Mặt trời sau giông bão chương 49 | Từng vào tù ra tội
Tuệ Nhi sững người lại. Cô đưa mắt nhìn Minh Nhật đang bế Cà Chua mà bỗng nhiên thấy lòng mình se thắt. Không lẽ sóng gió bắt đầu nổi lên trong tình yêu của cô và anh? Thật ra, khi gật đầu yêu Minh Nhật, Nhi đã chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ gặp những khó khăn, thử thách. Thế nhưng, ngoài việc cô bị Tuyết Minh hại ra thì giữa cô và anh dường như chưa gặp một ngáng trở nào. Cô cũng chưa tìm hiểu được vì sao Minh lại đầu độc cô, nhưng chắc chắn Nhật chẳng giấu được cô đâu, vì cùng lắm, đến ngày ra tòa, cô cũng biết sự thật thôi và với tính cách Minh Nhật thì ngày đó chẳng còn xa đâu. Tuy nhiên, có một điều cô đang tính nói với anh, đó là việc hai bên gia đình. Cô chưa biết gì về bố mẹ anh, về những thành viên trong gia đình anh và Minh Nhật cũng vậy. Dường như tình yêu của cả hai đã dồn nén quá lâu, nên khi nó bắt đầu, cô và anh chỉ biết yêu và yêu mà không nghĩ đến những điều khác. Thế nên khi nghe mẹ nói, Nhi không hiểu mẹ mình đang nói gì. Cô khựng lại mất mấy giây rồi nói:
Mẹ… mẹ… nói vậy là sao ạ?
Bà Loan nói oang oang trong điện thoại:
Thôi, cô cứ đưa Cà Chua đi chơi đi. Rảnh thì mới nói chuyện được! Đúng là chúng tôi sinh con ra mà chẳng dạy được con. Một đời chồng cờ bạc, gái gú, giờ một mình nuôi con, tưởng đi học đại học, đầu óc cô đỡ u mê hơn chứ. Giờ cô lại cặp kè với một thằng từng vào tù ra tội. Tôi không biết kiếp trước nợ nần gì cô mà giờ khổ thế, mặt bố mẹ cô đủ tro trấu dày cộp lên rồi đấy!
Tuệ Nhi ngạc nhiên đến mức không nói ra lời, mãi một lúc sau cô mới lắp ba lắp bắp:
Mẹ… mẹ nói ai ạ?
Rồi cô nghĩ có lẽ mẹ nhầm. Chắc ai đó đồn thổi điều gì nên bà nhầm chăng? Lấy lại bình tĩnh, Nhi nói:
Mẹ, ai nói gì với mẹ thế? Mẹ nói gì con không hiểu?
Bà Loan thở dài:
Tôi không nhầm, tôi có già nhưng đã lú lẫn đâu mà nhầm. Thôi khi nào rảnh thì cô gọi rồi tôi nói tiếp, giờ cô cứ đi chơi với con. Đã cưới xin gì đâu mà vội, nhưng tôi nói trước, nếu cô lại để ông bụng ra một lần nữa thì tự lo lấy một mình, tôi không quan tâm nữa. Lúc đó, chúng tôi sẽ cho cô ra khỏi dòng họ đấy, liệu hồn!
