Mặt trời sau giông bão chương 45 | Âm mưu của Tuyết Minh
Khi thấy Nhi ngã xuống, một cô bé phục vụ bàn vừa thay đồ xong vội chạy lại và la lên:
Chị Nhi, chị sao thế này? Các anh chị ơi, chị Nhi có chuyện rồi!
Mọi người đồng loạt xúm lại và lật ngửa cơ thể của Nhi lên. Mặt cô trắng bệch, cháo còn dính lên má, chiếc bát và thìa bắn ra một bên. Quản lý Bảo vừa ra ngoài, bước vào thì thấy cảnh tượng đó và nhanh chóng tiến lại:
Điều gì đang xảy ra vậy?
Nhìn thấy cô bé phục vụ đang cố gắng nâng Nhi lên, lau sạch vệt cháo trên mặt cô, Bảo mếu máo nói:
Chị Nhi…
Bảo lùi lại mọi người và hét lớn:
Tản ra, đông đúc như thế này làm sao mà thở được?
Sau đó, anh quay sang một nhân viên phụ bàn:
Cậu ra mở cửa sau của xe tôi, cùng tôi đưa Nhi đến bệnh viện ngay, nhanh lên!
Bảo ôm Nhi chạy ra cửa, nhân viên đó cũng vội vàng đi theo. Khi họ đến cửa, Minh Nhật bước vào. Nhìn thấy Nhi không tỉnh táo trên tay Bảo, Nhật hoảng sợ:
Đang xảy ra chuyện gì vậy?
Bảo nói trong khi tiếp tục bước:
Em không biết, em vừa vào thấy Nhi ngất xỉu rồi ạ!
Minh Nhật nhanh chóng mở cửa sau của xe mình để Bảo bế Nhi lên, sau đó anh cầm lái và lao đi. Nhân viên phục vụ cũng lo lắng lên xe theo.
Nhi đã làm việc tại nhà hàng từ ngày đầu khai trương nên mọi người đều trân trọng cô. Ai cũng ngưỡng mộ Nhi vì khả năng làm việc đồng thời nuôi con một mình và học giỏi. Vì vậy, khi thấy cô như vậy, mọi người tỏ ra rất lo lắng. Trên đường đi, khi xe chạy trong dòng người tấp nập, chị Lan lên tiếng:
Tại sao lại như vậy nhỉ? Lúc trước bé vẫn bình thường mà!
Cô bé phục vụ từ trước phát hiện Nhi ngất xỉu vội chia sẻ:
Em thấy chị ấy ăn cháo ạ!
Chị Lan nhíu mày:
Cháo vẫn chưa nấu xong mà. Chị hầm cháo trước đó nhưng chưa ăn được, liệu có phải Nhi mang cháo từ nhà đi không? Bé không ăn đồ ở đây đâu, nó thường tiết kiệm và ăn ở nhà. Và cô ấy cũng ăn uống thận trọng vì đang cho con bú. Chỉ đến đây làm việc, không lẽ cô ấy lấy cháo ở đâu?
Cô bé phục vụ nói:
Em cũng nghĩ vậy, nhưng rõ ràng em thấy chị Nhi lại lấy thìa và múc cháo trong bát đấy ạ. Lúc nãy cái bát văng ra kia mà, giờ lại không thấy đâu cả!
Cô Tuyết Minh nói:
Bạn có chắc là đã nhìn đúng không? Lúc trước tôi vào thì không thấy cô ấy ăn gì cả!
Chị Lan lắc đầu:
Thôi, mọi người đừng nói nữa, làm sạch chỗ này và tiếp tục công việc bình thường! Sắp có khách đến rồi đấy. Bảo sẽ về và làm sáng tỏ mọi việc!
Trên xe, Minh Nhật hỏi:
Bảo, có chuyện gì vậy?
Bảo đang đỡ Nhi nằm phía sau trả lời:
Em vừa bước vào thấy Tuệ Nhi như vậy rồi, em sẽ kiểm tra camera ngay khi về!
Nhân viên phục vụ cũng nói:
Em vừa thay đồ xong và ra ngoài, nghe thấy tiếng kêu nên chạy lại, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì!
Minh Nhật gọi điện thoại và giọng nói từ bên kia trả lời:
Alo, anh Nhật ơi!
Nhật nói nhanh:
Vĩ, Tuệ Nhi bị ngất xỉu mà nguyên nhân không rõ, tôi đang đưa cô ấy tới bệnh viện, em có ở đó không?
Thiên Vĩ, đang trên đường về sân bay, cùng với Tú Vi và hai con, đáp:
Tụi em đang trên đường về thành phố A vì có việc cấp bách. Trọng đang trực ở đó, anh đến thì báo cho nó chuẩn bị sẵn nhé!
Minh Nhật cảm ơn Thiên Vĩ trước khi tắt máy. Chiếc xe lao vút và rồi tiến vào bệnh viện. Anh thấy Bá Trọng đứng sẵn cùng các y tá và băng ca. Bá Trọng nhắc các y tá đưa băng ca đến khi thấy xe của Nhật. Minh Nhật nhanh chóng nói:
Nhi bị ngất!
