Tình cũ chương 39 | Lựa chọn khó khăn

06/01/2024 Tác giả: Hà Phong 69

Ngày hôm sau, khi Quốc Thiên đi làm, Diệu Nhi quyết định gọi lại số điện thoại đã nhắn tin cho cô hôm trước. Khi tiếng chuông vang lên, có người nghe máy, cô bắt đầu diễn đạt ý của mình:

“Tôi và anh không còn là vợ chồng, anh đã có vợ mới. Đừng dùng số lạ để liên lạc với tôi nữa, tránh hiểu lầm từ vợ anh. Chúng ta chỉ là người dưng bây giờ. Hãy dành thời gian của anh cho gia đình mới của mình.”

Phía kia đường, Hoàng Sơn vừa tỉnh dậy, nghe tiếng điện thoại reo, anh ta nhấn nghe và nghe thấy Diệu Nhi nói, anh ta ngay lập tức đáp:

“Anh sắp rời xa, anh muốn gặp em lần cuối để nói chuyện. Em có đồng ý không?”

“Không cần gặp nhau để nói chuyện, với tôi, không còn gì để nói. Nếu anh muốn nói, hãy nói qua điện thoại.”

Sợ Diệu Nhi tắt máy, Hoàng Sơn nhanh chóng nói:

“Diệu Nhi, anh biết làm phiền em khi gọi nhưng anh ung thư giai đoạn cuối, không còn cơ hội chữa trị. Anh muốn xin lỗi em trước khi ra đi, em có thể gặp anh một lần cuối không?”

“Tôi đã chấp nhận lời xin lỗi của anh, đừng lo. Nếu có cách chữa trị, em cũng không mong anh sẽ khỏi được.”

“Ung thư giai đoạn cuối không thể chữa trị, Diệu Nhi. Anh chỉ chờ ngày ra đi. Anh muốn được thanh thản, em có thể đến gặp anh không?”

“……”

“Em xem như là anh cầu xin, hãy để anh gặp em lần cuối. Anh nhận lỗi và muốn có bước ra đi thanh thản. Em đồng ý không?”

“……”

“Diệu Nhi, anh xin em, hãy đồng ý. Anh biết đã làm em đau lòng nhiều. Em có thể để anh được thanh thản khi ra đi không?”

Nghe lời của Hoàng Sơn, Diệu Nhi có chút xúc động, cô cảm thấy thông cảm với tình hình khó khăn của anh. Cũng vì có thai, cô không muốn mình phải áy náy khi anh ta ra đi. Vì vậy, cô quyết định:

“Được rồi, tôi sẽ giúp anh tâm nguyện cuối cùng. Nhưng sau lần này, anh đừng liên lạc với tôi nữa nhé.”

Hoàng Sơn nghe điều đó mỉm cười. Anh nắm rõ tính cách của Diệu Nhi và quyết định tận dụng cơ hội này để đạt được sự đồng ý của cô. Anh thều thào trả lời:

“Vậy tối mai, 7 giờ, chúng ta gặp nhau ở nhà hàng Bảo Hà nhé. Anh đợi em ở đó.”

Diệu Nhi trả lời và tắt máy. Hoàng Sơn rất vui mừng và ngay lập tức thông báo cho người gửi tin nhắn kia.

Sau cuộc gọi với Hoàng Sơn, Diệu Nhi xuống siêu thị mua ít đồ và bắt taxi sang nhà mẹ chơi. Trước khi về, cô nói với mẹ:

“Ở đó mẹ con nhớ giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ nhé. Khi buồn, con sẽ đến chơi.”

“Mẹ biết rồi con, về đi.”

Diệu Nhi ra ngoài, bắt taxi về nhà. Vì chưa tìm được người giúp việc, cô phải tự nấu ăn. Trong lúc nấu, cô đang suy nghĩ xem có nên nói với Quốc Thiên về cuộc gặp với Hoàng Sơn không. Nếu nói, có thể anh sẽ giận cô và nghĩ cô vẫn giữ tình cảm với Hoàng Sơn. Nếu không nói, khi anh biết sau này, cũng có thể xảy ra hiểu lầm. Trong lúc đắn đo, tiếng cửa mở ra, cô biết Quốc Thiên đã về, nên vặn nhỏ bếp và hỏi:

“Hôm nay công việc thế nào anh, ổn chứ?”