Nhi chưa kịp nói câu gì thì mẹ đã tắt máy. Giọng mẹ cô rất nghiêm túc, thẳng thắn, có vẻ như bà rất chắc chắn vào những gì mình đang nói. Nhưng Nhi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một người như Cao Minh Nhật không thể tù tội được, làm gì có tù nhân nào ra tù rồi lại được trọng vọng, kính phục và thành công như thế. Một người giỏi giang như anh ấy đâu dễ dàng làm những hành động để sa lưới pháp luật? Càng nghĩ càng khó hiểu, thôi đành đợi khi rảnh gọi lại cho mẹ đã, vì Nhi cũng chưa thấy mẹ nhắc đến tên anh. Vậy thì chắc chắn mẹ nghe tin đồn nhảm rồi. Cô định gọi cho Thùy hỏi cho xem bố mẹ cô có nói gì với cô ấy không, nhưng cuối cùng lại sợ bạn lo nên Nhi im lặng, đằng nào mình cũng cứ nghe mẹ nói xong cái đã. Nghĩ vậy, Nhi gạt bỏ mọi thắc mắc sang một bên rồi chạy lại chỗ Minh Nhật và bác Thảo cùng Cà Chua đang chơi. Anh đang đặt cô bé lên đùi và ngồi trên chiếc xích đu, Cà Chua ngồi lọt thỏm trong lòng Minh Nhật. Hình ảnh đó khiến những lời phàn nàn của mẹ cô ban nãy không còn nhức nhối trong Nhi nữa. Thấy Nhi đứng nhìn mình cười, Minh Nhật dừng xích đu, nhờ bác Thảo bế Cà Chua rồi bước lại phía Nhi:
Ai gọi thế em? Có gì quan trọng không?
Nhi khẽ cười:
Anh đang coi em như trẻ con à?
Minh Nhật lắc đầu:
Anh đâu dám, chỉ là thấy em nói chuyện hơi lâu, sợ có việc gì thôi, không được giận nha!
Nhi nguýt anh:
Em đâu rảnh mà giận chủ tịch! Nhưng em nói này, anh có giấu em chuyện gì không?
Nhật nhún vai:
Lại đến lượt em nghi ngờ chồng tương lai đấy à? Trong vấn đề tình cảm, anh không giấu em bất kỳ điều gì. Còn có vài việc trong cuộc sống của anh, Minh Nhật này cũng không giấu em, chỉ là vì em hay ngại, hay lo lắng nên anh chưa nói thôi!
Nhi tò mò:
Ý anh là chuyện gì?
Nhật cầm bàn tay cô xoa xoa:
Chẳng hạn như gia đình anh, vì anh thấy em chưa đủ tự tin vào bản thân, cứ lo lắng linh tinh vớ vẩn nên chưa đưa em về, nhưng sau chuyến công tác này, anh sẽ đưa em về chơi với bố mẹ, để hai người biết cô con dâu xinh đẹp này!
Nhi thở phào. Vậy thì chắc chắn mẹ cô nhầm rồi, một chuyện như ban nãy mẹ nói không thể nào Minh Nhật lại định giấu diếm. Không phải cô tin anh hơn mẹ, nhưng trước giờ chưa bao giờ mẹ bênh vực cô. Có lúc Nhi đã từng nghĩ chẳng biết mình có phải là con đẻ của bố mẹ hay không, nhưng rồi càng lớn, nhìn thấy cách bố mẹ đối xử với Ngô Đình, cô mới hiểu rằng tất cả là do quan điểm trọng nam khinh nữ của bố mẹ và chính ông Vinh, bà Loan cũng nói thẳng với Nhi rằng con trai mới là chỗ dựa của hai người, là niềm hy vọng của hai người chứ không phải con gái. Thế nên, dù Nhi có nỗ lực đến mấy cũng không được coi trọng, không thay đổi được quan điểm ấy của bố mẹ. Mẹ Loan lại có tính hay ngồi lê đôi mách nên hóng hớt rất nhiều chuyện đâu đâu. Có thể ai đó từ thành phố C này về và nói linh tinh với bà rồi. Vậy thì Nhi cũng không lo nữa, cô đã bị đòn oan bao nhiêu lần rồi, vì thế lần này cô không thể để những điều nhảm nhí đó ảnh hưởng đến buổi đi chơi hôm nay. Nhi biết, để đi chơi cùng với mẹ con cô, chắc chắn Minh Nhật đã phải nỗ lực làm việc rất nhiều vào thời điểm khác bởi anh chắc chắn không rảnh rỗi như vậy. Nhi mỉm cười rồi nói với Minh Nhật:
Lại dẻo miệng rồi. Cái miệng này thì khối cô đổ đứ đừ nhé!