Bá Trọng vỗ vai anh:
Đừng lo lắng! Cứ ngồi đây và chờ em!
Minh Nhật cùng Bảo và nhân viên phục vụ ngồi xuống để chờ đợi. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, làm lòng anh như bị đốt cháy. Không biết đã xảy ra chuyện gì với Nhi, mặc dù chỉ cách đó một tiếng, cô vẫn nhắn tin cho anh. Nhật quay sang Bảo:
Bảo, cậu về xem nhà hàng thế nào, yêu cầu tất cả nhân viên tám giờ sáng mai họp tại đó. Mai là chủ nhật nên sinh viên cũng không cần phải đến trường, nhưng ai không tham dự họp thì có thể nghỉ việc!
Bảo đồng ý và nói:
Tối nay tôi sẽ kiểm tra camera để biết chuyện gì đã xảy ra. Hi vọng là không có chuyện gì nghiêm trọng! Anh yên tâm, nhưng liệu anh ở lại đây có ổn không?
Nhật gật đầu:
Tôi ổn, vì Nhi chỉ có một mình ở thành phố này, nên tôi sẽ ở đây đến khi mọi chuyện ổn. Nếu không, tôi đã phải chấm dứt buổi họp cuối ngày hôm nay. Bây giờ, cậu đi báo cho mọi người biết rằng Nhi đã hồi phục và chỉ là mệt nên mới ngất thôi. Đừng nói quá nhiều cho đến khi có kết luận chính thức, tránh làm rối rắm thêm. Tôi sẽ gọi cho bác chủ trọ để yêu cầu anh ấy trông nom cho Nhi đêm nay. Vì nhà hàng chỉ mở cửa vào buổi trưa và tối, nên họp tám giờ sáng mai là phù hợp. Hai cậu nhớ những gì tôi nói!
Bảo và nhân viên khác đều đồng ý rồi ra ngoài để bắt taxi về nhà hàng. Đến đó, khách vẫn đông đúc như mọi ngày. Bảo đã sắp xếp cho một người khác thay thế Nhi ở quầy thu ngân. Anh tiến lại gần quầy để có thể quan sát toàn bộ nhà hàng. Người thay thế Nhi hỏi nhỏ:
Chị Nhi sao rồi ạ?
Bảo gật đầu:
Nhi đã ổn rồi, chỉ là cô ấy cảm thấy mệt nên mới ngất thôi. Cậu hãy tiếp tục công việc của mình, tôi sẽ ở đây lo lắng!
Ở nhà hàng này, ngoài bếp trưởng và bếp phó là những người có kinh nghiệm, còn lại, nhân viên phục vụ và nhân viên bếp thường là sinh viên hoặc những người mới ra trường. Minh Nhật đã đảm bảo ưu tiên cho những người ở độ tuổi này, vì họ đang ở tuổi trẻ nhiệt huyết và muốn chứng minh bản thân.
Khi Bảo đang tính tiền cho một nhóm khách, Tuyết Minh hỏi:
Sếp ơi, chị Nhi sao rồi ạ?
Bảo cười:
Nhi đã khỏe rồi, chỉ là mệt nên mới ngất thôi. Hôm nay cô ấy nghỉ để phục hồi sức khỏe, ngày mai sẽ quay lại làm việc!
Ánh mắt của Tuyết Minh lóe lên sự ngạc nhiên và thách thức:
Vậy sao? Em tưởng có chuyện gì xảy ra với chị! Mọi người đều lo lắng đấy!
Bảo gật đầu:
Ừ, không sao cả, cô làm việc của mình đi!
Tuyết Minh quay đi, giấu đi ánh mắt ngạc nhiên và thách thức đó.
Trong khi đó, ở bệnh viện…
Minh Nhật kiên nhẫn ngồi đợi trên ghế. Một lúc sau, cánh cửa mở ra và Bá Trọng bước ra. Nhật lao tới:
Trọng, Nhi sao rồi?
Bá Trọng thở dài:
May mắn là anh đưa Nhi đến kịp. Anh có biết Nhi ăn hoặc uống gì trước khi ngất không?
Nhật lắc đầu:
Không! Tôi chỉ đến khi thấy Bảo đang đưa Nhi đi cấp cứu. Bảo cũng chưa kiểm tra camera để xem lại!
Bá Trọng gật đầu:
Trong dạ dày của cô ấy có một lượng thức ăn nhỏ chưa được tiêu hóa, nhưng cũng chưa kịp nôn ra. Vấn đề là có chất độc yếu, không màu, không mùi, không vị, khi tiếp xúc qua đường ăn hoặc uống sẽ có tác động nhanh chóng đến cơ thể, gây nôn mửa, đau bụng, khó thở rồi mất ý thức, và nếu không kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Có lẽ do Nhi đang mệt nên không có sức để nôn ra mà đã nuốt phải chất độc. Ở Việt Nam, đã có nhiều trường hợp như vậy và ít người kịp thời được đưa đến bệnh viện.
