Phu nhân quyền thế chương 19 | Gậy ông đập lưng ông

26/01/2024 Tác giả: Hà Phong 372

Dương Hồng Quân thấy vợ tự nhiên im lặng, liền tưởng cô giận mình và vội vã lên tiếng giải thích:

Em à! Anh thật sự không hề biết Ngân có mặt ở đây!

Anh không cần giải thích đâu. Em tin anh mà!

Nói tin mà tự nhiên im lặng thế?

À… Em chợt nhớ tới công việc thôi!

Vậy mà anh cứ tưởng!

Tưởng gì? Tưởng em ghen đến mất lý trí à?

Tưởng em giận anh!

Chồng cô thấy vợ im lặng liền sợ rằng vợ giận mình, nhưng rồi cũng hiểu ra là vợ chỉ đơn giản là đang nghĩ về công việc. Xem chừng vấn đề cô lo lắng chỉ ở chỗ người đồng nghiệp tên Bích Ngân kia.

Chồng em tốt thế sao em vô cớ giận được!

Đang khen anh hả?

Ừm… Chồng mẫu mực là phải động viên ngay!

Dẻo miệng ghê!

Hi hi…

Ngay cả bác tài xế cũng cười vui lây khi nghe được câu chuyện của vợ chồng nhà Quân. Thời nay hiếm có cặp đôi nào mà hạnh phúc từ lời nói với nhau như vậy, thật sự rất ngưỡng mộ.

Tới nhà Tuấn Trung, Quân dẫn vợ đi thẳng vào trong giới thiệu với mọi người thì vợ Trung lên tiếng trước:

Đúng như em tưởng tượng. Vợ anh Quân thật sự rất duyên dáng nhé!
Bảo An nghe vợ chủ nhà khen mình liền tươi cười niềm nở:

Dạ! Lần đầu gặp anh chị và các cháu em cũng không biết mua gì. Có chút tấm lòng, anh chị và hai cháu nhận cho em vui ạ!

Đến chơi là mừng rồi mà còn quà cáp! An chu đáo quá đấy!

Dạ. Không có gì nhiều đâu ạ!

Anh chị cảm ơn nhé! Nào! An ngồi xuống đi! Đều là người quen cả nên cứ tự nhiên nhé!

Vâng.

Chào hỏi vợ chồng Trung xong An không quên quay qua Bích Ngân nói chuyện.

Trùng hợp quá! Chị Ngân cũng ở đây nữa!

Ừ. Chị có chút việc nên rẽ qua đây thăm vợ chồng anh Trung.

Vậy ạ?

Thế An đến đây công tác lâu chưa?

Em cũng đi được mấy hôm rồi! Lịch trình là mai về mà chồng em lo cho em nên đêm qua đã book vé ra đây. Chị nói xem anh ấy có cẩn thận quá không?

À… Ừ…Anh Quân luôn là người chu đáo mà!

Nhận ra vẻ mặt miễn cưỡng của Bích Ngân nhưng An chưa dừng lại mà vô tư nói tiếp.

Vâng. Chồng em vốn thân thiện lại tốt tính, gặp ai cũng giúp đỡ nhiệt tình. Nhưng em lo đôi khi sự nhiệt tình thái quá lại khiến một số người hiểu lầm.

Vậy sao?

Vâng. Chị không biết chứ mới hồi tuần trước còn có cô sinh viên năm cuối nhờ chồng em hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp thế nào mà tán luôn cả thầy mới khổ chứ!

Bảo An cứ vô tư kể lể thì càng khiến Bích Ngân nóng tai gai mắt nhưng ở chỗ này cô ta chỉ có thể nhẫn nhịn gượng cười chứ không dám bộc lộ thái độ. Cô ta tiếp tục nhẫn nại chờ thời cơ thì cuối cùng cơ hội cũng đến.

Vợ Trung xuống bếp chuẩn bị nấu cơm thì cả An và Ngân cùng đứng lên nói muốn giúp cùng. Thực ra chuyện mấy chị em phụ nữ vào bếp không có gì lạ cả, chỉ là giữa những người có thù địch với nhau thì có rất nhiều chuyện để đối đầu.

