Phu nhân quyền thế chương 30 | Bình yên
Vậy cô hãy chống mắt lên xem là ai đang đứng ở ngoài đây?
Ngọc Anh nói nhưng đồng thời mở rộng cánh cửa phòng ngủ, làm cho Bích Ngân bất ngờ bởi hình ảnh vợ chồng Quân An đang nắm tay nhau. Điều này chứng tỏ cô ta đã bị lộ rõ và âm mưu hãm hại An đã thất bại. Tuy nhiên, trước sự thật hiển nhiên, cô ta vẫn cố chấp và kiên quyết.
Quân! Em mới là vợ anh! Anh đừng để người ta lừa!
Tất cả về Bảo An, tôi biết và cảm nhận rõ! Còn cô, từ cử chỉ đến giọng điệu, không phải là vợ tôi! Sao tôi không nghi ngờ, gia đình tôi cũng nghi ngờ?
Anh! Tin em đi! Em là An đấy!
Tôi biết cô cố chấp, nên đã chuẩn bị sẵn! Đây, xem đi!
Quân nói và ném tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN của Bích Ngân xuống đất. Hành động này có chút khiếm nhã, nhưng ở thời điểm này, Quân không còn muốn lịch sự với người phụ nữ ác độc và vô nhân tính như cô ta nữa.
Bích Ngân sững sờ trước hành động của Quân, nhưng sau đó, cô nhặt tờ giấy lên và đọc kết quả. Khi đọc đến phần cuối, Bích Ngân trông kinh hoàng, cô ta nắm chặt tờ giấy và muốn giải thích. Nhưng Quân không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào, chỉ đưa ra một quyết định chắc chắn.
Tuấn Huy! Đưa cô ta xuống đợi công an đến xử lý! Chị Sen (người giúp việc), vào trong thay đồ của cô ta, làm sạch tất cả những gì cô ta đã chạm vào! Dọn sạch để vợ tôi có thể nghỉ!
Vâng! Cậu!
Ở bước này, có lẽ mọi người sẽ van xin hoặc giữ im lặng, nhưng Bích Ngân vẫn không quên đặt ra một câu hỏi có lẽ đã có câu trả lời.
Anh làm sao mà yêu cô ta, đến tôi phải như vậy?
Quân thực sự không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng cuối cùng, anh cũng trả lời một lần nữa cho kẻ thất bại và ngu ngốc.
Bởi vì đơn giản cô ấy là Bảo An, không phải ai khác!
Câu trả lời rõ ràng, và có lẽ cô ta cũng nhận ra điều này, nhưng tính cố chấp đã làm cho Bích Ngân, một người có tương lai rạng ngời, phải chấp nhận sự thất bại và thất vọng khi còn trẻ. Người ta thường nói: “Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe,” nhưng lại có những người ngu muội, tự cho mình là trung tâm của vũ trụ và cuối cùng lại khiến chính mình phải đau khổ và đáng thương.
Anh chưa bao giờ thích tôi chút nào hả?
Ngọc Anh đứng đó, nước mắt nóng hổi, tại sao trên thế giới lại có những người kiên quyết và ngu ngốc như vậy. Sự tức giận làm cho Ngọc Anh lại nói lên điều gì đó.
Cô có thể không hỏi những câu đã có câu trả lời sẵn rồi được không? Nếu tôi là cô, tôi sẽ giữ im lặng để giữ chút tôn nghiêm cuối cùng!
Tôi đã hy sinh thanh xuân chỉ để thích một người! Tôi không thể chấp nhận điều này!
Ai làm cho cô ngu ngốc vậy? Nếu không cam tâm, hãy vào nhà rồi tự đá mình đi! Tuấn Huy! Đưa nó xuống đợi công an đến, chị đã điên máu rồi!
Tuấn Huy biết chị gái nóng tính nên mau chóng cùng Hà Vi kéo cô ta xuống nhà, khi đó, họ nghe tiếng xe ô tô vào tới. Công an đã có mặt, liệu lần này cô ta có chạy thoát không? Bích Ngân bị bắt đi ngay sau đó, biết rằng không thể chối tội nên cô ta phối hợp lấy lời khai luôn. Mặc dù cô ta hối cải, nhận tội, nhưng không được gia đình An tha thứ. Người như cô ta cần được cải tạo và bồi dưỡng lại, nhưng Bảo An quyết định không làm tốt đối với loại người như vậy.
Vụ việc đã có đủ lời khai và chứng cứ xác thực nên rất nhanh được đưa ra xét xử. Hai mươi năm tù giam là hình phạt thích đáng mà Ngân phải chịu, và đồng phạm cũng không tránh khỏi hình phạt. Làm việc ác gặp quả báo rất là đúng với kiểu người ích kỷ như Ngân, và những ai sống lương thiện sẽ được hạnh phúc xứng đáng.
Sau những sóng gió là những ngày bình yên, ấm áp, và Quân không quên bù đắp cho vợ một lễ cưới đúng nghĩa. Nhân dịp kỷ niệm ba năm ngày cưới, Quân đã tự tay sắp xếp mọi thứ để dành cho người vợ hiền một ngày đặc biệt nhất đời, bù lại những thiếu sót anh đã nợ cô.
Thực ra, Bảo An không cần những thứ cao quý, quyền quý, nhưng tấm lòng của chồng cô nhất định rất cần. Và cô thực sự hạnh phúc khi có một người chồng tâm lý, hoàn mỹ như anh. Tương lai không nói trước, nhưng hiện tại, cô rất mãn nguyện.
“Có anh, có con là có cả bầu trời bình yên…”
Một thời gian sau:
Ba Quân ơi? Ba Quân?
Sao thế vợ?
Vào đây em bảo cái này!
Em lại nhờ anh tắm hộ hả? Đợi anh một chút!
Nhanh lên! Em có cái này hay lắm!
Nghe giọng vợ hào hứng khiến Quân cũng không đừng được mà vứt luôn việc đang làm dở rồi chạy hộc tốc vào phòng tắm.
Đâu… Đâu…Mẹ cho ba cái gì thế?
Nè! Của ba đấy! Chuẩn bị làm ba bỉm sữa tiếp đi!
An nói rồi thản nhiên ấn chiếc que thử thai có hai vạch đỏ thẫm vào tay Quân xong đi ra ngoài thì anh vội vàng đuổi theo cô.
Thật… Thật hả vợ?
Hai vạch đẫm thế kia còn không thật?
Quân đúng là có chút bất ngờ khi nhìn thấy kết quả này nhưng nghe vợ nói thế thì lại gật gù cười sung sướng.
Phải nói đạn của chồng chuẩn vợ nhỉ? Một phát ăn ngay!
Vâng! Chuẩn! Kế hoạch an toàn thế mà lỡ có đúng một lần là dính! Kể ra anh cũng có chiến tích đấy!
Thế niềm vui lớn như này anh có được thưởng không vợ?
Thưởng cái đầu anh. Đưa em đi khám nhanh lên! Cái lão Tiến sĩ dê già!
Bị vợ mắng vốn nhưng có ông chồng nào đó vẫn cười tươi như trúng số, mà hơn cả trúng số ấy chứ bởi mong mỏi đã thành hiện thực rồi.
Bảo An giống mẹ Thùy Dung, lần thứ hai liền có thai đôi, niềm vui nâng cấp số nhân nên cả nhà lại được dịp chúc mừng bà mẹ ba con.
Tiệc chúc mừng được tổ chức tại nhà của Bảo An. Bà Thùy Dung cùng con gái, con dâu và Hà Vi đảm nhiệm việc chuẩn bị đồ ăn, vợ chồng Nghĩa có con nhỏ nên được ưu tiên ngồi ngoài nhưng Tuấn Hải, Tuấn Huy và Tuấn Phát thì rảnh rang quá nên được phân công nhiệm vụ nhóm bếp để nướng đồ. Ba chàng ngự lâm quân rõ là bảnh bao, hoạt bát mà có làm mỗi việc đơn giản cũng không xong, sau cùng bà Dung phải bảo Hà Vi ra giúp đỡ.
Tuấn Huy có ý đẩy thuyền cho Tuấn Hải, vì vậy anh ra hiệu để em tránh đi. Trong khi đó, cả hai Tuấn Hải và Hà Vi có chút ngần ngừ, nhưng Hà Vi thì tỏ ra thoải mái hơn.
Nhóm như thế này mới nhanh cháy, anh ạ!
À… Ờ… Tại anh chưa làm bao giờ nên không quen!
Cũng không khó lắm đâu! Nào, để em chỉ anh!
Dưới sự hướng dẫn tận tình của Vi, Hải cũng thành công nhóm xong bếp nướng. Vi mang đồ ăn ra một cách nhanh chóng sau khi mấy chị làm xong, và Hải cũng biết cách phối hợp nướng cùng. Hai người, anh một câu, em một câu, họ càng quen nhau hơn. Hải không còn cảm giác ngượng nghịu, trong khi Vi lại thân thiện và thoải mái. Rồi từ lúc nào đó, Hải bắt đầu có cảm tình với cô bé.
Trong suốt bữa ăn, Hải uống rất ít và không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện. Bà Dung nhận ra ý định của cháu trai mình, vì vậy bà quyết định thử đưa ra câu hỏi tình cảm một chút.
Bà cầm đĩa và nói muốn lấy thêm đồ, Vi nhanh chóng gắp vào đĩa. Hài lòng về sự nhanh nhạy của cô bé, bà Dung muốn nói chuyện riêng với Hải và nhờ Vi cầm giúp đồ cho mọi người.
Con cầm giúp cô qua bàn của ba và chú nhé!
Vâng ạ! Cô để con!
Hà Vi ngoan ngoãn và vô tư khiến bà Dung hài lòng. Bà không có duyên kết thân với cô bé này, nhưng nếu giúp Hải hạnh phúc, bà sẽ cố gắng. Bà liền hỏi thẳng vấn đề.
Hải à! Cháu đã đến tuổi lập gia đình, có bạn gái chưa?
Dạ! Cháu muốn lắm rồi mà mãi chưa có em nào chịu để ý!
Nếu nhà cháu không ngại về gia cảnh, xuất thân, thì em Vi thế này được không?
Dạ…
Bà Dung nhận ra Hải còn e dè, nhưng cũng thấy Vi có tình cảm với Hải nên bà quyết định hỗ trợ mối quan hệ của họ.
Cháu thấy Vi dễ gần, chăm chỉ, ngoan ngoãn, công việc ổn định. Cháu nghĩ sao?
Cháu… cháu chỉ sợ em ấy chê cháu già!
Cháu cảm thấy chị và chú Kiên chênh lệch không?
Hải nhận ra mình lạc hậu và nhận thức được rằng tuổi tác không quan trọng khi tình yêu là quan trọng. Câu nói “Chỉ cần một lần bỏ lỡ sợ rằng cả đời sẽ lạc mất nhau” đã thấm thía vào lòng anh.
Dạ! Cháu hiểu rồi!
Vậy, giờ cô qua bảo cô bé ra nướng đồ tiếp với cháu nhé! Cơ hội sau đó là do cháu!
Dạ! Cháu cảm ơn cô!
Hà Vi quay trở ra và tiếp tục nướng đồ. Cô vẫn thoải mái như khi trò chuyện với Hải, nhưng đột nhiên nghe anh ta hỏi về kế hoạch tối mai:
À… Tối mai, Vi có bận gì không?
Sao ạ?
Ờ… Nếu em rảnh, thì cho anh mời em đi uống nước nhé?
Em sợ công việc của anh bận thôi!
Công việc thì làm cả đời, đi cùng anh nhé?
Vâng. Được ạ!
Câu trả lời như ý khiến Hải vui mừng, và Hà Vi cũng cảm thấy hạnh phúc. Tình yêu bắt đầu nhen nhóm trong lòng cả hai.
Ở bàn khác, Bảo An nhận ra tình huống và đùa chồng:
Ba Quân ơi! Tình hình kia là mình sắp có em rể rồi đấy!
