Phu nhân quyền thế chương 29 | Phẫu thuật thẩm mỹ

26/01/2024 Tác giả: Hà Phong 246

Vâng.

Nghe tiếng cửa mở, Bích Ngân quay người lại và thấy Quân đang bước vào, tay nắm cốc nước mát. Trước sự chu đáo của anh, cô ta muốn ngã vào lòng nhưng Quân đã kịp thời ngăn lại.

Nào! Ngồi xuống uống nước trước đã!

Sợ Quân nghĩ mình quá sỗ sàng, cô ta cố gắng kiềm chế và cầm cốc nước lên uống.

Em uống cốc này nhé!
Ừ! Em uống xong rồi, anh đợi em lấy quần áo giúp anh nhé! Anh đi tắm nha!
Vâng.

Quân bước vào phòng tắm, còn Bích Ngân vẫn ngồi nhâm nhi ít nước còn lại trong cốc. Cô ta không có ý đứng dậy lấy quần áo cho anh, mà bắt đầu nghĩ đến cảnh nóng bỏng của hai…

Chẳng có chút liêm sỉ, cô ta sau đó còn chủ động cởi nốt chiếc váy mỏng manh khỏi người và nằm trên giường chờ sẵn… Nhưng không hiểu sao mới nằm được một lúc mà mắt cứ muốn nhắm chặt lại…

Có thể đoán thuốc đã phát huy tác dụng nên Quân mới từ phòng tắm bước ra. Đúng là cô ta đã ngủ sâu!

Không muốn nhìn cảnh tượng gớm ghiếc, anh đi nhanh xuống phòng khách để gặp cả nhà. Ông Kha bấy giờ mới biết hết mọi việc, vội vàng hỏi con trai:

Cô ta không phải con dâu của ba thì Bảo An ở đâu rồi? Mà chuyện quan trọng thế này sao giờ mới nói?
Ba! Ba bình tĩnh đã! Con lúc trước cũng chỉ là nghi hoặc thôi nhưng khi mẹ vợ con khẳng định đó không phải Bảo An thì con đã tìm cách thăm dò. Và khi biết người đó giả danh con mới cẩn thận tương kế tựu kế! Sự việc không đơn giản nên con cần chắc chắn ba ạ!
Vậy giờ đã biết không phải thì mau báo công an gô cổ cô ta lại đi!
Con đợi kết quả xét nghiệm ADN thì sẽ báo công an bắt cô ta lại!

Ông Kiên, bà Dung lúc này đang rất lo lắng nhưng nghĩ đến an nguy của con gái mình cũng không dám manh động mà chỉ giục con trai lớn:

Tuấn Anh! Con liên hệ với chỗ của Nghĩa và Tuấn Hải xem thế nào? Hai đứa nó dù sao ở đây cũng quan hệ tốt hơn chúng ta!
Mẹ đừng lo lắng! Nghĩa đang cùng với người của con đi tìm em Bảo An rồi ạ! Còn Hải con vẫn chưa liên lạc được!

Trong lúc rối ren, người có khả năng giúp đỡ nhất lại không liên lạc được, khiến bà Dung đứng ngồi không yên. Quân bề ngoài làm ra vẻ không có gì, nhưng trong lòng đã sắp không chịu được. Đúng lúc máy điện thoại của anh có một số lạ gọi tới. Không nghĩ nhiều, Quân liền bắt máy ngay lập tức.

Tôi, Quân nghe!
Là tôi! Tuấn Hải đây!

Dương Hồng Quân nghe nói liên quan tới vợ, sốt ruột hỏi qua:

Cậu … Cậu nói gì? Cậu biết vợ tôi ở đâu sao?
Anh bình tĩnh đi! Bảo An hiện tại không sao! Tôi và cô ấy đang ở bệnh viện Y. Chuyện như nào để đến đây rồi nói!
Cảm ơn cậu! Tôi sẽ đi ngay bây giờ!

Quân kết thúc cuộc trò chuyện với Hải và ngay lập tức kể lại tình hình của Bảo An cho mọi người nghe, bà Dung lập tức chỉ đạo.

“Giờ bố mẹ và anh Quân sẽ đến đó xem Bảo An thế nào. Mấy anh em ở nhà canh chừng cô ta, chờ bố mẹ về xử lý!”
“Vâng ạ!”

Mất một khoảng thời gian khá lâu, Quân và vợ chồng bà Dung mới đến được bệnh viện. May mắn là Hải đã ra tận cổng đón nên mọi người sau đó cũng nhanh chóng vào được phòng bệnh.

Vào phòng, khi thấy An chỉ bị xây xát qua loa, cả Quân và ông bà Kiên Dung đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn là Quân không kiềm chế được cảm xúc lo lắng, yêu thương mà ôm chầm lấy vợ.

An kể rằng khi cô đưa bé ra ngoài hóng gió, bất ngờ bị hai tên lạ mặt tấn công. Cô bị ngất nên sau đó không biết họ đã đưa đi đâu cho đến khi tỉnh dậy và nghe được kế hoạch của họ. Cô đã thoát nạn nhờ mưu trí. Biết bọn chúng sẽ hãm hại cô, cô đã vờ như chưa tỉnh. Bọn chúng buộc đá vào cô rồi ném xuống nước, nhưng An đã cứu mình bằng kỹ năng bơi lội.

Khi cô đã về được bờ, cô tìm được xe của Hải. An biết mình sẽ được an toàn, dù lúc ấy cô đã kiệt sức muốn ngất đi!