Minh Nhật ghé tai cô:
Chỉ một mình em đổ là đủ, chứ em nghĩ anh yêu một người xinh đẹp như em không áp lực chắc? Lại chả mất ăn mất ngủ đấy chứ!
Tuệ Nhi đỏ bừng mặt bối rối:
Nói linh tinh, làm như em làm tội anh lắm ý?
Minh Nhật cong khóe môi cười:
Đúng đấy, làm tội ghê lắm. Mắng này, lườm này, tôn lên làm chú này. Người đâu đã xinh đẹp, lại là sinh viên giỏi, cái thân tôi không áp lực mới là lạ đấy, đúng không?
Nhi đánh vào tay anh:
Không nói nữa. Anh nói thêm thì em sẽ gọi chú tiếp đấy!
Anh kéo tay cô về phía bác Thảo đang bế Cà Chua:
Thôi, anh thua! Lại chơi với con nào!
Nhi để tay mình trong tay anh. Người đàn ông này không thể nào là kẻ như mẹ cô nói được. Nhìn cái nụ cười cưng xỉu luôn, chỉ muốn hôn cho một cái…
Chơi cả một buổi chiều vừa vui vừa mệt, nên lên xe một lát Cà Chua ngủ trên tay Nhi luôn. Nhìn con say ngủ, cô thương lắm. Nhi cứ gồng mình học tập và làm việc để lo cho con một cuộc sống no đủ, mà không có thời gian vui chơi cùng con, hay đưa con đi chơi như thế này. Nếu không có Minh Nhật, cuộc sống của mẹ con cô chắc chắn sẽ khác. Anh đã giúp cô hiểu rằng dù bận rộn đến mấy, dù cuộc sống cơm áo gạo tiền có xoay vần chúng ta như thế nào đi chăng nữa, thì gia đình vẫn là trên hết, vẫn là điểm tựa cho mỗi người. Nguồn vui lớn nhất của cô giờ đây chính là Cà Chua, bởi chính những người sinh ra cô cũng hắt hủi cô. Đứa bé đáng yêu này giờ đây là nguồn sống của Nhi, chính cô cũng đã phải phản đối những bậc cha mẹ không quan tâm đến đời sống tình cảm của con, để mặc con cho người giúp việc hay những thiết bị điện tử, đến khi có chuyện lại quay sang trách móc con và dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Dù Cà Chua còn nhỏ, nhưng nếu guồng quay cuộc sống kéo Nhi theo thì khi con càng lớn, khoảng cách giữa cô và con càng xa, nên Nhi rất biết ơn Minh Nhật. Chính anh đã giúp cô nhìn thấy tầm quan trọng trong việc nuôi dạy một đứa con, không chỉ lo cái ăn cái mặc mà còn cần tạo cho con những giờ khắc vui chơi để con phát triển toàn diện cả thế chất lẫn tâm hồn. Cô tự nhủ bản thân sẽ dành nhiều thời gian cho con hơn để Cà Chua của cô sẽ được đón nhận mọi thứ đầy đủ nhất…
Nhi mải suy nghĩ mà không để ý Minh Nhật đang vẽ vào một nhà hàng. Anh nói:
Chúng ta vào ăn tối đã nhé!
Bác Thảo cười:
Nay Cà Chua được đi chơi một bữa thoải mái nha!
Nhật quay sang Nhi:
Con ngủ rồi, chắc đói lắm! Anh tưởng giờ này cho con ăn, ngủ rồi thì làm sao em?
Nhi cười:
Ban nãy con có bú sữa ở bình rồi mà, không đói đâu ạ!
Vào phòng ăn, Minh Nhật đưa tay ra:
Em gọi món đi, đưa anh bế con cho mà ăn kẻo đói!
Nhi ẵm ngửa Cà Chua ra và nói:
Thôi, em không quen những chỗ như thế này, anh cứ gọi đi! Em ăn thế nào cũng được! Em bế con vẫn ăn được mà, anh không phải lo đâu!
