Mặt trời sau giông bão chương 46 | Xử lý Tuyết Minh

15/03/2024 Tác giả: Hà Phong 378

Sáng hôm sau…

Minh Nhật dậy sớm và đi mua cháo loãng cho Nhi, vì cô cần ăn như vậy để ổn định dạ dày. Khi anh trở lại phòng, thấy Nhi đã dậy và vệ sinh cá nhân, đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Nghe tiếng mở cửa, cô quay lại. Nhìn Nhi trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, ánh mắt Nhật lóe lên những tia xót thương. Anh đặt cặp lồng cháo xuống bàn rồi ôm lấy Nhi:

Em nhìn gì thế?
Nhi cười, nét mặt vẫn xanh xao:

Em không thấy anh nên nhìn ra ngoài xem anh ở đâu!
Minh Nhật xoa xoa lưng cô:

Anh ở đây, không đi đâu hết! Em đánh răng rửa mặt rồi thì lại ăn cháo thôi!
Tuệ Nhi gật đầu:

Nãy em gọi cho bác Thảo, bác bảo Cà Chua ngủ ngoan. Em nhớ con quá, em khỏe rồi, đã ra viện được chưa anh?
Minh Nhật vuốt mái tóc cô:

À cái này để Trọng kiểm tra đã. Nếu ổn, anh sẽ cho em về. Nhưng sáng nay, em ở lại đây đã nhé. Anh có chút việc phải đi khoảng một tiếng đồng hồ thôi, anh sẽ bảo các cô y tá vào trò chuyện với em cho đỡ buồn, nếu em muốn đi dạo thì cứ nói với các cô ấy. Khi nào cần kiểm tra lại sức khỏe, Bá Trọng sẽ gọi, chịu không?
Nhi vừa cười vừa gật đầu:

Chịu ạ. Anh cứ đi công việc đi, em ổn mà, không phải lo cho em đâu!
Minh Nhật đổ cháo ra bát, anh cũng mua phần ăn sáng cho mình để ăn cùng cô:

Nào, cháo đây, cháo đây!
Tuệ Nhi cầm bát cháo:

Để em tự ăn, anh ăn đi cho nóng!
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Khoảng bảy giờ rưỡi, Minh Nhật tạm biệt Tuệ Nhi, nhờ hai cô y tá vào với cô rồi ra xe đi tới nhà hàng.

Theo thông báo của quản lý Bảo, mọi người đều có mặt ở nhà hàng từ trước tám giờ sáng, có vẻ như ai cũng dự đoán được nội dung của họp sáng nay. Nhưng đã đến giờ mà vẫn không thấy Tuyết Minh đâu. Nhật đã nghe Bảo báo cáo về việc rà soát camera ghi lại hình ảnh Tuyết Minh đưa cháo cho Nhi ăn trước khi cô ngất xỉu. Kết hợp với lời Nhi nói tối qua, những nghi ngờ trong anh ngày càng lớn. Minh lại chưa thấy đến, Nhật nói với Bảo:

Gọi điện thoại cho cô Tuyết Minh đến đây, nếu không thì nghỉ việc đi và dù có nghỉ việc, tôi vẫn tìm được cô ta!
Thực ra, sinh viên làm bán thời gian không hiếm. Nhưng những nhân viên ở đây luôn sợ bị cho thôi việc vì nhà hàng này, từ một nhân viên bình thường đến người quản lý đều được Minh Nhật trả mức lương cao hơn những nơi khác và kèm thưởng nếu tác phong làm việc tốt. Dù thưởng của các bạn sinh viên mỗi tháng là mấy trăm ngàn thôi, nhưng với sinh viên thì số tiền đó không nhỏ. Ngoài ra, Minh Nhật còn cho Bảo thông báo với mọi người khi đến xin việc, rằng với những người cống hiến cho nhà hàng lâu dài sẽ được đóng bảo hiểm nữa, nên ai ai cũng nhìn thấy những cơ hội với khoản thu nhập ổn định ở đây. Do đó, nghe Bảo gọi điện thoại, cuối cùng Tuyết Minh nói:

Dạ em ngủ quên sếp ơi!
Khoảng mười lăm phút sau, Minh đến, thấy mọi người đã ngồi vào bàn, cô cúi mặt:

Xin lỗi… em xin lỗi mọi người, em ngủ quên mất ạ!
Lúc này, Bảo đứng lên nói:

Giới thiệu với mọi người, đây là anh Cao Minh Nhật – giám đốc của nhà hàng chúng ta. Tôi là người trực tiếp tuyển dụng các bạn, gửi lương hàng tháng vào tài khoản của các bạn, nhưng người đứng sau chỉ đạo tất cả những hoạt động đó là anh Nhật. Hôm qua, anh ấy đã biết vụ việc cô Ngô Tuệ Nhi ngất xỉu tại nhà hàng, nên quyết định triệu tập cuộc họp này để làm rõ vấn đề!

