, em hiểu không?
Những lời lịch sự không có tác dụng với một kẻ bất lương. Nhi nhìn xung quanh và thấy trên bàn có một con dao gọt hoa quả. Đồ bếp thường không để ở đây, nhưng Nhi hay sử dụng con dao để cắt trái cây nên để trong phòng cho tiện. Cô nhanh chóng cầm lấy con dao và giương lên phía ông Thái:

Nếu ông không rời đi, đừng trách tôi ác!
Nhưng ông ta không chùn bước, cố ép sát Nhi vào bàn:

Em dám làm gì? Đừng giả vờ như trong phim, tôi không sợ đâu. Em không dám đâm tôi, và càng không dám tự đâm mình. Em đã nghĩ đến con của mình chưa?
Nhi cố giữ bình tĩnh:

Tội là tôi phải tự vẫn. Nhưng với ông, tôi dám. Tốt hơn là em ngồi tù còn hơn để ông làm xấu đi danh dự của mình!
Ông Thái nhìn cô:

Em cũng không trong sáng đâu. Em đi với thằng đó, có chuyện gì đó xảy ra chứ?

!
Nhi cố gắng nhích người ra phía cửa. Ban nãy, cô đã kéo sẵn vali lại đó để sáng mai đi sớm, chiếc vali không còn để cạnh giường như cũ. Cô đi vòng vòng, lão Thái cũng vòng theo. Như đoán được ý đồ của cô, lão cười:

Em định chạy với cái bụng bầu ấy à? Cái bụng to thế thì chỉ đi bộ thể dục là hợp lý thôi. Thay vì đi bộ, chúng ta có thể thể dục trên giường, tôi sẽ nhẹ nhàng, em yên tâm đi!
Nhi nhổ một bãi nước bọt vào người ông ta rồi nói:

Kinh tởm!
Lão Thái trợn trừng mắt lên, cặp đồng tử long sòng sọc rồi nói:

Con chó cái, mày không ngoan ngoãn thì đừng trách tao mạnh tay!
Lão vừa nói vừa đưa hai bàn tay hòng hất con dao ra, nhưng đến bước đường cùng, Nhi đưa dao lên và bấm nhẹ. Xẹt! Một đường cắt kéo dài từ cổ tay lão kéo lên khuỷu tay, rách cả một đường tấm áo khoác của lão. Ông Thái tức tối:

Mày dám?
Nhi vẫn giữ chặt con dao:

Tôi đã nói rồi, thà ngồi tù còn hơn chung giường với loại cầm thú như ông. Nếu ông còn tiến tới, nhát dao thứ hai sẽ không phải vào áo nữa đâu!
Ông Thái cười sằng sặc:

Em làm đi! Làm đi!
Vừa nói, lão vừa bước tới Nhi. Cô cứ lùi dần ra phía cửa, lão Thái đưa tay hòng hất con dao ra, nhưng Nhi nhanh mắt đưa dao lên. Đường dao thứ hai trúng vào da thịt lão. Dòng máu đỏ thẫm chảy xuống, lão Thái trợn mắt:

Mày làm gì vậy hả?
Máu chảy tong tong xuống nền nhà. Trong lúc lão đang trân trân nhìn cảnh tượng ấy, Nhi với lấy vali và kéo đi. Xe máy cô để trong nhà giữ xe, nhưng giờ không thể kéo vali ra đó, còn phải buộc vali lên xe, không ai giúp cho cả. Thế nên, Nhi xăm xăm bước ra cổng. Lão Thái ôm cánh tay chảy máu chạy theo:

Mày đứng lại cho tao!
Nhi quan sát xung quanh, nhìn thấy mấy khung nhôm tĩnh điện mới hàn xong đang để cạnh xưởng đan, cô với lấy và ném liên tục về phía lão.

Cũng may là cô định sáng mai đi lặng lẽ nên cẩn thận cất cả giấy tờ vào trong va-li rồi. Nhi kéo va-li ra đến gần cổng, thấy hai bác bảo vệ nằm gục trên bàn. Trên đó còn một chai rượu và ba cái ly, chắc chắn lão này phải sử dụng chiêu trò gì chứ không thể dễ dàng lừa hai bác bảo vệ như thế, bởi hai bác vốn rất cẩn thận. Nhưng cô không có thời gian để xem xét tình hình hai người đó, Nhi nghĩ lão kia cũng chỉ khiến họ ngủ mê để thực hiện hành vi đồi bại thôi, chứ không dám g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i đâu.

Tay Nhi đã chạm đến cánh cổng, cũng là lúc lão Thái lao đến kịp cô. Một người đang cố thoát thân, một kẻ lại sợ trò mèo của mình bị bại lộ nên cố bắt lấy tay Nhi. Thấy bàn tay hắn vươn ra, cô lại giơ dao lên và bấm nhẹ. Lần này thì lão ta không dám thách thức Nhi nữa, hắn rụt tay lại. Nhi nhanh chân kéo va-li ra đường, cô xăm xăm bước về phía điểm chờ xe buýt. Chỉ còn một chuyến duy nhất về thành phố lúc mười giờ kém mười phút. Còn bảy phút nữa, Nhi cố hết sức lê đôi dép đi trong nhà trên đường nhựa. May mà điểm đó không quá xa, lão Thái cũng không đuổi theo nữa vì giờ này vẫn còn người đi lại, lão đâu dại dột mà chạy theo một bà bầu. Kia rồi, chiếc xe buýt vừa dừng cũng là lúc Nhi kéo va-li tới nơi. Cô ôm ngực thở dốc, tim vẫn đập thình thịch. Nhi vẫy tay cho tài xế rồi chỉ vào va-li. Anh phụ xe hiểu ý liền nhảy xuống. Nhìn điệu bộ hớt hải cùng tiếng thở dốc của Nhi thì nói:

Em sợ chậm xe hả? Bụng dạ thế kia sao không nhờ người nhà chở ra mà đi bộ?