Vừa lúc vợ Trung ra ngoài lấy đồ thì Ngân liền tiến lại chỗ của An bóng gió ý tứ ngay lập tức.

Sao vậy? Cô sợ tôi cướp đi anh Quân hay sao mà vừa nãy khua môi múa mép thế?
Nhưng trước câu hỏi đầy khiêu khích của đối phương thì An cũng không chút yếu thế, cô bình tĩnh đáp trả lại.

Cô đủ tự tin thì cứ tự nhiên!

Đừng nghĩ anh Quân khen vài câu trước mọi người thì tưởng thật! Cô mới chỉ quen anh ấy có vài tháng nhưng tôi đã thân với anh ấy nhiều năm rồi!

Cô nghe câu ba năm không bằng ba tháng chưa?

Tình yêu thực sự không quan trọng thời gian, tuổi tác hay điều kiện nào khác cả. An hiểu đúng không?

Nếu vậy thì cứ chờ đi! Chờ xem tình yêu ngắn hạn thực sự của cô sẽ đi đâu!

Người ta thường nói người khôn nói tiếng dễ nghe. Tôi thấy cô học giỏi mà lại hành động như một đứa trẻ thế?

An thấy Ngân tức tới mức muốn gây xung đột nhưng vẫn tiếp tục với câu hỏi gay gắt.

Tôi có nói sai sao?

Cô thật sự chỉ biết giả vờ hiền lành, thông minh nhưng thực ra cô thật lòng dã tâm!

Cô đang nói về chính mình à?

Cô…

Bảo An ngừng nhặt rau, nhìn thẳng vào mắt Bích Ngân và cảnh báo:

Tôi chỉ chịu hiểu chuyện với những người xứng đáng. Còn như cô, đừng bao giờ đánh giá thấp tôi!

Được rồi! Tôi sẽ chia sẻ những gì cô vừa nói với Quân và mọi người! Xem ai còn khen ngợi cô nữa không?

Tôi đã cảnh báo cô đừng bao giờ đánh giá thấp tôi rồi đấy! Tại sao cô không chịu nghe lời? Cô nghĩ mình là ai, có biết dùng thủ đoạn không?

Bảo An nói và vung cái điện thoại lên trước mặt Ngân, làm cô ta trơ mắt không biết phải nói gì. Nhưng An không dừng lại ở đó, tiếp tục đưa ra đòn phủ đầu:

Bình thường, tôi không chạm vào ai, nhưng nếu có người cố ý gây rối cho tôi, tôi sẽ không khoan nhượng. Tôi muốn nhắc lại một lần nữa: Đừng dựa vào vẻ ngoài yếu đuối của tôi trước chồng mình để đánh giá sai khả năng của tôi! Trên thương trường, đối đầu với những người đàn ông tài giỏi, tôi không sợ, và một giảng viên như cô không phải là đối thủ của tôi!

Cô thật là không có liêm sỉ!

Cô tự chửi bản thân mình rồi đấy! Tôi tự tin nhưng người không có liêm sỉ mới muốn cướp chồng của người khác! Thạc sĩ Đoàn Bích Ngân! Cái tên hay nhưng nếu báo chí biết được mặt vô liêm sỉ của cô, tôi thấy tiếc cho sự nghiệp của cô!

Một lần nữa, Bảo An khiến Bích Ngân phải đối mặt với sự bẽ mặt. Một Thạc sĩ như Bích Ngân nếu bị báo chí biết về đức hạnh không tốt thì không còn chỗ đứng trong giới giáo dục nữa. Cô không thể gặp Quân nữa. Dù nghẹn ngào tức tưởi, nhưng Bích Ngân không dám đáp trả mà chỉ nín lặng chịu đựng, tránh ra nơi khác.

Bữa cơm sau đó được chuẩn bị tỉ mỉ, ba người phụ nữ vào bếp thật là không chê vào đâu được. Có nhiều món ngon hấp dẫn và Quân không khó để nhận ra đâu là món của vợ.

