Mặt trời sau giông bão chương 39 | Uy quyền của Nhật
Nhi nghe Vương Thăng nói thì ngẩn mặt ra. Là sao nhỉ? Cô thay đổi cách xưng hô để thể hiện sự tôn kính thôi mà, chẳng lẽ lại sai sao? Nhi thắc mắc:
Đắc tội ư? Tôi có làm gì chú ấy đâu ạ? Chẳng qua là trước đây tôi gặp chú ấy với tư cách là khách hàng, cũng là bạn của anh Khắc Duy. Giờ tôi mới biết đó là Chủ tịch của một Tập đoàn lớn, gọi là ANH thì thất lễ nên…
Thăng lắc đầu:
Nhi ơi là Nhi, người ta có nhiều tuổi hơn em nhưng chưa có vợ, bề ngoài lịch lãm phong độ thế kia, nhiều cô ít tuổi hơn em còn chạy theo gọi bằng anh, em nỡ nào gọi…chú? Anh nghe con nổi da gà nữa là anh Nhật!
Nhi vẫn lắc đầu:
Ai ưng thì đi mà gọi, tôi không dám gọi!
Minh Nhật cười:
Anh cho phép gọi đấy, được chưa? Em sao thế? Tự nhiên gặp lại anh, không tỏ ra vui mừng thì chớ, còn phán một câu làm anh phát hoảng!
Bỗng nhiên cách nói này lại khiến Nhi thấy anh gần gũi, khác hẳn vị chủ tịch cao cao tại thượng sáng nay ở trường. Nhưng không thể, chắc chắn là do anh ta đang ngồi với bạn bè nên tỏ ra thế thôi, không nên ảo tưởng. Nghĩ vậy, Tuệ Nhi lắc đầu:
Chủ tịch có cho, tôi cũng không dám gọi đâu ạ!
Nhi nói xong thì cầm cuốn thực đơn và nói:
Vậy thì tôi sẽ gọi theo suy nghĩ của mình nhé. Vì thật ra, nhà hàng của chúng tôi món nào cũng ngon và được nấu bằng tất cả tâm huyết!
Bá Trọng gật đầu:
Nhà hàng này đào tạo nhân viên giỏi thật, đến cô phục vụ bàn cũng ăn nói rất vừa tai!
Bảo Long tủm tỉm:
Trọng, cậu nói sai rồi. Dù người ta là phục vụ nhưng không có nghĩa là kém cỏi. Tuy nhiên, để làm hài lòng được anh Nhật thì… không phải dạng vừa đâu .
Nhi nhíu mày nhìn cuốn thực đơn rồi ngẩng lên nói:
Mọi người chờ tôi một chút nhé!
Cô rút tờ giấy dùng để đi các món ăn và hí hoáy khi những món đặc sản rồi đi xuống bếp. Vừa quay người cô vừa lẩm bẩm:.
Người giàu thật khó hiểu!
Nhi đi rồi, Nhật mới bật cười:
Vẫn bướng bỉnh, đanh đá, chẳng khác trước chút nào!
Thiên Vĩ nhìn anh:
Thế nên Chủ tịch mới để tâm đấy!
Tuệ Nhi đi một lát thì quay lại với những món ăn đang bốc khói:
Dạ kính mời quý khách dùng bữa ạ!
Sáu chàng trai gật gù rồi vừa ăn vừa nói chuyện. Đang ăn uống vui vẻ, Nhật chợt nghe từ bàn VIP số hai đối diện vang lên một âm thanh bỡn cợt:
Cô em, uống với anh một ly nhé!
Tiếp đó là tiếng của Tuệ Nhi:
Dạ xin lỗi anh, chúng tôi không được phép ạ!
Vì đây là bàn VIP chứ không phải phòng nên nghe khá rõ nếu nói lớn. Nhật nghe rõ tiếng anh chàng kia lè nhè:
Lắm chuyện, anh bảo uống chứ có đụng gì đến em đâu?