Minh Nhật nghe thấy mà lạnh toát cả sống lưng. Anh tự hỏi nếu anh không kịp thời đưa cô ấy đến bệnh viện thì sao. Bàn tay của anh nắm chặt, những đường gân xanh nổi lên. Nhật hỏi:
Vậy có nghĩa là cái này không phải do thức ăn bị thiu mà là do tác động từ bên ngoài?
Bá Trọng gật đầu:
Chính xác! Trong trường hợp này, chắc chắn có ai đó đã tẩm vào đồ ăn hoặc thức uống của Nhi. Hiện tại, cô ấy đã qua cơn nguy kịch, chúng ta sẽ chuyển Nhi vào phòng hồi sức, anh cùng y tá theo dõi nhé! Nếu có bất kỳ vấn đề gì, hãy gọi cho tôi ngay!
Nhật cảm ơn Bá Trọng rồi đi theo các y tá dẫn Nhi vào phòng bệnh VIP. Nhìn Nhi nằm trên giường, mặt xanh xao, Minh Nhật cầm lấy tay cô và nói:
Em, anh xin lỗi. Anh không giữ được em an toàn. Anh sẽ tìm ra kẻ đã làm điều này và đưa họ ra trước pháp luật!
Một lát sau, Nhật thấy miệng của Nhi nhẹ nhàng di chuyển. Cô mở mắt, quan sát xung quanh rồi ngạc nhiên khi thấy mình đang ở bệnh viện và Nhật ngồi bên cạnh:
Anh… Tại sao… Em lại ở đây?
Minh Nhật thấy Nhi tỉnh lại, anh mỉm cười:
Em đã bị ngất xỉu, em không nhớ gì à?
Tuệ Nhi nhíu mày, cố gắng nhớ lại rồi nói:
Đúng rồi, Tuyết Minh mang cháo cho em ăn. Nhưng sau vài muỗng, em bắt đầu cảm thấy đau quặn bụng, muốn nôn nhưng không thể. Em bị sao thế anh?
Minh Nhật nghiêng đầu, ánh mắt trầm ngâm rồi quay lại Nhi:
Thế à? Cô ấy là ai vậy?
Nhi cười nhẹ:
Anh quên rồi hả? Tuyết Minh là người mà em nghĩ anh thầm thương, cô sinh viên sư phạm đó.
Minh Nhật nhớ ra tên đó và nói:
Anh biết rồi, anh sẽ điều tra mọi thứ. Em hãy yên tâm và ăn cháo nhẹ nhàng, anh sẽ thông báo cho y tá chuẩn bị!
Nhi ngồi dậy:
Bây giờ là mấy giờ rồi anh? Em phải về với Cà Chua!
Nhật nắm chặt tay cô:
Em đừng lo, giờ cũng trễ rồi. Anh đã nhờ bác Thảo ở lại với con rồi! Tối nay em ở lại đây để bác sĩ theo dõi, mai khỏe lại thì anh sẽ đưa em về!
Lúc đó, Nhi nghe tiếng gõ cửa, hai y tá mang cháo và một bác sĩ cao lớn đến. Người này Nhi nhận ra nhưng không chắc chắn. Anh ấy nhìn cô:
Tuệ Nhi, em tỉnh rồi đấy, đừng làm anh Nhật lo lắng nữa!
Nhi nhìn vào người trước mặt:
Bác sĩ… Tôi có cảm giác như đã gặp anh ở đâu đó rồi…
Nhật mỉm cười:
Đây là Bá Trọng, phó giám đốc bệnh viện Thiên Vĩ. Em có thể gặp anh đi cùng Vương Thăng khi đến nhà hàng đó!
Nhi nhấn mạnh suy nghĩ:
Hôm đó tôi không để ý lắm! Nhưng tôi nhớ đã thấy anh trên một tạp chí. Phải rồi, Bệnh viện Thiên Vĩ, tôi từng đọc một bài báo giới thiệu về nơi này. Lúc đó, mẹ của Hoàng Tuấn gặp tai biến và sau khi tôi đọc thông tin về bệnh viện đó, tôi đã suy nghĩ đưa mẹ tôi đến đây điều trị, nhưng…
Minh Nhật nắm chặt tay cô:
Đừng lo, anh ấy sẽ hiểu tấm lòng hiếu thảo của em, đừng lo lắng!
Bá Trọng chỉ dẫn Nhi một lát rồi rời phòng. Minh Nhật và Nhi còn lại, anh đổ cháo loãng ra bát và thổi để cho cô. Nhi cười nhẹ:
Em có thể tự làm được đấy!
Minh Nhật lắc đầu:
Không, em đang trong quá trình điều trị, em nên nghỉ ngơi. Ngoan nào, để anh làm cho!
Vào buổi tối đó, trên giường bệnh viện, anh ôm Nhi vào giấc ngủ. Tuệ Nhi, anh sẽ làm mọi thứ vì em, sẽ không để ai làm tổn thương em nữa…