Với tính cách của một người chồng tâm lý, anh Quân không ngần ngại khen ngợi.

Sếp nhà mình thực sự là rất giỏi nấu nướng! Càng ngày càng tiến bộ!

Em có ba chồng nấu ngon như thế thì cũng phải cố gắng theo đuổi chứ! Nhưng so với đồng nghiệp của anh thì em vẫn thua xa.

Với anh, em là số một!

Đừng có khen vẻ ngoài của em! Ra ngoài khen đồng nghiệp của anh kìa!

Dù không ưa Bích Ngân, nhưng An vẫn công nhận mọi khía cạnh nếu cô ta giỏi. Và cô không ngần ngại chia sẻ với chồng.

Em thấy mọi người nấu ngon, nhưng so với vợ em thì không ai bằng!

Dẻo miệng

Tuấn Trung quan sát cảnh hai người đang cười đùa, trò chuyện với nhau, rồi quyết định mời Quân ngồi bên cạnh mình và mở chai rượu.

Đến đây, hãy uống một chút! Nhớ đừng để say nhé! Có cần tôi xin phép vợ ông không?

Anh hãy thoải mái uống đi! Anh Quân chỉ cần say một chút là vui rồi!

Bảo An trả lời nhanh nhẹn và khiến Quân cảm thấy ngạc nhiên. Anh chủ động rót rượu cho mọi người và kêu gọi.

Đây! Mọi người cùng nâng ly chúc mừng buổi gặp gỡ vui vẻ này!

Cạn ly…

Tính cách rõ ràng và thẳng thắn của Bảo An đã khiến Quân phải ngưỡng mộ và mềm lòng. Anh tự hào và tỏ ra hạnh phúc về vợ mình, khen ngợi và chia sẻ những câu chuyện về cô trong bữa ăn.

Bữa cơm trở nên vui vẻ hơn từng phút, nhưng Bích Ngân là người duy nhất không thể tham gia vào không khí ấm áp này. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng không thể tìm ra cơ hội để trả thù Bảo An. Nhìn Quân và vợ hòa thuận, tình tứ, cô cảm thấy chán nản và thất bại một lần nữa.

Bích Ngân nghĩ ra một cách kể chuyện cũ để khiêu khích Bảo An.

Hôm nay vui quá các anh ạ!

Ừ, anh nhớ khi tụi mình còn là sinh viên, không có điều kiện nhậu nhiều nhưng mỗi bữa cơm đơn giản ở nhà trọ cũng thấy ý nghĩa em nhỉ?

Đúng vậy. Và anh và Quân nhớ sinh nhật lần anh 20 tuổi của em không?

Nhớ chắc chắn! Lần đó thật đặc biệt! Sinh nhật giữa cơn mưa bão nhưng Quân đã chiều em hết mực! Trời mưa to như vậy mà anh ấy còn lặn lội đi mua đồ làm bánh. Rồi tự tay làm bánh cho em nữa. Bữa ăn đó dù bị cúp điện giữa chừng vì mưa bão nhưng vẫn rất vui phải không em?

Đúng vậy. Mặc dù buổi tiệc bị gián đoạn nhưng việc thắp nến thay vì ánh đèn cũng rất ý nghĩa phải không anh?

Ừ. Nhớ lại thời sinh viên có nhiều kỷ niệm thú vị thật. Kỷ niệm luôn là thứ khiến chúng ta hoài niệm.

Đúng vậy.

Bích Ngân nói chuyện với Tuấn Trung nhưng không quên nhìn về phía Bảo An với vẻ khiêu khích. Tuy nhiên, những cố gắng làm tổn thương tâm lý này đối với một doanh nhân như Bảo An chỉ là chuyện nhỏ.

Bảo An tỏ ra không nhận ra ánh mắt đầy ý tứ của Bích Ngân, vẫn vui vẻ tham gia vào cuộc trò chuyện của họ.

Thực sự, thời sinh viên có nhiều kỷ niệm tuyệt vời anh chị nhỉ? Em cũng có nhiều kỷ niệm. Mỗi khi họp lớp hoặc họp khóa là cả ngày đều không hết chuyện.