Chậm trễ trong việc báo tin cho gia đình một phần do điện thoại của Hải rơi xuống đường bị nghiền nát và cô phải cấp cứu thêm lần nữa do thời gian lặn quá lâu. Nhưng cuối cùng, cô đã được cứu kịp thời nên không có gì nguy hiểm nữa.

Tất cả đã qua, giờ này sức khoẻ và tâm trạng của An mới là quan trọng, nên mọi người không hỏi han nhiều mà để cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Câu chuyện sau đó sẽ do pháp luật xử lý.

Ông bà Kiên Dung và Tuấn Hải biết Quân lo lắng cho vợ, nên họ rời phòng trước, nhường lại không gian cho hai vợ chồng hàn huyên tâm sự sau sự việc gần đây.

Quân đang ngồi bên cạnh vợ và trong lòng vẫn còn run sợ. Cứ nghĩ tới cảnh nguy hiểm mà vợ phải tự mình đối mặt, anh đau lòng không thôi.

“Anh à! Em ổn rồi! Anh đừng lo lắng nữa!”
“Xin lỗi em! Là tại anh không bảo vệ em cẩn thận đã khiến em chịu khổ rồi! Còn suýt thì mất mạng nữa!”
“Anh đừng tự trách mình. Có trách là trách kẻ ra tay độc ác với chúng ta!”

Đúng vậy! Có trách thì trách kẻ độc ác đã hại gia đình anh. Anh sẽ đảm bảo rằng kẻ đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!

“Bích Ngân! Nếu người đó là cô thì cũng phải chấp nhận hình phạt của pháp luật! Tôi nhất định khiến cô tỉnh ngộ!”
“Anh! Anh đang suy nghĩ gì vậy?”
“Không có gì! Nào! Em nằm xuống nghỉ đi! Mai chúng ta về lại nhà! Đêm nay bé Kun ngủ với bác Nhi rồi nên em cứ yên tâm!”
“Vâng!”

Tại nhà riêng của Quân An, sáng ngày Bích Ngân thức dậy và chỉ thấy mình nằm chơ vơ ở giường. Nhìn lại bản thân vẫn y nguyên như đêm hôm trước, cô vò đầu nhớ lại và chỉ nhớ được lúc cô cởi quần áo trên giường chờ Quân, sau đó thì không nhớ gì nữa.

Cô vừa mặc đồ vừa suy nghĩ không hiểu tại sao lại ngủ say như vậy, trong thời khắc quan trọng nhất mà cô không nhớ được. Càng nghĩ càng nuối tiếc, và ngay lúc này, cô muốn chạm vào thân thể của Quân một cách mạnh mẽ.

Khi chiếc váy hai dây mới chỉ được kéo nửa chừng, cô không chờ được nữa và muốn ngay lập tức xuống nhà tìm Quân. Nhưng khi mở cửa ra, cô đối mặt với hai chị của Bảo An. Nhưng trước khi cô kịp nói lên, Ngọc Anh hất hàm hỏi trước:

“Định mặc thế này đi câu Zai à?”
“Ơ… Chị… Sao chị lại nói em vậy ạ?”
“Loại phóng đ.ãng, d.âm tà như mày mà là em tao á? Mày không xứng để so sánh với nó!”
“Chị… Chị nói vậy là sao? Em là Bảo An đây mà!”

Bốp… Bốp…

Ngọc Anh tát cho Bích Ngân hai cái vào mặt, sau đó lại đánh tiếp cái thứ ba, nhưng cô bị cô giữ lại. Ngọc Anh dừng lại, nhưng lời nhiếc móc vẫn dành cho cô, ác độc này.

“Mày tưởng mày phẫu thuật giống em gái tao mà nhà tao không ai nhận ra hay sao? Mày tưởng mày thích lừa bịp ai cũng được hả con não ngắn?”
“Chị…”
“Sao? Mày ngạc nhiên vì bị lộ nhanh thế hả? Lộ là đúng rồi, bởi mày vẫn ngu như ngày nào!”
“Chị im miệng đi! Tôi là Bảo An! Quân và bé Kun là của tôi!”

Bốp!

Bích Ngân lại ăn trọn cái tát nữa, nhưng lần này không phải Ngọc Anh, mà là chị dâu Ngọc Nhi.

“Cô bản chất tha hóa mà cũng xứng có được tình yêu của Quân hay sao? Cô là ai chúng tôi đã biết hết rồi nên tốt nhất là im miệng đi!”
“Cút! Các người cút hết đi! Quân tin tôi! Anh ấy sẽ không nghe lời mấy người đâu! Đêm qua anh ấy và tôi đã ngủ chung với nhau rồi! Các người có nói gì cũng vô ích!”

Ha ha…

Ngọc Anh cười trước câu nói khẳng định của cô. Cô liếc ánh mắt đầy khinh bỉ rồi nhắc nhở:

“Cô mở to mắt, thông cái não ra nhớ lại xem bản thân có làm tốt không? Cô nghĩ người như em rể tôi lại không nhận ra người phụ nữ đầu gối tay ấp với cậu ấy là ai ư?”
“Cô nói nhảm! Đêm qua anh ấy đã ở cùng tôi! Chúng tôi đã ngủ với nhau đó!”
“Vậy sao? Vậy thì cô hãy chống mắt lên xem là ai đang đứng ở ngoài đây?”

Bài viết liên quan