Tuệ Nhi lắc đầu:
Xin lỗi quý khách, mọi người đến nhà hàng chúng tôi ủng hộ, chúng tôi rất biết ơn ạ. Nhưng nhà hàng có quy tắc nhân viên phục vụ không được ngồi la cà với khách. Xin quý khách thông cảm ạ!
Gã kia túm lấy tay Nhi:
Cô em ngon nghẻ thế này mà chui rúc trong bếp với cả lau dọn bàn ghế thì phí quá. Chiều anh đi, anh sẽ cho em tiền bạc, ưng gì có nấy. Nhà anh chả có gì ngoài tiền.
Mấy người đi cùng anh ta cũng cười ha hả và vỗ tay. Nhi hất tay gã đó và quay định bước đi:
Xin lỗi tôi phải làm việc rồi. Chúc quý khách ngon miệng!
Nhưng gã kia lại đưa tay ra nắm lấy tay cô, khiến chiếc khay trên tay Nhi rơi xuống sàn kêu lên một tiếng ” xoảng “. Nhi cau mày:
Xin quý khách tôn trọng công việc của tôi ạ!
Mấy bàn phía ngoài đưa mắt nhìn vào. Nhưng rồi, họ không bận tâm nên ai nấy lại tiếp tục bữa ăn của mình, cũng có thể họ không muốn dây dưa vào kẻ đó. Người đứng trước mắt Nhi trợn mắt:
Con kia! Mày biết tao là ai không? Cả bố tao nữa, mày có biết là ai không? Cả cái thành phố C này, tao đếch sợ thằng nào!
Nhi thẳng thắn:
Bố con anh là ai thì kệ xác bố con nhà anh, nhưng đây là nơi tôi làm việc. Tôi đã nói rất tử tế là chúng tôi không được uống rượu với khách, chỉ phục vụ đồ ăn và dọn dẹp thôi. Nhưng anh cứ khăng khăng không chịu. May mà tôi đã đặt thức ăn lên bàn, chứ nếu không, rơi cả khay đồ ăn thì tôi lấy gì mà đền chứ?
Một kẻ trong đám họ nói:
Anh Hiển, thôi bỏ đi, ăn mất ngon!
Nhi thấy người kia nói thế thì cúi đầu cảm ơn rồi quay người định bước đi. Nhưng kẻ tên Hiển vẫn giữ chặt lấy cô:
Con đ.ĩ này, tao yêu cầu mày ngồi xuống đấy uống rượu với tao. Đó cũng là nhiệm vụ phục vụ khách của mày!
Nhi đáp trả:
Chúng tôi có quy tắc làm việc, không phải anh có tiền rồi muốn làm gì thì làm đâu!
Tên Hiển cười gằn:
Mấy đứa như mày, lúc đầu thì ăn nói thanh cao lắm, đến khi tao xì tiền ra thì lên giường ngoan như cún, tao còn lạ quái gì!
Nhi mỉm cười :
Vậy thì anh ngồi đó mà ăn quả mơ giữa rừng tưởng bở nhé. Tôi đi làm việc đây!
Cô nói xong thì giằng tay ra để đi, nhưng tên Hiền nghe câu đó xong thì nổi trận lôi đình và đưa tay lên định tát Nhi. Nhưng bàn tay hắn vừa giơ lên đã bị giữ lại bởi một bàn tay khác:
Anh bạn định làm gì đấy? Đến ăn thì chỉ nên thưởng thức đồ ăn thôi, trêu ghẹo người phục vụ làm gì hả?
Tên Hiển quay lại nhìn. Nhi cũng ngước lên – Cao Minh Nhật đang giữ chặt tay trên kia. Vậy là anh ta lại cứu cô một lần nữa, ơn này đã bao giờ mới hết đây? Trong khi Nhi cảm phục trong lòng thì Hiển nói:
Thằng oắt con này, mày có biết tao là ai không?
