Mình còn yêu nhau chương 35 | Hân được gia đình Quân chấp nhận
Trong khi nhà Quân tràn đầy niềm vui, phía nhà Thục Oanh đang chìm đắm trong bi kịch. Ông Bằng và bà Trang nghe tin con bị cảnh sát bắt vì tội bắt cóc và đâm người nên đang bị giam giữ, không cho người thân đến thăm. Bà Trang, lo lắng và bất lực, không ngồi yên mà luôn qua lại. Ông Bằng tỏ ra bực tức nói:
– Bà, hãy ngồi im một chỗ đi, chẳng làm được gì mà lại không biết yên phận nữa.
– Ông nói thế là có ý gì? Bây giờ con Thục Oanh bị bắt giam không biết tình hình như thế nào, mà ông nói tôi ngồi yên làm sao được.
– Bây giờ tôi sẽ liên hệ mối quan hệ của tôi và tìm cách vào để hỏi xem ai là người bắt và đâm con. Khi đó chúng ta mới biết phải làm gì tiếp theo.
– Ừ, hãy nhanh chóng, ông tìm cách đi.
Sau khi gọi điện thoại cho một người bạn trong cảnh sát, ông Bằng cuối cùng cũng nhờ được giúp để vào thăm Thục Oanh. Bà Trang nghe vậy, đợi ông Bằng nói xong, liền kéo theo đi ngay.
…
Khi vào thăm con gái, thấy Thục Oanh đang khóc lóc, đầu xù tóc rối, bà Trang không kìm được lòng thương. Bà muốn ôm con mình, nhưng không thể, nên bà chỉ đưa tay sờ má Thục Oanh và nói:
– Con đã bắt cóc và đâm ai vậy? Hãy nói để mẹ đến nhà người ta xin lỗi.
– Con… con… con bắt cóc Hân và lỡ tay đâm anh Quân ạ. Tại vì con Hân dám mang thai con anh Quân nên con mới bắt nó. Sau đó anh Quân đến cứu nó, con mất lý trí nên mới làm vậy, con không muốn đâm anh Quân đâu ạ. Mẹ đến nhà Quân xin cho con đi mẹ.
– Cái gì? Sao con lại làm việc hồ đồ như vậy, lớn rồi mà lại làm việc đồng nát. Bây giờ con mới thấy hậu quả chưa?
– Con biết lỗi rồi, ba mẹ giúp con đi, con không muốn ở trong đây nữa.
Ông Bằng, sau khi nghe hai mẹ con nói chuyện, quay sang vợ mình trách móc:
– Bà thấy bà chiều chuộng con Thục Oanh quá, giờ mới biết thành như vậy đấy. Tôi nói mãi rồi mà bà có chịu nghe đâu.
– Thì có một mình nó nên tôi mới chiều, bây giờ mình đến nhà thằng Quân nói chuyện xem thế nào đi.
– Nó bị con Oanh đâm chắc giờ còn ở bệnh viện, chờ nó xuất viện về nhà rồi hai ba hôm nữa đến đi, chứ đến bệnh viện nói chuyện lỡ ai nghe được sau này mặt mũi tôi biết để đâu. Bây giờ cho con Oanh ở đây để nó hối lỗi từ từ đi.
Ông Bằng nói xong rời khỏi phòng, bà Trang, dặn dò con gái vài câu, cũng theo chồng về. Thục Oanh ngồi đấy khóc lóc, nhận ra những sai lầm của mình.
…
Lúc này, cả gia đình nhà Quân cũng đã đến bệnh viện. Vì hứng khá nôn nóng muốn gặp Hân và con, Quân đã cố gắng đi nhanh, để ba mẹ đi sau. Sau một thời gian, họ đã đến phòng Hân. Quân mở cửa nhẹ, bước vào, Hân đang ngủ, Bắp thì được Hương ôm và cho uống sữa. Hương thấy Quân liên tục nhìn Bắp rồi lại nhìn sang Hân, hiểu ý đưa Bắp cho Quân ôm. Hương và Hưng sau đó rời phòng để mua ít đồ sơ sinh.
Quân ngồi xuống gần ghế bên, một tay ôm con, một tay vuốt nhẹ má Hân. Bất giác, Quân rơi nước mắt, cảm thấy thương Hân vô cùng. Thương người phụ nữ đã hy sinh và mang nặng đau đẻ để sinh cho mình một đứa con đáng yêu, lại giống mình nhiều đến vậy.
Tôi đang trong giấc ngủ, cảm nhận được bàn tay nào đó chạm nhẹ vào má, làm tôi giật mình tỉnh dậy. Khi mở mắt, ngạc nhiên thấy Quân đang ngồi bế Bắp. Ban đầu tôi như không tin vào mắt mình, vội vã dụi mắt nhưng vẫn là Quân. Niềm vui tràn ngập, tôi vội ngồi dậy, đưa tay sờ má Quân, thì bàn tay đó nắm chặt tay tôi, bây giờ tôi mới tin rằng đó là Quân thật sự. Quân thấy tôi bất ngờ, đặt Bắp xuống giường và ôm chặt tôi, nói:
– Là anh đây, cảm ơn em đã sinh con cho anh, cảm ơn vì mẹ con em vẫn bình an.