Quốc Thiên đang đau đầu vì vấn đề công việc, nhưng nghe Diệu Nhi hỏi, anh mỉm cười và nói:

“Vẫn bình thường vợ. Còn em, đang nấu ăn à?”

“Dạ, em đang nấu. Anh vào tắm cho mát, em nấu xong rồi mình ăn cơm.”

“Thôi để anh vào phụ vợ.”

Nhưng Diệu Nhi quyết định không để anh phụ, vì cô thấy anh rất mệt mỏi. Cô nhấc tay ngăn lại:

“Thôi anh cứ vào tắm đi, để em làm cho.”

Quốc Thiên cũng chẳng thể làm gì khác, nên mỉm cười rồi đi vào tắm. Diệu Nhi sau đó tắt bếp, dọn cơm, và suy nghĩ tiếp về việc nên kể hay không về cuộc gặp Hoàng Sơn với Quốc Thiên. Một lúc sau, Quốc Thiên ra khỏi phòng tắm và hỏi:

“Vợ có muốn xuống dưới đi dạo tí cho mát không?”

Diệu Nhi thấy thời tiết nóng, nhưng cũng muốn thư giãn, nên gật đầu:

“Dạ, cũng được.”

Cả hai đi xuống dưới để dạo chơi.

…..

Ở nhà của Thùy An, cô và bà Mai đang có cuộc trò chuyện. Đột nhiên, Thùy An đề xuất:

– Ngày mai con đưa mẹ ra ngoài ăn nhé, bữa giờ ăn cơm nhà mãi rồi.

– Ừm cũng được, mà để mẹ gọi rủ Quốc Thiên và Diệu Nhi đi luôn.

Bà Mai, kể từ khi biết Diệu Nhi mang thai, đã thay đổi thái độ. Mặc dù vẫn không ưa Diệu Nhi nhưng vì đứa cháu này, bà cũng cố gắng chấp nhận và coi cô như người nhà hơn. Điều này đã thay đổi từ khi bà lần đầu tiên nói về việc này.

Thùy An nghe mẹ nuôi nói muốn gọi điện rủ Diệu Nhi và Quốc Thiên đi ăn, mặc dù không hài lòng nhưng cô không thể hiện ra:

– Dạ, mẹ gọi đi ạ, con cũng muốn anh chị ấy đi chung nhưng sợ anh Thiên còn giận con chuyện lúc trước nên không dám.

Bà Mai “Ừ” và bắt đầu gọi số điện thoại của Quốc Thiên.

Trong khi đó, Quốc Thiên và Diệu Nhi vừa đi dạo dưới chung cư, anh đề xuất Diệu Nhi vào phòng, anh sẽ pha sữa cho cô. Đang bận làm sữa, Quốc Thiên nhận cuộc gọi của mẹ:

“Dạ, con nghe đây mẹ.”

Bà Mai hỏi:

“Tối mai hai đứa có bận gì không, mẹ với Thùy An ra ngoài ăn nên muốn rủ hai đứa đi cùng.”

“Dạ, con cũng chưa biết, có gì ngày mai con gọi lại cho ạ.”

“Ừm, nhớ gọi lại cho mẹ nha.”

Bà Mai tắt máy sau khi nói xong. Thùy An, ngồi kế bên, hỏi:

– Anh Thiên nói sao vậy mẹ?

– Nó nói để mai xem có việc gì bận không rồi sẽ gọi lại.

– Dạ, vậy cũng được. Thôi con xin phép vào phòng đây ạ.

Bà Mai gật đầu, chờ Thùy An đi, bà cũng đứng dậy và vào phòng.

Quốc Thiên pha xong sữa và mang lên cho Diệu Nhi uống. Trước khi đi ngủ, anh xoa nhẹ bụng nhỏ của cô và nói:

– Chúc Bơ và mẹ ngủ ngon nhé, ba yêu hai mẹ con.

Diệu Nhi mỉm cười và nằm vào lòng anh, nhắm mắt lại để ngủ

…..