Nhật nhìn sang Nhi:
Đúng như cô ấy nói ban nãy đấy, bố con mày là ai kệ xác nhà mày. Giờ một là ăn, hai là biến, nhà hàng không rỗi hơi tiếp loại khách này!
Hiển cười ha hả:
Được! Mày ngon! Chờ đấy, tao kêu bố tao đến xem mày có to miệng được nữa không? Còn cái nhà hàng này, chỉ cần một tin của tao lên Facebook thì đảm bảo ngày mai đóng cửa vĩnh viễn.
Tuệ Nhi bắt đầu lo sợ. Người ta nói cấm có sai. Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ hai sợ kẻ cố cùng liều thân. Có vẻ như cả hai dạng đó đang đứng ở đây, nhưng hai thanh sắt va vào nhau, tiếng kêu thì to đấy, tuy nhiên sẽ ảnh hưởng đến xung quanh không ít. Nhà hàng mà đóng cửa thì cô cũng mất việc, mọi người thất nghiệp, tất cả sẽ ra sao đây? Thôi, anh hùng gì cũng nên nhịn một chút, chứ mấy thằng liều kia không biết trước nó sẽ làm gì đâu. Nghĩ thế, Nhi níu tay Minh Nhật:
Chủ tịch xin bớt nóng, kẻo ảnh hưởng đến nhà hàng của chúng tôi!
Minh Nhật nhìn cô:
Em cứ vào trong đi, anh thách thằng này phốt nhà hàng đấy! Mà phốt đi, tiếng tăm càng vang xa, nhà hàng càng nổi tiếng!
Trời ạ, Chủ tịch ơi là chủ tịch, anh thì đâu bị ảnh hưởng gì, không ăn nơi này anh ăn nơi khác, chỉ có những người lao động như tôi mới ảnh hưởng chứ?
Tên Hiền nhếch môi:
Chủ tịch á? Chủ tịch gì? Mày là chủ tịch phường à?
Minh Nhật một tay vẫn đút túi quần, một tay giữ tay Hiển. Anh nói:
Vậy về hỏi bố mày xem Cao Minh Nhật là chủ tịch của phường nào nhé! Rồi đến lúc ấy, chọn cái phường tao làm chủ tịch mà ký kết nha!
Hiển dùng tay còn lại móc điện thoại, Nhật hiểu hắn sắp gọi nên thả tay hắn ra. Anh lại còn phủi phủi tay mình như vừa chạm phải cái gì đó bẩn thỉu. Hiển cười:
Cần quái gì về, tao gọi luôn cho mày lác mắt ra!
Hắn bấm một dãy số, đầu bên kia nghe máy:
Bố nghe, có chuyện gì vậy con?
Hiển liếc Nhật rồi nói:
Bố có biết ai tên là Cao Minh Nhật không? Hắn là thằng nhãi ranh nào thế? Là chủ tịch phường nào, bố dẹp cái phường đó luôn đi, ăn nói lếu láo, dám phá việc làm ăn của con!
Minh Nhật khoanh tay chờ nghe câu trả lời từ bên kia. Vì loa điện thoại to, cộng với âm lượng người nói lớn nên mọi người nghe không sót một từ:
Thằng ngu, đó là Chủ tịch Tập đoàn Cao Thị, mày đụng tới người đó làm gì? Mày đang ở đâu?
Mặt Hiển biến sắc:
Sao ….à …sao trông …trông nó trẻ thế mà?
Giọng bố anh ta vang lên:
Trẻ nhưng người ta có tài, đâu ăn bám như mày? Cái công ty của bố mày đây chỉ bằng cái móng tay của Cao Minh Nhật. Hợp đồng sắp tới xin được ký với tập đoàn Cao Thị, tao đang chạy sấp chạy ngửa đấy. Mày phá đám thì cạp đất mà ăn đấy con ạ!
