Phu nhân quyền thế chương 20 | Hợp đồng hôn nhân

26/01/2024 Tác giả: Hà Phong 59

Cuộc vui đến hồi kết thúc, vợ chồng Quân và An tạm biệt vợ chồng Tuấn Trung và hẹn lần sau sẽ ghé thăm. Bích Ngân cũng xin phép rời đi để nghỉ ngơi tại khách sạn đã đặt trước và quay về Đà Nẵng vào ngày mai. Quân không quá quan tâm và chỉ hỏi vợ Ngân về thông tin khách sạn và gọi giúp một chiếc taxi để cô về.

Bảo An cũng không quá nhỏ nhẹ với tình huống này, coi đó chỉ là sự giúp đỡ bình thường của bạn bè. Cô vô tư đợi chồng và Ngân thay đồ, sau đó cả hai vợ chồng lên xe taxi của mình.

Tuy nhiên, có một điều nhỏ nhất là việc gọi taxi, còn việc làm bánh sinh nhật giữa trời mưa bão thì cô thấy cần phải hỏi rõ hơn. Điều này không phải vì ghen tức, mà chỉ là sự tò mò. Cô muốn hiểu rõ hơn về mức độ thân thiết giữa chồng mình và Ngân trong quá khứ.

An bất ngờ phát hiện ra điều này và quyết định trò chuyện với chồng.

Chồng mình ngày trước cũng thể hiện ga lăng như thế đó! Mua đồ và tự làm bánh sinh nhật giữa trời mưa bão là điều quá đặc biệt! Tình yêu mạnh mẽ thật sự!
Quân đang ôm vợ một cách tình cảm, chuẩn bị bắt đầu công tác làm em bé, bất ngờ nhận ra mùi dấm chua từ vợ. An đùa giỡn với chồng về việc anh từng làm những điều tương tự khi là sinh viên.

Vợ mình đang ghen đấy à?

Ừ! Đúng rồi! Ghen đấy! Kể từ khi cưới, em có được gì mà không ghen!

Em không được gì à?

Sao cũng ghen!

Cho em tất cả của anh mà vẫn ghen với chuyện từ ngày xưa sao?

An vẫn còn một chút tức giận, nhưng Quân nhịn cười khi nghe. An muốn tránh nhắc lại quá khứ, nhưng không thể chịu đựng khi thấy vợ giận.

Trước đây, anh không phải là người dễ mở lòng với bất kỳ ai, nên khi là sinh viên, anh có rất ít bạn bè, thậm chí chỉ có Trung và sau đó mới quen thêm Ngân.

Làm thế nào anh quen Ngân?

Chúng tôi gặp nhau khi tham gia một chương trình tình nguyện xanh!

Chị ta tham gia chương trình tình nguyện đó sao?

Bích Ngân là một tiểu thư nhà giàu nhưng không kiêu căng. Cô ấy chỉ thích sử dụng hàng hiệu và có tính khí một chút, không hơn. Về việc làm bánh sinh nhật và những ngày anh đưa đón Ngân đi học, đó chỉ là để trả ơn cô ấy, không có tình cảm đặc biệt gì hơn.

Anh nợ chị ấy gì thế?

Trên thế giới này, nợ tiền và nợ tình cảm là những thứ anh sợ nhất, nhưng anh đã mắc phải cả hai. Khi ba anh gặp nạn, anh thực sự không có nơi để quay vòng. Anh là sinh viên năm hai, gia đình không giàu có, và Tuấn Trung chỉ giúp được ít. Trong thời kỳ khó khăn đó, may mắn có Ngân giúp đỡ, cô ấy vay một số tiền lớn giúp anh giải quyết mọi vấn đề. Từ đó, anh luôn nhắc nhở bản thân phải biết ơn cô ấy mọi cách. Vì vậy, mỗi khi cô ấy cần giúp đỡ, chẳng hạn như chở đi học hay đón về, anh đều sẵn lòng. Lúc đó, anh nghĩ rằng làm thế nào để trả hết ơn của mình.

Em xin lỗi! Em không nên ghen tuông linh tinh mà không hiểu rõ chuyện.

Anh biết em hiểu chuyện. Ghen tức xuất phát từ tình cảm, từ tình yêu của em đó, là điều bình thường. Nhưng cũng nên kể hết mọi chuyện để chúng ta hiểu nhau hơn. Có những điều nên giữ kín, nhưng cũng có những điều cần nói ra để cuộc sống hôn nhân của chúng ta trở nên dễ dàng hơn.

Ngân lớn lên trong một gia đình giàu có, nhưng không hạnh phúc như em, không có ba mẹ yêu thương và sự hòa thuận giữa anh em. Cô ấy cảm thấy cô đơn trong cuộc sống sung túc của mình, và vì vậy, anh muốn giúp đỡ cô ấy, làm bạn bè. Cả hai chúng ta đã cố gắng tổ chức một sinh nhật đơn giản cho cô ấy, nhưng bị mất điện do mưa bão lớn!

Một kỷ niệm đáng nhớ đúng không?

Đúng. Anh và Trung ướt đẫm, đi mua nguyên liệu làm bánh bị ướt nhưng vẫn cố gắng.

Thấy tội hai ông bạn quá!

Thấy tội nhưng thôi, cũng không sao!

An vui vẻ khi nghe chồng kể chuyện, và Quân ôm chặt cô, tiếp tục kể về quãng thời gian khó khăn họ đã trải qua.