Nói mãi không lại Nhi, Minh Nhật đành ăn qua loa rồi quay sang cô:
Anh ăn xong rồi, giờ em đưa con anh bế! Nãy giờ em có ăn được mấy đâu. Ăn nhiều vào còn có sữa cho con bú, có sức mà học hành nữa!
Thấy anh dừng, đũa lau miệng, Nhi chưng hửng:
Anh ăn kiểu gì đấy?
Minh Nhật cười:
Anh ăn nhiều rồi mà, ăn nữa sẽ mập rồi bệnh ra, em chê thì sao? Đưa con đây cho anh!
Nhi đành đưa Cà Chua cho Minh Nhật bế. Cô cũng ăn nhanh kẻo tội nghiệp anh. Nhật cũng không đưa cho bác Thảo vì để bác ăn thật thoải mái.
Mọi người về đến nhà đã tám giờ tối. Nhi đi cả chiều cũng mệt nên rửa qua người rồi nói với Nhật:
Anh về chuẩn bị tài liệu cho ngày mai đi, hôm nay ở đây cả ngày rồi!
Nhật vuốt mái tóc cô rồi bất chợt kéo Nhi vào lòng:
Anh sẽ nhớ lắm đấy! Lo ăn uống nghe chưa! Anh sẽ gọi video cho em!
Nhi vòng tay ôm lấy anh, cô thủ thỉ:
Em và con cũng nhớ anh! Anh đi cẩn thận, không phải thức đêm để về với em như lần trước đâu đấy! Em còn thấy mắt anh đỏ quạch lên thì em sẽ giận nghe chưa?
Nhật cười:
Anh nhớ rồi!
Người đàn ông ấy chợt cúi xuống thơm mái tóc Nhi và trong cái không gian tĩnh lặng đó, anh ngậm lấy môi cô. Cả người Nhi bỗng chốc rân rân như điện giật. Ánh mắt khép hờ, cặp môi vì cái chạm khẽ của anh mà trở nên đỏ hồng hơn. Minh Nhật nhẹ nhàng tách môi cô, luồn chiếc lưỡi mang huơng vị nam tính vào lần tìm lưỡi cô. Như một sự hòa nhịp, khi hai tâm hồn chạm vào nhau và cùng chu du trong khoang miệng. Cái cảm giác bồng bềnh ngây ngất của nụ hôn bất chợt ấy khiến Nhi không chống đỡ nổi. Chiếc lưỡi của cô nương theo anh mà đắm say trong nụ hôn nồng cháy, cho đến khi cả hai cảm thấy khó thở, anh mới rời môi cô. Ánh mắt si mê ấy khiến Nhi càng chìm đắm, nó như nuốt chửng các cô vậy. Nhi bối rối:
Này, anh làm gì đấy, không định đi về à?
Mình Nhật lưu luyến tạm biệt cô rồi về chuẩn bị tài liệu cho ngày mai. Nhi cũng xem lại bài vở rồi mới đi nghỉ sau khi nhắn tin qua lại với anh một chút.
Sáng hôm sau, Nhi lại thấy tin nhắn dặn dò của Minh Nhật. Cô tranh thủ gọi cho anh vài phút trước giờ đi học, bởi cô biết tám giờ anh mới tới công ty.
Trưa hôm đó… Vừa về đến phòng, Nhi định gọi cho mẹ để giải thích. Cô nghĩ buổi trưa mới có đủ thời gian để nói chuyện với mẹ. Tuy nhiên, vừa mở Zalo, Nhi thấy mẹ gửi đến một loạt bức ảnh được lấy ra từ một số bài báo. Trong ảnh, một người đàn ông bị bắt, chiếc còng số tám chụp vào tay, rồi cảnh người đó ra tòa và trong bộ quần áo của tù nhân. Người đó… khuôn mặt đó…. làm sao Nhi quên được – Cao Minh Nhật…