Chiều hôm sau, khi Diệu Nhi đang ở nhà, cô vẫn suy nghĩ không ngớt về việc nên nói hay không với Quốc Thiên. Sau một ngày dài đầy nghẹn ngào, cô quyết định sẽ gọi điện cho Quốc Thiên và nói với anh về kế hoạch của mình. Tuy nhiên, đúng lúc này, Quốc Thiên đã gọi về trước. Diệu Nhi vội nhấn nghe:

“Dạ, alo, em đây anh.”

“Tối nay anh bận đi gặp đối tác, công ty tiếp tục làm việc, nên chiều nay anh sẽ không về nhà. Vợ đừng nấu cơm nhé. Muốn ăn gì thì anh đặt cho.”

“Dạ, thôi không cần đâu, anh cứ lo công việc đi ạ. Em ở nhà tự lo được mà.”

“Vợ chịu khó nhé, anh có việc bận rồi, anh tắt máy nha.”

“Dạ. Mà anh ơi…”

Cô định nói về kế hoạch tối nay đi gặp Hoàng Sơn, nhưng Quốc Thiên đã tắt máy. Diệu Nhi khẽ thở dài, “Anh ấy bận rồi, để đi gặp xong mình nói sau vậy.”

Quốc Thiên không nghe được câu tiếp theo của Diệu Nhi vì đã tắt máy. Sau đó, anh gọi để thông báo với mẹ là anh bận và không thể về được, sau đó đi cùng trợ lý Nam đến phòng họp.

…..

Vào lúc 7 giờ, Diệu Nhi bắt taxi đến nhà hàng Bảo Hà. Khi bước vào và quan sát xung quanh, cô đã thấy Hoàng Sơn ngồi đợi nên cô nhanh chóng tiến lại. Ngồi xuống bàn, cô lên tiếng:

– Anh có chuyện gì, thì nói đi, tôi không có thời gian nhiều đâu.

Hoàng Sơn nhìn Diệu Nhi, mỉm cười và đáp:

– Anh vừa gọi thức ăn rồi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé.

Lời Hoàng Sơn vừa dứt thì người phục vụ đến mang thức ăn. Anh ta gắp chén cho Diệu Nhi và nói:

– Em ăn đi, anh nhớ em rất thích món này.

– Anh có gì thì nói đi, đừng có chơi kiểu ʋòпg vo như vậy, giống như trò chơi trốn tìm của trẻ con.

– Có phải em đã kết hôn và cũng đang có thai không?

Diệu Nhi nghe Hoàng Sơn hỏi, ngạc nhiên vì chuyện cô kết hôn và có thai chỉ có gia đình cô biết thôi. Tuy nhiên, vì đã ly hôn lâu rồi, cô trả lời:

– Đúng, tôi đã kết hôn và đang có thai. Cuộc sống của tôi rất tốt, chồng yêu thương và rất chiều chuộng tôi.

– Anh không ngờ mới ly hôn chưa lâu mà em lại nhanh chóng kết hôn như thế.

Diệu Nhi cười khinh bỉ và nói:

– Vậy còn anh, trong khi tôi và anh vẫn là vợ chồng, anh liền cặp kè với người khác. Vừa mới ly hôn xong, anh liền dẫn người đó về ra mắt gia đình, chắc anh không thiếu thốn tình cảm đâu nhỉ. Có lẽ bây giờ anh và người đó không hạnh phúc nên anh mới tìm đến tôi đúng không.

– Cô ta lừa anh, đứa nhỏ không phải con anh.

Nói đến đây, Hoàng Sơn nắm lấy tay Diệu Nhi và nói:

– Anh… anh… em có thể tha thứ cho anh không, chúng ta quay lại được không? Anh biết em nói về cuộc sống hạnh phúc chỉ để chọc tức anh thôi. Dù sao, chúng ta cũng đã là vợ chồng mấy năm, anh tin em chưa hết tình cảm với anh.

Diệu Nhi, bất ngờ và bị nắm chặt tay, cố gắng giải thoát, nhưng Hoàng Sơn nắm quá chặt. Cô sử dụng tay còn lại để cố gỡ tay Hoàng Sơn, nhưng chưa kịp thì một giọng nói vang lên khiến cô sững sờ.

Bài viết liên quan