Khi đó, anh coi Ngân như em, nhưng Trung nói anh quá chiều cô ấy. Dù hành động như anh tr treat cô ấy như em gái, nhưng cũng tạo ra hiểu lầm khiến cô ấy nghĩ anh có tình cảm nam nữ.

Anh có thích cô ấy không?

Không bao giờ! Em là người đầu tiên!

An không tin vào điều chồng nói, cô nhìn chăm chăm, và Quân cười nhẹ, vuốt nhẹ tóc cô.

Vẫn là câu chuyện nợ tình, nợ tiền khiến anh sợ. Lần thứ hai, anh lại mắc phải. Nhưng với Ngân, anh sẽ cố gắng làm mọi cách để trả ơn cô ấy, trừ việc đáp lại tình cảm. Nhưng với em, anh thất bại. Anh nợ em nhiều hơn, nhưng anh không kiểm soát được trái tim mình, không kiểm soát được tình cảm, và anh yêu em bất chấp mọi điều. Bất chấp ánh nhìn khinh bỉ, chế giễu, anh cũng không quan trọng và anh đã đến với em.

Quân… Em…
Không cần phải nói! Anh hiểu mọi thứ và rất biết ơn em đã làm tất cả vì anh!
Trong cuộc sống, chúng ta có những lúc làm sai, có thể làm đúng, và em nghĩ rằng quyết định yêu anh và lấy anh làm chồng là quyết định đúng nhất của em!
Còn anh, đến giờ anh chỉ sợ mất em thôi!
Câu chuyện có vẻ đã chấm dứt tại đây, vì mỗi lời nói tiếp theo có lẽ không cần thiết khi cảm xúc đã được truyền đạt một cách rõ ràng. Quân và An trải qua khoảnh khắc im lặng, nhìn nhau bằng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Đôi môi của họ lại gặp nhau, dẫn dắt nhau qua ngọn lửa mãnh liệt của tình yêu.

Ngày hôm sau, Quân đã đặt vé sớm nhất để bay về Đà Nẵng. Hai vợ chồng trở về bên nhau, tay trong tay, về căn nhà của họ.

Cuộc sống quay trở lại quỹ đạo tự nhiên của nó. Quân tiếp tục công việc giảng dạy và nghiên cứu đề án của mình. An, bên cạnh công việc, tiếp tục đảm nhận những hợp đồng lớn nhỏ, không quên bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Một khoảng thời gian sau, Ngân trở nên im lặng. Có vẻ như sau sự kiện ở Nha Trang, cô ấy đã rút kinh nghiệm, không còn tham gia vào cuộc đối đầu với An. Nhưng sự im lặng đó chỉ là chuẩn bị cho một kế hoạch mới.

Mỗi người đều có thành tựu và niềm tự hào riêng với nghề nghiệp của mình, và Quân cũng không ngoại lệ. Anh hạnh phúc vì đã hoàn thành đề án mà anh đã ấp ủ từ lâu. Tuy nhiên, anh cũng muốn biểu đạt lòng biết ơn đối với đồng đội của mình. Nhưng lời cảm ơn của Quân khiến cho Ngân bắt đầu nuối tiếc.

Trong thời gian qua, em rất biết ơn anh đã cùng em vất vả. Bây giờ, đề án đã thành công hơn cả mong đợi. Em thực lòng cảm ơn anh!
Anh Quân! Chúng ta nên ăn mừng thành công của mình thôi!
Ừ, anh đã đặt nhà hàng! Tối mai, cả khoa sẽ đi liên hoan!
Có thể chúng ta đi riêng hôm nay được không?
Quân không phải là người tiếc một bữa ăn, và anh càng không quên tình bạn năm nào. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại, anh là người đã có gia đình và cần bảo vệ hạnh phúc của mình.

Bích Ngân! Ăn uống không phải là vấn đề, nhưng giờ đây, anh là người đã có vợ, nên chúng ta cần giữ khoảng cách!
Quân! Đừng cố giấu diếm em nữa! Anh và An chỉ là kết hôn hợp đồng. Em biết hai người chỉ đang diễn một vở kịch về vợ chồng thôi!
Em nói linh tinh gì vậy?
Em đã biết rõ tất cả! Anh đừng có giấu diếm nữa! Anh không hợp với An! Tất cả chỉ vì anh cần một ngôi nhà mới từ gia đình của em, phải không?
Quân thực sự bất ngờ về sự rơi vào tình huống này. Đúng là chỉ có anh và An biết về bản hợp đồng, anh chắc chắn là không có người thứ ba chứng kiến. Vậy mà Ngân nói như cô ta biết rõ tất cả. Quân đang sử dụng ánh mắt thẩm tra Ngân, nhưng câu hỏi tiếp theo của cô ta làm anh giật mình.

Hai năm là thời gian của hợp đồng, đúng không? Vậy thì em sẽ đợi anh!
…!!!
Anh không cần phải ngạc nhiên như vậy. Em có bằng chứng này!
Bích Ngân nói rồi rút ra chiếc điện thoại, đập nó vào mặt Quân là hình ảnh bản hợp đồng ký giữa anh và An trước khi kết hôn.

Biết rõ điều này, Quân thở dài và tự trách mình vì đã không cẩn trọng. Tuy nhiên, việc quan trọng bây giờ là hỏi Ngân cô ta lấy nó từ đâu.

Em lấy nó ở đâu?
Việc này có quan trọng không?
Liệu chữ kí có thể bị giả mạo không?
Anh cũng có những lúc nói những điều vô lý như vậy à?
Nếu em không nói, anh sẽ về trước đây!
Được! Em nói đi!

Bài viết liên quan