Miệng Hiển méo xệch, mặt tái mét, dạ dạ vâng vâng rồi tắt máy. Hắn nhìn sang Nhật:
Anh….à….Chủ tịch, tôi có mắt như mù. Xin lỗi anh, mong anh bỏ qua cho. Hợp đồng sắp tới của công ty bố tôi, mong anh chiếu cố, đừng vì chuyện này mà…
Minh Nhật nhếch môi:
Tính tôi công tư phân minh, không làm mấy trò mèo đó đâu! Bây giờ ăn hay biến?
Hiển liếc nhìn bàn thức ăn đã dọn sẵn, giọng run run:
Dạ …tôi… ăn ….tôi ăn!
Minh Nhật cúi xuống nhìn hắn nói:
Đâu dễ ăn thế. Thứ nhất, xin lỗi cô gái này và mặt cô ấy cho kỹ, dù gặp ở bất kỳ đâu cũng không được gây chuyện. Thứ hai, nếu tôi còn thấy hoặc nghe đến tên của cậu đi phá đám ở một nơi nào khác, thì cái công ty của bố cậu coi chừng đấy!
Hiển gật gật rồi quay sang Tuệ Nhi:
Xin lỗi cô, tôi hồ đồ quá, mong cô bỏ qua.
Nãy giờ Nhi vẫn ngơ ngác nhìn. Cô biết Minh Nhật rất giỏi, rất giàu nữa nhưng không nghĩ anh ta lại có uy lực đến thế. Thấy tên kia cúi đầu cúi cổ xin lỗi, cô gật đầu:
Vâng, không sao! Mọi chuyện xong rồi! Anh ăn đi ạ!
Minh Nhật nhìn hắn:
Ăn và ăn cho hết. Một bữa ăn như thế này là công sức của bao nhiêu người đấy, không phải rảnh rỗi rồi đi phè phỡn như bọn mày đâu!
Hiển vừa ” dạ ” một tiếng thì quản lý Bảo hốt hoảng chạy đến:
Anh Nhật, em xin lỗi. Em bận làm hợp đồng đặt bữa cho mấy công ty nên không xử lý kịp thời. Anh có sao không ạ?
Nhật lắc đầu:
Không sao, tôi xử lý xong rồi. Đằng nào nhà hàng cũng có camera, không lo thiệt thòi đâu!
Rồi anh chỉ sang Nhi:
Mà Bảo này, cô Nhi là sinh viên đại học, sao lại phụ bếp và phụ bàn? Tại sao không cho cô ấy làm chỗ xứng đáng hơn, sinh viên giỏi, lại là sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt nữa!
Bảo ngạc nhiên:
Anh quen Nhi sao?
Minh Nhật gật đầu:
Ừ, người quen của anh, rất quen là đằng khác.
Tuệ Nhi nghĩ, Cao Minh Nhật giỏi thật đấy, nhưng uy quyền kiểu gì mà đi đâu người ta cũng phải kính nể khúm núm thế nhỉ?
Nhi thấy anh Bảo cười:
Dạ ban đầu em thấy Nhi học bên Công nghệ thông tin nên tính cho làm thu ngân. Nhưng vì cô ấy mới nhập học nên em định để một thời gian nữa. Tuy nhiên Nhi rất tháo vát và nhanh nhẹn anh ạ!
Minh Nhật lắng nghe những gì Bảo nói rồi chỉ sang Nhi:
Từ ngày mai, cậu bố trí cho cô ấy làm thu ngân luôn nhé, làm ở vị trí đó sẽ đỡ phức tạp hơn. Không phải vì người quen của tôi, mà vị trí ấy phù hợp với ngành Nhi đang học, cũng là cơ hội để cô ấy tích lũy kinh nghiệm. Chúng ta nên tạo điều kiện cho những bạn trẻ có ý chí!
Bảo cười:
Dạ em sẽ làm ngay ạ! Phiền anh quá, anh dùng bữa đi ạ !
Minh Nhật gật đầu rồi bước lại bàn VIP số một, để lại Tuệ Nhi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình…