Mình còn yêu nhau chương 34 | Hân sinh con
Quân nghe Thục Oanh nói, liền đáp lại:
– Thục Oanh, hãy thả hai mẹ con Hân ra đi. Cô ấy không có lỗi gì, tất cả là do anh. Nếu em muốn gì, hãy trút hết lên người anh.
– Chồng nói gì thế kia? Em yêu chồng không hết, làm sao em có thể tổn thương chồng được. Chồng có biết mình có lỗi gì không? Nó dám mang thai con của chồng, tại sao nó có diễm phúc như vậy còn em thì không? Em là vợ của chồng kia mà.
Quân thấy Thục Oanh mất kiểm soát, sợ làm hại đến Hân nên thay đổi thái độ:
– Bây giờ chỉ cần em thả mẹ con Hân ra, anh hứa sẽ không tìm đến họ nữa. Anh chỉ toàn tâm với em, nghe anh thả Hân ra đi.
Thục Oanh cười và tiến gần Hân, nhưng đột nhiên Thục Oanh dơ con dao lên:
– Không, anh nói dối. Anh chỉ quan tâm đến nó, không hề có em. Anh lừa em để cứu nó đúng không, đừng hòng.
Thục Oanh lắc đầu và khóc lóc. Tôi đứng im lặng, nhìn Quân lắc đầu muốn nói anh về đi. Nhưng Quân không hiểu ý, chạy đến giải cởi tôi. Thấy Thục Oanh quay lại, cầm dao, tôi sợ hãi, nhắm mắt lại. Quân xoay người để bảo vệ tôi, nhưng dao trúng Quân.
Thục Oanh thấy Quân chảy máu, bỏ dao bỏ chạy. Tôi ngồi xuống ôm Quân khóc:
– Anh có sao không? Lỡ anh bị gì, hai mẹ con em biết làm sao…
Quân đau nhưng nói:
– Anh không sao. Đừng lo, hai mẹ con em… bình an là đủ.
Quân ngất đi, tôi khóc to. Anh Thuận và cảnh sát đến. Họ đưa Quân đi cấp cứu. Anh Thuận dìu tôi ra ngoài, nhưng bụng tôi đau.
– Anh ơi, em đau quá, đưa em vào bệnh viện đi.
– Sao, có khi nào em sắp sinh rồi không?
– Em không biết, giờ em đau quá. Anh đưa em vào bệnh viện đi.
Thuận gật đầu, cúi người để bế Hân lên và chạy về bệnh viện. Vì chiếc xe vẫn ở đây từ khi Quân đưa Hân đi, nên Thuận lấy xe để đưa Hân đến bệnh viện. Trên đường, Hân liên tục kêu đau, khiến Thuận lo lắng và lái xe nhanh hơn. Một giờ sau, họ đến bệnh viện gần nhất. Thuận đưa Hân vào và bác sĩ tiếp nhận ngay.
Sau khi được khám, Hân được đưa vào phòng sinh. Một giờ trôi qua, tiếng em bé khóc vang lên, và nữ hộ sinh ẳm em bé ra đưa cho Thuận:
– Chúc mừng gia đình, đây là một bé trai nặng 3kg3, bé giống ba quá.
Thuận ẳm bé về phòng, còn Hân được đẩy về sau khi sinh xong. Nhìn thấy con trai, Hân xúc động và nước mắt rơi. Thuận nhìn Hân khóc, cảm thấy khó chịu, nên ngồi xuống giường và nói:
– Em đừng khóc, sau này ảnh hưởng đến mắt đó.
– Dạ, em hạnh phúc quá. Anh cho em mượn điện thoại gọi cho Hương tới được không?
Thuận đưa điện thoại cho Hân, nghe Hương nói sẽ tới ngay.
…
Hương và Hưng đến bệnh viện mang theo sữa bầu cho Hân. Sau khi nghe tin Hân đã sinh, Hương gọi điện thoại cho Thuận hỏi cách lên phòng. Khi đến nơi, Hương và Hưng đem sữa và nước đến. Hương sau đó ngồi bên ngoài, đưa điện thoại cho Thuận để biết chi tiết. Thuận nói chuyện với Hương và Hưng về tình hình của Hân.
Tôi không thể ngủ, nhìn con mãi. Bất giác tôi thấy Hương đang đi về phía tôi, mang theo ly sữa. Hương ngồi xuống giường, đưa sữa cho tôi và nói:
– Mau uống sữa để lấy sức, khỏi lo lắng. Mày khá mệt sau chuyện tối qua, may mà Bắp đã ra đời an toàn. Khi nãy nghe anh Thuận kể, tao không ngờ Thục Oanh lại độc ác như vậy.
Hương nói, khóc. Tôi lau nước mắt cho Hương và nói:
– Tao không sao, bây giờ chỉ lo cho Quân thôi. Không biết anh ấy sao rồi.
– Chắc giờ đang sơ cứu vết thương. Mày mới sinh, hãy nghỉ một chút đi. Sáng mai tao sẽ đi mua đồ sơ sinh cho Bắp.
Tôi cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng mệt mỏi đè nặng và tôi chìm vào giấc ngủ. Thấy Hân đã ngủ, Hương ngồi cạnh, lo lắng con Bắp có thể khóc làm Hân thức dậy.
Quân, sau khi được cảnh sát đưa đi, hiện đang nằm trong bệnh viện cấp cứu của thành phố. Cảnh sát đã thông báo cho bà Liên và bà đã đến bệnh viện ngay lập tức. Vết thương của Quân không sâu, nhưng do mất nhiều máu, cần truyền máu và sẽ tỉnh lại sau một khoảng thời gian. Bà Liên lo lắng không ngủ được và khi nghe cảnh sát thông báo, bà đến bệnh viện ngay.
Ba giờ sáng, đường khá vắng, bà Liên yêu cầu bác tài lái xe nhanh. Khi tới, bà nhanh chóng vào bệnh viện và hỏi phòng Quân nằm ở đâu. Bà đến phòng và thấy Quân đang nằm, bất tỉnh và đang truyền máu. Bà rơi vào tâm trạng xót xa, và cầm điện thoại gọi cho ông Nguyên, nhưng không thấy ông Nguyên nghe máy. Bà nhắn tin rồi ngồi chờ.
Khoảng sáu giờ sáng, bác sĩ cho phép bà vào thăm Quân. Bà nhanh chóng vào và cảm thấy xúc động khi thấy con trai đang nằm đó. Bà cầm tay Quân và bắt đầu khóc, tự hỏi tại sao con lại gặp nạn như vậy. Trong lúc khóc, ông Nguyên đến, ông hiểu ra là do ông đã không nghe điện thoại vì đang ngủ. Ông Nguyên đưa hai tay lên vai bà và nói:
– Khi nãy trước khi vào đây, tôi có hỏi cảnh sát về tình hình của Quân.
Bà Liên nghe ông Nguyên nói và lập tức hỏi:
– Sao? Ông nói cho tôi biết đi, tại sao con tôi lại như vậy.
– Tất cả là do Thục Oanh, họ nói Quân đến cứu Hân, một cô gái mang thai, bị người phụ nữ xưng là vợ đâm. Cô ta sau đó bị bắt và đưa về đồn.
– Làm sao con Oanh lại đâm thằng Quân được chứ? Ông có chắc đó không, có khi nào ông nghe nhầm không?
– Không, tôi nghe rõ, nếu muốn biết rõ hơn, chờ Quân tỉnh dậy rồi chúng ta hỏi. Bà coi con từ tối qua đến giờ rồi thì về nhà chợp mắt tí đi, để tôi canh cho.
– Không, tôi phải chờ nó tỉnh dậy tôi mới yên tâm.
Ông Nguyên biết không thể khuyên bà Liên được, nên ngồi chờ cùng bà. Khi đó, tay của Quân bắt đầu cử động, mở mắt và nói:
– Ba mẹ sao hai người lại ở đây.
Bà Liên vui mừng khi con trai tỉnh dậy, cầm tay Quân và hỏi:
– Mọi chuyện là như thế nào, con kể cho mẹ nghe đi, ba con nói Thục Oanh đâm con đúng không, rồi tại sao con lại cứu người phụ nữ mang thai kia.
– Dạ, vì người phụ nữ mang thai kia chính là Hân, đứa bé trong bụng cô ấy là con của con.
Bà Liên và ông Nguyên nghe xong như sét đánh ngang tai, không ngờ sắp có cháu nội. Bà mừng quá và hỏi:
– Rồi hai mẹ con nó có sao không hả, bây giờ nó đang ở đâu.
– Mẹ con cô ấy chắc không sao đâu. Giờ con phải đi tìm cô ấy mới được.
Quân nói xong, giựt dây chuyền và cố gắng ngồi dậy. Tuy nhiên, sau khi đi được hai bước, anh té ngã. Ông Nguyên nhanh chóng chạy đến để đỡ con trai, và bà Liên gọi bác sĩ. Bác sĩ kiểm tra vết thương, nhắc nhở Quân cần phải cẩn thận và nghỉ ngơi do mới tỉnh lại.
Quân quyết định gọi cho Hưng để biết tin tức. Anh nghe được Hân đã sinh vào tối luôn và đang ở bệnh viện ngoại ô. Quân rất vui mừng, tắt điện thoại và cười mặt như một người mừng phát điên. Sau đó, anh nói với bà Liên và ông Nguyên:
– Con được làm ba rồi, ba mẹ ơi! Hai người cũng làm ông bà nội rồi. Con vui quá!
Bà Liên bất ngờ và hỏi:
– Hân đã sinh rồi à con? Bây giờ nó ở đâu? Chúng ta phải tới ngay.
– Dạ, hiện tại Hân đang ở bệnh viện gần ngoại ô. Ba dìu con xuống với ạ. Con phải đến ngay đó.
Ông Nguyên, nghe tin vui với tư cách là ông, liền dìu Quân xuống và cả gia đình ba người hối hả đến bệnh viện ngoại ô nơi Hân đang nằm.