Gì cơ?
Nhìn kìa! Chẳng mấy mà chúng ta lại được ăn cỗ!
Ơ… Thế tình địch lại chuyển sang làm em rể à?
Tình địch hồi nào? Nói linh tinh!
Thế không phải à?
Người ta trong sáng nhé! Anh em đúng nghĩa đấy!
Vậy thì duyệt! Anh duyệt cậu ta làm em rể luôn!
Lắm chuyện!
Ha ha…
!
Tình yêu giữa Hải và Vi phát triển rất tự nhiên và kết quả là họ cùng nhau xây dựng một tổ ấm sau chưa đầy nửa năm kể từ ngày cưới.
Sau đám cưới, với việc bầu bí của An, cô phải di chuyển nhiều hơn và nhà chỉ có cô em út nên anh chị cả phải làm việc nhiều hơn. Tuy nhiên, khi thấy hai em trẻ hạnh phúc, An và Quân cũng rất vui vẻ, dù An lại nhớ về quá khứ cực khổ khi tán chồng.
An bắt đầu khiến Quân nhớ lại quá khứ khi anh kiêu căng trong quá trình tán tỉnh cô.
Khi đó anh kiêu căng thật! Không giống như Hải mềm lòng trước Vi! Em nghĩ lại mà thấy tức quá!
Sao lại bàn đến chuyện đó bây giờ? Anh không hề kiêu căng đâu!
Em xinh đẹp, anh không thể làm mất giá trị của em!
Đừng nói như vậy! Anh ngu ngốc và mắt kém, nên mới làm em phải cố gắng nhiều. Giờ anh sẽ bù lại cho em!
An còn tiếp tục làm phiền Quân, nhưng ông chồng thì cố gắng dỗ dành và nhắc lại về quá khứ vui vẻ của họ.
Bù kiểu gì?
Bù bằng cách làm cho em vui!
Dù đã cố gắng xoa chân cho vợ, nhưng An vẫn cảm thấy hờn dỗi và ăn vạ.
Em buồn đây! Chúng ta tìm trâu mà trâu lại ngang ngạnh mãi mới đổ! Tán chồng quá khứ của em thực sự là một trải nghiệm khó khăn!
Không phải vậy đâu! Trâu đã đổ từ lâu, và chỉ vì anh không đủ dũng cảm thôi! Anh thề rằng, trâu đó đã đổ ngay từ khi thấy cái cọc!
Mặc dù cười, nhưng Bảo An vẫn giữ lại và hỏi chồng:
Anh nói thật không?
Thật! Trâu đó không thể thoát khỏi cái cọc đó!
Sau đó, Quân ngừng xoa chân cho vợ, nhưng lại ôm cô vào lòng và hôn cô. An vội vã đẩy xa và nói:
Đừng đè lên em!
Anh sẽ cẩn thận!
Nhưng em…
Thời gian này rất an toàn, hãy yên tâm và thưởng thức!
Từ từ thôi…
Được rồi…
Quân không trả lời vì cảm xúc của anh, và hai người sau đó bắt đầu hôn nhau cuồng nhiệt, đắm chìm trong biển cảm xúc của tình yêu.
Việc có cặp song sinh là niềm vui lớn của gia đình nhỏ của Quân và An, tuy nhiên, cả hai cô bé rất nghịch ngợm. Anh cả Kun điềm đạm, nhưng hai em gái lại ngược lại.
Chỉ mới bốn tuổi, nhưng cả hai đã được gọi là “đầu gấu”. An cảm thấy căng thẳng với hai em và thậm chí phải đến trường đón con và xin lỗi phụ huynh. Mỗi khi phải dạy dỗ con, Quân không làm được, thay vào đó lại năn nỉ An để anh có thêm thời gian để dạy dỗ con.
An cảm thấy bực tức và muốn trút giận lên chồng.
Dù anh đã nhân giống từ tốn và điềm đạm, nhưng sao lại sinh ra hai con hổ như thế này? Kun ơi, cứu mẹ với Kun ơi…