Ánh mắt của mọi người tràn ngập sự ngỡ ngàng. Tất cả đều thấy Minh Nhật đến nhà hàng mỗi ngày, lại thường trò chuyện với Tuệ Nhi, nên mọi người đoán rằng anh ấy có tình cảm đặc biệt với Nhi. Ai cũng nghĩ nếu như thế thì sẽ tốt, vì những khó khăn của Nhi sẽ được giảm bớt đi. Tuy nhiên, ngoài Quản lý Bảo, không ai biết rằng Minh Nhật chính là giám đốc của nhà hàng. Khi Bảo giới thiệu, mọi người đều ngạc nhiên, còn Tuyết Minh thì mặt biến sắc, hai tay gắp nhau dưới bàn. Minh Nhật đứng dậy, đi đến màn hình và bấm điều khiển. Mọi người đều thấy Nhi đến trước, sau đó Tuyết Minh nói chuyện với cô rồi vào bếp đưa cháo cho Nhi. Đoạn video kết thúc, tất cả ánh mắt đều dồn về Tuyết Minh. Cô ấy lắc đầu và nói:

Dạ mọi người hiểu nhầm rồi ạ! Chị Nhi nói là mới từ trường về nhà muộn không kịp ăn gì nên đói bụng, chị ấy bảo em vào bếp xem có gì ăn được còn thừa từ buổi trưa không. Em vào thấy nồi cháo mới đang sôi, còn một ít cháo cũ từ trưa trong nồi nhỏ. Em đã hâm nóng rồi đưa cho chị Nhi. Em cẩn thận vì biết chị ấy đang cho con bú, sợ chị ấy bị lạnh bụng, chứ ngoài ra em không làm gì xấu cả. Đang ăn thì bỗng chị ấy lăn ra ngất xỉu!
Sau khi nghe điều này, cô gái phục vụ bàn nhìn thấy Nhi ngất xỉu hôm qua nói:

Tuyết Minh! Hôm qua tớ cũng thấy chị ấy ăn cháo, vì chính tớ lau vết cháo trên mặt chị Nhi. Tại sao cậu lại nói là không thấy chị ấy ăn? Trên hình ảnh camera, cậu là người đưa cháo cho chị ấy?
Tuyết Minh cười nhẹ và gãi đầu:

Xin lỗi bạn, hôm qua tớ hoảng quá nên không nhớ ra gì cả!
Chị Lan bếp trưởng lên tiếng:

Thưa mọi người! Tôi xin nói một chút, đồ ăn trong nhà hàng luôn sạch sẽ, thậm chí cháo còn từ buổi trưa vẫn còn. Hôm qua tôi ra ngoài một lúc, không biết chuyện gì, về thì thấy Nhi đã ngất xỉu, nhưng tôi đảm bảo cháo buổi trưa vẫn ăn tốt. Tuyết Minh cũng nói đã hâm nóng lại, không có vấn đề gì!
Rồi chị nhìn sang Tuyết Minh:

Em hoảng chuyện gì mà quên cả việc lấy cháo? Nhi từng làm bếp nên tôi hiểu rõ. Cô ấy ăn uống rất cẩn thận vì đang cho con bú. Ngoài ra, Tuệ Nhi không bao giờ lấy đồ ăn ở nhà hàng, vì vậy tôi không hiểu tại sao hôm qua Nhi lại bảo Tuyết Minh vào lấy cháo cho mình!
Tuyết Minh cũng lắc đầu:

Em cũng ngạc nhiên như chị đấy. Nhưng em nghĩ chị ấy đói quá, lúc đó khách chưa đến nên chị ấy tranh thủ ăn một ít cháo. Hơn nữa, hôm qua quản lý Bảo cũng nói rằng chị Nhi vì mệt quá nên ngất, đã khỏe lại rồi mà. Vậy thì chúng ta còn cần phải bàn luận gì nữa chứ! Chúng ta đã hiểu rõ lý do rồi mà!
Minh Nhật ngồi từ phía trên, nghe Tuyết Minh nói như vậy mà hai bàn tay cô ta nắm chặt, anh cảm thấy đau lòng. Tuệ Nhi cũng ngốc mà. Anh mỉm cười:

Nói như cô Minh thì quá đơn giản rồi! Tuệ Nhi mệt đến mức ngất xỉu thì cô ấy còn dám đi làm sao? Có đói cũng không đến mức ngất đi nếu không ăn cái bát cháo quái quỷ của cô!
Tuyết Minh bắt đầu run tay, nhưng cô ta vẫn kiên quyết:

Ý của Chủ tịch là tôi đã độc hại Tuệ Nhi à? Lý do ở đâu? Tuệ Nhi bảo tôi lấy đồ ăn, tôi thương hoàn cảnh làm mẹ đơn thân của chị ấy, vào lấy cháo cho chị ấy ăn, giờ lại đổ lỗi cho tôi à? Thật là oan trái mắc oan!

Minh Nhật nằm ngửa trên ghế, anh xoay chiếc điều khiển trong tay và nói:

Hãy bình tĩnh, chúng ta còn nhiều gì để xem! Rất may là tôi đã cẩn thận và cài đặt camera ngay tại quầy thu ngân!
Quản lý Bảo, ngồi bên cạnh, mỉm cười:

Chủ tịch nói đúng không? Không sai một chút nào cả!
Tuyết Minh vẫn tỏ ra dữ dội:

Camera của nhà hàng đã quay đủ mọi góc, kể cả trong bếp, nơi mà tôi hâm cháo và đổ ra bát đấy!
Minh Nhật quay sang phía Tuyết Minh:

Chính lúc cô khom người đổ cháo, cô đã quay lưng lại với camera. Đó chính là lúc cô tấn công Tuệ Nhi. Và tôi cũng biết rằng, Nhi không nhờ cô kiếm đồ ăn mà chính cô đưa cháo ra nài nỉ cô ấy ăn!
Tuyết Minh đứng dậy:

Chủ tịch, tôi đã từng rất tôn trọng anh, coi anh như một người mẫu để theo đuổi. Nhưng tôi không ngờ anh lại thiên vị nhân viên. Tuệ Nhi hiền lành nhưng cũng giống như những nhân viên khác, giờ chỉ dựa vào những gì anh nói mà vu oan cho tôi thì tôi không chịu. Anh đừng nghĩ mình có quyền làm gì, chỉ vì có tiền và quyền rồi muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm!
Minh Nhật vẫn ngồi thoải mái trên ghế:

Đừng phải làm ồn à. Bây giờ hãy mở to mắt và lắng nghe, vì camera này cũng thu âm giọng nói.
Nói xong, Minh Nhật xoay người và nhấn nút điều khiển. Màn hình sáng lên, hình ảnh và cuộc trò chuyện giữa Tuệ Nhi và Tuyết Minh hiện rõ. Chị Lan, sau khi xem đến cảnh Minh nói lấy cháo cho Nhi, tức giận bật dậy:

Đồ ác, còn bướng nữa không? Chính cậu đã thúc đẩy Nhi ăn, còn Nhi từ chối đấy này kìa. Cậu là loài rắn độc, Nhi là người hiền lành và tốt bụng, cô ấy đã làm gì để cậu lại thế? Cậu có phải đã pha vào cháo điều gì đó khiến Nhi ngất xỉu không? May mà người tốt luôn được trời phù hộ, nếu không thì Tuệ Nhi có thể đã chết rồi!
Tuyết Minh sau khi trải qua một khoảnh khắc shock, cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

Chị có quyền gì mà khẳng định như vậy? Nếu chị không chứng kiến thì đừng nói. Được, tôi đồng ý là tôi tự lấy cháo, không phải Nhi nhờ, nhưng điều đó chưa đủ để kết luận rằng tôi đã bỏ vào cháo điều gì để gây ngất xỉu cho Nhi!
Minh Nhật nhìn chằm chằm vào Tuyết Minh:

Vậy Nhi không nhờ, cô lấy cháo làm gì?
Tuyết Minh phản đối ngay:

Vậy làm sao tôi có thể làm ơn mắc oan được!
Minh Nhật mặt nghiêm túc:

Cô vẫn không chịu nhận tội đúng không? Để tôi cho cô xem cái này. Thực ra, trong nhà bếp còn một camera mini được đặt đối diện với camera góc. Hành động của cô không thể trốn được khỏi tôi. Hãy nhớ, tôi là người làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chế tạo và lắp đặt Camera là công việc của tôi đấy! Hãy để tôi mở cho cô xem!
Thấy Minh Nhật lấy lại quyền kiểm soát bằng cách điều khiển, Tuyết Minh mặt cắt không còn một chút máu, cô ta ngập ngừng:

Tôi… tôi…
Minh Nhật mạnh mẽ nói:

Tuệ Nhi bị ngộ độc X.Y.A.N.U.A, một chất độc không mùi vị và gây tử vong nhanh chóng. Nếu không phát hiện kịp thời và đưa cô ấy đi cấp cứu, có lẽ Tuệ Nhi đã không còn sống. Sao cô lại độc ác như vậy? Tuệ Nhi làm gì mà cô muốn giết cô ấy?

Tuyết Minh, với nước mắt ướt đẫm trong ánh mắt, bày tỏ:

Chủ tịch… tôi không có ý định làm tổn thương ai cả. Tôi chỉ thấy anh quá thiên vị cho cô ấy, một người đã ly hôn và phải một mình chăm sóc con. Chẳng có gì tốt đẹp trong đó cả. Cô ta chỉ là giả vờ hiền lành thôi. Nói thật, tôi cũng có ngoại hình ưa nhìn, cũng là sinh viên đại học, tại sao tôi không thể làm thu ngân hoặc một công việc phù hợp khác, mà phải làm việc trong bếp hoặc dọn bàn, ngang hàng với những người học hết lớp mười hai không có điều kiện tiếp tục học đại học? Tại sao chị Nhi lại được mọi thứ, kể cả tình cảm của mọi người, cả của anh, trong khi tôi lại không?
Minh Nhật nhếch miệng:

Điều đó cô phải tự hỏi mình chứ không phải trách móc người khác. Tôi đã chọn Nhi làm thu ngân vì hoàn cảnh của cô ấy, vì sự cố gắng của cô ấy và ngành nghề mà Nhi đang học phù hợp với vị trí này. Còn việc mọi người cảm nhận như thế nào, ai tốt thì sẽ nhận được tình cảm tốt, và ngược lại, ai ích kỷ, hẹp hòi thì sẽ không được gì. Nếu Nhi là một kẻ dối trá như cô nghĩ, liệu có thể cả nhà hàng này đều hiểu nhầm về cô ấy không? Hơn nữa, tôi là người sáng lập nhà hàng này, nhân viên cần phải đoàn kết, yêu thương nhau để đưa nhà hàng phát triển, chứ không phải ghen tỵ, đố kỵ, hay làm hại lẫn nhau!
Chị Lan nhìn Tuyết Minh với ánh mắt đầy tức giận:

Ôi trời ơi, con rắn độc này, loại người như mày không xứng đáng ở đây, hãy biến đi khỏi đây!
Tuyết Minh nhẹ nhàng trả lời với một nụ cười chua chát:

Chủ tịch, ý của anh là tôi bị sa thải đúng không? Anh nói rất đúng, anh biết rằng chúng tôi, sinh viên, cần công việc này rất nhiều. Nếu tôi làm sai, anh phải cho tôi cơ hội sửa sai chứ nhỉ? Anh có thể…
Minh Nhật nhăn mày một cách nghiêm túc, giọng nói lạnh lùng:

Tôi vẫn chưa nói hết lý do tại sao Tuệ Nhi được ưu ái – bởi vì cô ấy là người phụ nữ chưa kết hôn của tôi. May mắn là Nhi đã sống sót, nếu không thì tôi và cô ta sẽ không còn cơ hội gặp nhau nữa. Còn những lời cô vừa nói, đợi khi cô ra tù, tôi sẽ xem xét lại. Nhưng hiện tại, tôi không thể tha thứ cho kẻ dám làm tổn thương người phụ nữ của tôi…

Bài viết liên quan