– Vết thương của anh sao rồi, sao anh không ở bệnh viện để nghỉ ngơi cho khỏe rồi đến đây với em?
– Anh ở bệnh viện sau khi tỉnh dậy, anh gọi cho Hưng biết tin em đã sinh Bắp, anh vội đến ngay đây. Vết thương của anh không sao rồi, anh muốn ở bên em, không muốn để em một mình.
Tôi chuẩn bị nói với Quân về sự ngốc nghếch của anh, nhưng trước khi tôi kịp thì cánh cửa mở ra, thấy mẹ Quân và một người đàn ông khác đi vào. Tôi đoán chắc là bố Quân.
Quân đang ôm tôi, thấy bố mẹ mình, buông tôi ra và điều Bắp xuống giường. Sau đó, anh dẫn hai người đến chỗ ghế ngồi và nói:
– Đây là bố của anh, vì bố mẹ anh đã ly hôn từ lâu nên em chưa gặp bao giờ. Ba mẹ, đây là Bắp cháu nội của ba mẹ đó, ba mẹ mau ôm cháu đi.
Bà Liên nhìn thấy Bắp rất muốn ôm, nhưng do ngần ngại Hân và những lời nói trước đó mà bà cảm thấy lưỡng lự. Tôi, ngồi trên giường, cũng nhận ra sự ngần ngại của mẹ Quân, liền nói:
– Bác lại ôm Bắp và cho Bắp uống sữa giúp cháu, sữa của cháu chưa về.
Bà Liên nghe vậy, lật đật yên bảo ông Nguyên đi pha sữa, còn mình thì ngồi bên giường ôm Bắp. Khi Bắp tè, bà phải đặt cháu xuống để thay tã. Xong việc thay tã, ông Nguyên cũng đã pha sữa xong. Bà ôm Bắp quay lại chỗ ông Nguyên để cho Bắp uống sữa. Khi Bắp uống xong, bà nói:
– Bắp của bà giống ba Quân khi còn nhỏ quá, cái miệng nhỏ chúm chím đáng yêu quá. Này ông nội, xem cháu cưng của ông chưa.
Ông Nguyên, đứng kế bên, nhìn Bắp, muốn ôm cháu lắm nhưng thấy bà Liên đang ôm nên phải chờ. Khi Bắp ngủ, ông Nguyên đưa cháu cho tôi ôm xuống giường. Rồi, bà Liên ngồi sát tôi, cầm tay tôi và nói:
– Hân này, con xin lỗi bác về những chuyện trước kia con nói với bác nhé. Con không nên ngăn cản hai đứa để mọi chuyện không trở nên như thế này. Con hối hận lắm, mong bác tha thứ cho con.
Tôi nghe mẹ Quân nói như vậy, trong lòng cũng rất vui, dù sao bây giờ bà ấy đã xin lỗi tôi và không còn chê trách hay miệt thị nữa. Chuyện quá khứ giữa tôi và bà ấy đã trở nên không quan trọng nữa, vì vậy tôi trả lời:
– Dạ, chuyện quá khứ đã qua, con cũng không muốn nhắc lại nữa. Bây giờ đối với con, Bắp và anh Quân mới là tất cả.
– Bác biết, bây giờ chờ con xuất viện, bác về nhà sẽ chăm sóc cho hai mẹ con thật tốt. Bác cũng gọi điện về cho mẹ con nói chuyện để con yên tâm nhé.
Ông Nguyên cũng nói theo:
– Bà nói đúng đấy, phải mau gọi điện cho chị Sui nói chuyện về việc hai đứa nó rồi chuẩn bị cho việc cưới, để cháu tôi không thiếu tình thương của ba mẹ. Tôi không chịu đâu nếu Bắp thiếu điều đó.
Quân ngồi nghe mẹ và Hân trò chuyện, thêm ba mình nói, trong lòng cũng rất vui. Bây giờ mẹ đã chấp nhận Hân để Bắp có đủ tình yêu thương từ ba và mẹ. Nói chuyện một lúc, Quân ở lại, không chịu về. Ông Nguyên và bà Liên quay về chuẩn bị đồ ăn để mang lên cho hai người. Sau khi họ rời đi, Quân liên hệ với bệnh viện, chuyển Hân lên phòng đặc biệt để tiện lợi cho việc nằm tĩnh dưỡng. Trong thời gian chờ sắp xếp chuyển phòng, Hương và Hưng đi mua đồ cho Bắp rồi quay lại. Thấy Quân còn ở lại, Hưng nói đùa:
– Chúc mừng ông bạn lên chức nhé, giữa im lặng nhưng có vẻ ghê đấy.
– Bạn mình quá khen, còn chạy nhanh để kịp đám đông đấy. Còn bạn thì sao?
– Chờ Hương học xong thì mới tính, tôi cũng không thoải mái lắm đâu.
Nói xong, cả hai nhìn nhau cười, Hương sắp xếp đồ cho Bắp khi nghe họ nói, ngượng ngùng. Hân thấy vậy, nói:
– Đừng trêu hai người nữa đi, qua nay Hương với Hưng đã làm việc vất vả cho tôi lắm rồi. Bây giờ hai người về nghỉ ngơi đi.
Hưng nghe hợp lý, quay sang nói với Hương:
– Em cũng mệt rồi, anh đưa em về nghỉ ngơi. Có Quân ở đây lo cho hai mẹ con Hân đủ rồi.
Hương xếp đồ vào giỏ cho Bắp xong, gật đầu và nói với tôi:
– Mày ở lại nhé, tao về rồi mai tao lại quay lại. Quân, nhớ đến giờ pha sữa cho Bắp nhé.
– Quân biết rồi, cả hai về đi.
Sau đó, Hưng và Hương ra về, một lát sau y tá đến để đưa Bắp đi tắm. Vì tôi còn đau và mệt, nên tôi để Quân đưa Bắp đi. Tắm xong, Quân ôm Bắp về, báo cáo bệnh viện đã sắp xếp được phòng, nên chúng tôi chuyển vào phòng mới.
…
Tôi ở viện thêm hai ngày nữa mới được về. Trong thời gian đó, mẹ Quân mỗi ngày đều mang đồ ăn đến cho tôi, sau đó chăm sóc Bắp để tôi và Quân có thể nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày tôi xuất viện, ba mẹ Quân đến từ rất sớm để giúp tôi dọn dẹp đồ, sau đó cho Bắp uống sữa. Hưng, Hương và anh Thuận cũng đến, tôi rất vui khi thấy anh Thuận. Nếu không có anh ấy đưa tôi đến viện, tôi không biết tôi sẽ thế nào.
Vì tối hôm qua Quân đã nghe Hân kể về sự kiện khi mình ngất đi, nên khi thấy Thuận đến, Quân đến gặp và bắt tay, sau đó nói:
– Cảm ơn anh nhiều, cảm ơn vì đã giúp đỡ hai mẹ con Hân. Khi nào chúng tôi cưới, anh nhất định phải đến đấy nhé.
– Không có gì đâu, nếu là người khác tôi cũng sẽ làm vậy thôi. Khi cưới, tôi nhất định sẽ đến vì trước đây Hân đã hứa làm ba đỡ đầu của Bắp rồi mà, đúng không Hân?
Trong lúc tôi nói chuyện với Hương, anh Thuận nhắc đến tên tôi, khiến tôi ngơ ngác và hỏi lại:
– Anh Thuận nói gì với em thế, có phải là chuyện làm ba đỡ đầu của Bắp không?
– Đúng, hai anh em đang thảo luận về điều đó đấy. Em hứa với anh rồi đấy.
Tôi nhìn sang Quân và gật đầu xác nhận, sau đó nói:
– Bây giờ Bắp có hai người ba là ba Quân và ba Thuận rồi đấy, ai cũng có phần hết khỏi phần trách nhiệm.
Anh Thuận hài lòng cười và sau vài câu nữa, anh xin phép được về trước. Sau khi anh Thuận rời đi, chúng tôi cũng rời khỏi nhà. Mẹ Quân ôm Bắp, Quân dìu tôi, còn ba Quân, Hưng, Hương thì đi phía sau mang theo đồ đạc. Khi ra ngoài, hai chiếc xe hơi đang chờ sẵn. Tôi, mẹ Quân và Quân đi chung một chiếc, ba người còn lại đi xe khác. Điều này là do căn nhà mà tôi sẽ về ở là nơi mà Quân đang sinh sống, cũng là nơi tôi đã ở khi lên Sài Gòn trước đây.
Cô Tám mừng rỡ mở cổng khi thấy chúng tôi, tôi chào cô và bước vào nhà. Lên đến phòng, tôi bất ngờ khi thấy đầy đủ nôi, xe đẩy và đồ dùng cho em bé. Mẹ Quân ôm Bắp vào nôi và nói với tôi:
– Con thấy thế nào, mọi thứ ở đây đều được hai bác mua cho Bắp. Hy vọng con sẽ thích.
– Dạ, con cảm ơn ạ. Nhưng Bắp còn nhỏ, mua nhiều quá có lẽ hơi phí ạ.
– Con và Bắp đã trải qua nhiều khó khăn, nên mọi người muốn bù đắp lại cho con. Sau này, bác sẽ đối xử tốt với con, không để con phải buồn bã, tủi thân nữa.
Mẹ Quân nói như vậy, tôi tự nhiên chảy nước mắt, nhớ đến mẹ mình. Từ khi tôi mang thai đến khi sinh Bắp, mẹ tôi không biết, cũng không gọi về. Tôi không biết mẹ bây giờ ra sao.
Bà Liên thấy Hân khóc, tiến lại ôm và nói:
– Con mới sinh, đừng khóc để không ảnh hưởng đến mắt đấy. Bây giờ hai mẹ con nghỉ ngơi đi. Khi tỉnh dậy, mọi người sẽ có một bất ngờ cho con.
Tôi nghe vậy, tò mò nhưng cũng ngáp và gật đầu rồi nằm xuống giường kế nôi của Bắp để ngủ. Bà Liên đóng cửa phòng và rời đi.