Tình cũ chương 21 | Hành trình tình yêu mới
Buổi chiều, Quốc Thiên cùng trợ lý Nam đã thảo luận về công việc và sau đó, họ đã rời khách sạn để gặp đối tác. Trước khi rời đi, Quốc Thiên đã đặt đồ ăn cho Diệu Nhi và nhờ nhân viên đưa lên phòng giúp, để cô yên tâm.
Nằm ở phòng và không biết làm gì, Diệu Nhi đã quyết định gọi điện về cho ba mẹ để trò chuyện. Ngay sau khi tắt máy, có người gõ cửa phòng. Cô nhìn đồng hồ và nghĩ rằng có lẽ Quốc Thiên chưa đi gặp đối tác nên đã đến đây. Khi mở cửa, cô nhìn thấy một nhân viên khách sạn, không phải Quốc Thiên như cô nghĩ. Cô hỏi:
– Chị gọi có gì không ạ?
– Dạ, em mang đồ ăn lên cho chị ạ.
Cô ngạc nhiên và hỏi lại:
– Chắc chị nhầm phòng rồi, tôi đâu có gọi đồ ăn đâu ạ.
Nhân viên vui vẻ giải thích:
– Dạ không nhầm đâu ạ, anh Quốc Thiên đặt cho chị và nhờ mang lên cho chị đấy ạ.
– À, thì ra là vậy. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.
Sau khi chị nhân viên mang đồ ăn vào, Diệu Nhi đóng cửa phòng lại và bắt đầu thưởng thức những món ngon mà Quốc Thiên đã đặt. Cô không kiềm chế được vì thực sự thèm ăn. Trong lúc ấy, cô nghĩ đến Quốc Thiên và ngạc nhiên về sự chu đáo của anh. Cô nhớ lời mẹ nói về Quốc Thiên và nhận ra sự đúng đắn của những điều ấy sau những năm chia tay. Cô quyết định nhắn tin cho Quốc Thiên và đợi anh về.
Quốc Thiên kết thúc cuộc họp với đối tác và khi ngồi trên xe, anh đọc tin nhắn của Diệu Nhi. Anh vui vẻ và trợ lý Nam tò mò hỏi:
– Chắc là cô Diệu Nhi nhắn, sếp vui vậy. Sếp thích cô Diệu Nhi đúng không?
Quốc Thiên cười và trả lời:
– Uhm, không phải là thích mà là yêu cô ấy.
– Cô Diệu Nhi may mắn thật. Sếp đẹp trai và tốt bụng nữa.
Quốc Thiên lắc đầu:
– Thật may mắn khi có Diệu Nhi. Nhưng cậu sẽ hiểu khi có người yêu rồi.
Trở về khách sạn, Quốc Thiên không lên phòng mà gọi cho Diệu Nhi.
…..
Cô, sau khi thay quần áo, không thấy Quốc Thiên về nên quyết định xuống dưới để đi dạo. Ngay lúc này, điện thoại của Quốc Thiên kêu, và cô nghe thấy giọng anh:
“Em ơi, anh về rồi. Anh đang ở sảnh khách sạn, em xuống đi, anh đưa em đi dạo nhé.”
“Vậy à, anh đợi em một chút, em xuống ngay.”
Quốc Thiên trả lời và tắt điện thoại. Cô mở vali, lấy đôi sandal ra và bắt đầu đi xuống. Khi thấy Quốc Thiên, cô nở một nụ cười rạng rỡ, và anh nắm tay cô. Bàn tay to và ấm của anh khiến cô cảm thấy thoải mái để để anh dẫn dắt. Vì bãi biển gần đó, họ quyết định đi bộ để ngắm cảnh và tập thể dục.
Quốc Thiên dẫn Diệu Nhi đi dạo quanh bờ biển, nơi sóng vỗ tạo nên âm nhạc êm tai. Không khí trong lành, hơi gió mang theo hương mặn của biển. Cô không chỉ không cảm thấy khó chịu mà còn thích thú với hương vị đó. Cô ngửa mặt lên trời, hít thở sâu để thưởng thức hương biển. Quốc Thiên không chỉ dẫn dắt cô mà còn chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị. Khi cảm thấy mệt mỏi, Diệu Nhi đề nghị nghỉ ngơi.
“Em hơi mỏi chân rồi, anh. Chúng ta ngồi nghỉ chỗ kia được không?”
“Để anh cõng em về nhà hàng kia ngồi nghỉ đi.”
Quốc Thiên chỉ vào hướng nhà hàng trước mặt. Cô nhìn thấy nó cũng gần nên đồng ý:
“Nhà hàng đó cũng gần, đi một chút là tới. Em đi được, chúng ta tới đó thôi.”
Quốc Thiên cúi người và nói:
“Lên đây, anh cõng em cho đỡ mỏi chân.”
“Thôi anh, em đi được mà.”
Quốc Thiên thấy Diệu Nhi từ chối nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Anh cúi người để cô có thể leo lên. Sau một thời gian, Diệu Nhi nhận ra anh đứng đó lâu, nên cô đồng ý để anh cõng. Cô ôm cổ anh, tựa vào vai anh và nhìn bóng dáng của họ trong ánh đèn đường với nụ cười hạnh phúc.
Tới nhà hàng, Quốc Thiên cõng Diệu Nhi đến một bàn tiệc ngoài trời anh đã đặt sẵn. Cô thấy tгên bàn được bày trí ấn tượng với nến, hoa, đồ ăn và ɾượu vang. Cô ngạc nhiên và vui mừng trước sự chu đáo của Quốc Thiên. Khi nhìn thấy bó hoa đặt trước mặt mình, cô đặt mắt lên Quốc Thiên, cảm nhận sự yêu thương trong ánh mắt của anh, khiến cô ҳúc ᵭộпg đến mức không thể kiềm chế được cảm xúc và muốn khóc.
Quốc Thiên, nhìn thấy Diệu Nhi khóc, liền ôm cô và vỗ nhẹ lưng. Khi thấy cô ổn hơn, anh buông ra và đứng lại để có thể nhìn thẳng vào mặt cô. Anh nắm tay cô và lên trái tιм, nói những lời chân thành:
“Chúng ta quay lại nhé, Diệu Nhi. Thời gian qua, anh đã cố gắng chứng minh tình cảm của mình và hy vọng em sẽ cho anh một cơ hội. Anh biết em có nhiều lo lắng và e ngại, nhưng em hãy sống vì chính bản thân mình. Anh sẽ cố gắng vượt qua mọi rào cản và bảo vệ em khỏi những cơn sóng và bão. Em hãy tin anh, Diệu Nhi.”
Bàn tay của họ trái tιм nhanh chóng dậy sóng, cảm xúc trong cô dâng trào. Cô hiểu rõ tình cảm của Quốc Thiên, dù cô giữ khoảng cách nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi. Lúc này, cô đồng ý và gật đầu.
Quốc Thiên rất vui mừng khi nhận được sự đồng ý của Diệu Nhi. Anh ôm cô một cách hồi hộp, khiến cô chóng mặt. Cô gặp nhìn xung quanh và nhắc nhở anh:
“Anh bỏ em xuống đi, mọi người đang nhìn chúng ta.”
Quốc Thiên nhẹ nhàng đặt cô xuống, hôn lên bàn tay cô và mỉm cười:
“Anh rất vui, cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội. Anh hứa sẽ đối xử tốt với em, để em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất.”
“Em tin anh, hy vọng chúng ta sẽ có một kết thúc hạnh phúc. Anh đừng làm em thất vọng nhé.”
Quốc Thiên cầm tay cô, hướng về biển và thề:
“Tôi là Quốc Thiên, xin thề suốt đời chỉ yêu và cưới một mình Diệu Nhi làm vợ. Nếu tôi không thực hiện được, tôi sẽ chịu kiếp cô ᵭộc cả đời này và mãi mãi về sau.”
Diệu Nhi mỉm cười hạnh phúc và đồng ý. Quốc Thiên ngồi xuống, rót ɾượu và chúc mừng. Hành động và lời nói của anh khiến cô vui sướng. Anh gắp thức ăn cho cô, và dù no nhưng cả hai vẫn cùng nhau thưởng thức. Quốc Thiên rót ly cho cô và nói:
“Chúc mừng chúng ta đã trở thành người yêu của nhau.”
Cả hai cười vui vẻ. Sau khi ăn xong, Quốc Thiên nắm tay cô và họ cùng đi bộ về khách sạn.
Tại cửa phòng cô, Quốc Thiên không muốn rời đi và cả hai đứng im. Đột nhiên, một điều gì đó bất ngờ xảy ra…