Đúng đấy! Chị cũng vậy! Mới đây chị họp lớp xong. Thật là vui biết bao!

Vợ của Tuấn Trung cũng tham gia vào cuộc trò chuyện và tạo thêm sự sôi động.

Muốn tránh bị tổn thương, đừng tự tạo ra vấn đề cho bản thân. Bích Ngân cố ý khiêu khích Bảo An nhưng lại nhận về phần thất bại. Điều này làm cho sự chú ý của mọi người chuyển sang vợ của Quân.

Bảo An xinh đẹp quá, chắc anh theo đuổi mình nhiều lắm đây nhỉ?
Oh, em xấu xí từ thuở nào mà có anh chàng nào thích đâu chị.
Em khiêm tốn quá! Nhưng chị thích cái vẻ dễ thương của em đấy!
Hihi… Em cảm ơn chị! Cho em xin một ly riêng với chị nhé!

Hai chị em đã thưởng thức một ly rượu riêng, sau đó tiếp tục thêm ly thứ hai, ly thứ ba mới dừng lại, và câu chuyện về những ký ức, những niềm vui của An và vợ Trung được ôn lại. Bữa tiệc tràn ngập niềm vui và kỷ niệm, kéo dài đến gần cuối cùng.

Tuy nhiên, Bảo An chưa thấy đủ và muốn thể hiện rằng việc gây sự có thể mang đến hậu quả nặng nề.

Bữa cơm hôm nay thực sự ngon và vui quá anh chị ạ! Em xin cảm ơn anh chị đã cho vợ chồng em thưởng thức đặc sản Nha Trang và có thời gian ôn lại những ký ức vui vẻ của mình.
Đúng là không có gì cả!
Em rất vui hôm nay! Rất, rất cảm ơn mọi người!
Bảo An thật dễ thương và khéo léo, chẳng lẽ anh Quân không bị lừa sao!
Trước lời khen của vợ Tuấn Trung, Quân chỉ biểu lộ sự tủm tỉm, nhưng Bảo An, bên cạnh niềm hạnh phúc, còn muốn khẳng định lại địa vị của mình trước đối thủ và làm rõ giới hạn và điểm dừng tốt nhất.

Chị lại khen em rồi!
Thế mà anh Quân nhà ta không chịu chết chứ!
Anh Quân đúng là giỏi nhất! Vợ anh không chỉ dễ thương mà còn giỏi tất cả mọi thứ!
Đúng là chồng người ta kìa anh Trung! Ha ha…
Vợ của Trung vui vẻ cười trước những lời khen tự nhiên từ Dương Hồng Quân. Cô nhấn mạnh thêm lần nữa, và cả Tuấn Trung cũng muốn tham gia vào để trêu chọc bạn mình.

Tôi phải nể ông rồi Tiến sĩ tương lai ạ! Ngày trước có thể chỉ cầm cốc rượu, nhưng bây giờ có thể khen ngợi cô vợ giỏi giang. Ngày xưa, còn khi là sinh viên, anh và em Ngân đạt bằng loại giỏi, ông chỉ nói câu chúc mừng mà không có lời khen. Bây giờ thì mỗi lời một câu vợ anh, hai câu vợ tôi… Thôi kệ, chúng tôi tủi thân quá!
Tuấn Trung đánh bại những giọt nước mắt giả vờ và trách móc Quân, làm cho Bảo An bật cười, trong khi Quân vẫn giữ thái độ bình tĩnh như không có gì.

Ông cứ nói lắm chuyện!
Tôi thật lòng buồn đấy!
Tôi khen vợ tôi mà ông cũng có ý kiến à?
Đúng đấy! Xem nào! Cậu ta có công bằng không? Thực sự là chê trách bạn!
Quân nhận được lời khen hơi miễn cưỡng này nhưng vợ chồng Trung lại cười thỏa thích. Cuộc gặp mặt bất ngờ này thật sự trở nên vui vẻ. Chỉ có Bích Ngân là không cảm thấy vui vẻ, vì mưu kế của chính mình đã khiến cô tổn thương.

Bài viết liên quan