Nhi lấy lại bình tĩnh, con dao gọt hoa quả dạng bấm đã được cô thu lại bỏ vào túi áo, tay cô vẫn giữ nó trong túi áo khoác. Cô nói:

Em tưởng đi bộ cho khỏe, ai ngờ thấy xe đằng kia nên cố đi thật nhanh, giờ mệt phết!
Phụ xe cất va-li cho cô. Nhi lên xe rồi mà tim vẫn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cố gắng hít thở, tựa lưng ra ghế và nhìn con đường trước mặt. Ánh sáng đèn đường le lói như những tia hi vọng mỏng manh cho một cuộc sống đầy gian truân đang chờ cô. Xe chạy được một quãng, cô lấy điện thoại trong túi áo ra. Tạ ơn Trời là lão kia vào khi cô chưa đi ngủ, áo khoác vẫn mặc trên người, thế nên khi nghe tiếng gõ cửa, cô theo thói quen bỏ điện thoại đang cầm vào túi áo, nếu không thì sợ cũng chẳng có gì mà liên lạc. Cuộc tháo chạy có thể gọi là thành công, nhưng lát nữa cô chưa biết phải nói như thế nào với bố mẹ đây. Nhi nhắn tin cho Thùy thông báo rằng mình sẽ về thành phố trong đêm nay. Thùy vội nhắn tin lại:

Có chuyện gì rồi đúng không? Nãy giờ tao thấy nóng ruột quá!
Nhi trả lời cho bạn yên tâm:

Có gì đâu, hiện tại tao ổn, lên xe rồi. Mai tao kể nha! Mày ngủ đi!
Chiếc xe lăn bánh, thành phố quen thuộc đã hiện ra. Xuống xe, cô bắt taxi về nhà vì nhà bố mẹ Nhi cách trạm xe buýt chừng bốn cây số. Bác tài xế nhìn cô:

Sắp sinh chưa mà đi đêm đi hôm như thế con?
Có lẽ Nhi sống thật thà chất phác nên cũng gặp được nhiều người dưng tốt bụng, chứ giờ này đi phương tiện gì cũng ớn hết. Cô cười:

Dạ con về nhà ngoại để chuẩn bị hơn một tháng nữa sẽ sinh. Chồng con đi làm việc xa, gia đình nội cũng không ở gần nên cháu chỉ có một mình thôi à.
Lần đầu nói dối sau khi uốn lưỡi chín lần, cô vẫn thấy ngượng. Nhưng chẳng còn cách nào khác, người ta nhiệt tình hỏi han mình biết làm sao được.

Chiếc xe dừng trước cánh cổng màu xanh. Nhi trả tiền xe, bác tài xế xách va-li ra giúp cô rồi rời đi. Nhà cô không có chuông cửa, căn nhà đã tắt đèn tối om. Ngô Đình chắc cũng học xong đi ngủ rồi, nó đã học lớp mười một, chương trình cũng vất vả. Nhi khẽ thở dài rồi định gọi cửa. Nhưng sợ phiền hàng xóm nên cô bấm điện thoại cho bố. Sau mấy hồi chuông, ông Ngô Vinh nghe máy:

Alo, sao con gọi khuya thế hả Nhi?
Bỗng nhiên, nghe thấy giọng bố, Nhi lại tủi thân. Có ai lấy chồng mà như cô không, bố mẹ đẻ chỉ ham giàu, giờ nhà chồng thất thế lại mỉa mai. Nhà ngoại chẳng ưa cô về, nhà nội thì buộc cô đi. Mọi thứ chồng chéo đến mệt mỏi. Nhi hít một hơi sâu rồi nói:

Bố ơi, bố mở cổng giúp con. Con đang đứng ngoài cửa ạ!
Cô nghe tiếng tắt máy nhưng căn nhà vẫn im lìm, trầm mặc. Khoảng mười phút sau, Nhi định gọi lại lần nữa thì thấy đèn phòng khách bật sáng, rồi nghe tiếng dép loẹt quẹt bước ra. Cả bố mẹ Nhi ra cổng, nhìn thấy bộ dạng của cô, bà Loan ngạc nhiên:

Bụng dạ thế kia mà về khuya vậy con? Sao không để sáng mai hẵng về?

Nhi cúi đầu trả lời:

Ta vào nhà rồi còn nói sau ạ!
Cô kéo vali vào trong. Bố cô khóa cổng rồi bước vào nhà. Căn nhà cô lớn lên từ thuở bé, giờ lại là nơi chào đón bước chân cô trở về sau bao đớn đau. Nhi ngồi xuống bàn, rót một cốc nước uống rồi nói:

Bố mẹ ơi, con sẽ về đây sinh con ạ!
Nhi chưa kịp nói tiếp thì mẹ cô giãy nảy lên:

Cái gì? Về đây sinh con á? Mày định bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ mày mới vừa lòng hả Nhi?

Bài viết liên quan