Tình cuối chương 53 | Thấu hiểu

24/01/2024 Tác giả: Hà Phong 531

Chiều tối kia, sau một ngày truyền đạt kiến thức cho trẻ em ở vùng cao, đoàn của Vi trở về Ủy ban. Hạnh phúc, cô nhanh chóng đến khu nhà nghỉ mà Đoàn thanh niên đã sắp xếp tại ủy ban nhân dân xã. Phòng ở được chia thành nam và nữ, vệ sinh không lịch sự như thành phố nhưng đủ để làm hài lòng những người tràn đầy nhiệt huyết ở đây.

Một dòng suối trong veo không quá sâu chảy róc rách, là điểm tắm vui vẻ cho giáo viên và sinh viên nam. Riêng những nữ giáo viên và sinh viên, khu vực tắm của họ được bảo vệ kỹ lưỡng bằng lá cọ, mang lại sự thoải mái. Mặc dù cuộc sống ở đây có nhiều khó khăn, nhưng cô và đồng đội của mình đều nhận được sự đón tiếp nhiệt tình và chu đáo từ cộng đồng địa phương.

Vào tuần trải qua, Vi đã liên lạc với Vương Thăng ba ngày liên tục, nhưng sau đó cô quyết định giữ khoảng cách. Mặc dù cố gắng giữ lấy khoảnh khắc hồn nhiên, những dòng tin nhắn vẫn khiến cô nhớ đến anh. Chiều tối, sau một ngày làm việc, Vi thường tắm rồi tham gia chương trình nấu nướng với đồng đội để giải tỏa ưu tư và những ký ức đau lòng về anh.

Tuy nhiên, có điều kỳ lạ là tối nay, các thầy và nam sinh không ăn cùng với hội con gái của Tường Vi. Các chị còn tạo nên không khí hài hước, khiến Vi tò mò. Tuy nhiên, cô nghĩ rằng có lẽ các thầy có việc riêng với nam sinh, nên họ chỉ tự do ngồi ăn mà thôi.

Khi đã dọn dẹp xong, đã là tám giờ tối, Vi mặc chiếc áo mỏng thêm và ngồi bên bờ suối gần đó, ngắm trăng. Trăng đầu tháng nay rất đẹp, vầng trăng non chênh chếch như một bức tranh. Vi mở tin nhắn của Vương Thăng ra đọc và bất ngờ cảm nhận có một sự ấm áp tự nhiên, sau đó thấy một dáng người lớn ngồi xuống bên cạnh cô. Giọng nói ấm áp và quen thuộc vang lên:

Ích kỷ thật! Ngồi đọc tin nhắn một mình mà không thèm nhắn tin cho người ta một câu! Kiểu này mất vợ như chơi là có thật!
Vi ngạc nhiên. Vương Thăng đã lên đây à? Anh ngồi cạnh cô à? Anh gần đến mức mùi hương cơ thể của anh trở nên rất thực tế. Vi đưa tay chạm vào xem có phải mình đang mơ không, nhưng bàn tay chưa đến mũi đã bị anh nhìn chằm chằm. Anh nghiêng người gần cô:
Sờ mó cái gì đấy? Ở đây phong cảnh hữu tình, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả!
Vi thoáng đỏ mặt:
Sao… sao… anh lại lên đây?
Vương Thăng vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ:
Chưa hết nhé, có người hứa như đinh đóng cột lúc vui buồn gì cũng chia sẻ với anh, thế nhưng không nha, giờ buồn vui là kiếm anh trai kết nghĩa nha. Có những chuyện đau đớn, chịu một mình nha, đúng là buồn không nói hết!

Vì đã hiểu lầm. Minh Nhật chắc chắn đã nói với Vương Thăng về mọi chuyện. Thăng nói đúng, Vi thừa nhận là sai nhưng chuyện đó thật khó lòng chia sẻ. Nó không giống những câu chuyện khác mà Vi có thể tỏ bày cùng Vương Thăng. Trước “phiên tòa” của Thăng, Vi chỉ biết im lặng và đợi anh thở than một lúc, sau đó cô nói:

Em xin lỗi… nhưng… em…
Thăng lúc này mới nhìn sang Vi. Dưới ánh trăng, khuôn mặt cô nhợt nhạt thấy rõ, có lẽ do công việc nhiều khiến ăn uống qua loa. Ở đây, người ta coi trọng người ở dưới xuôi lên nên thức ăn không phải lúc nào cũng hợp khẩu vị của Vi. Người dân địa phương luôn đón tiếp một cách chu đáo những người giáo viên mang chữ nghĩa.

Thăng liếc nhìn Vi:

Tường Vi, em còn tin anh không?
Vi gật đầu bặm môi:

Có!
Thăng thở dài:

Em tin mà như thế à? Em nói cho vui đúng không? Sao em lại không chia sẻ với anh để chúng ta cùng nhau giải quyết? Em xem anh là gì của em hả Vi? Những chuyện như thế em lại nói với Nhật, lại nhờ anh ấy giả đóng người yêu để anh hiểu nhầm nữa, rồi đau đớn một mình. Em có biết nhìn đôi mắt em sưng húp lên anh xót lắm không? Giờ em muốn chia tay anh đúng không? Muốn xa anh đúng không Vi? Thế nên em mới tìm mọi cách để lên đường, rồi không thèm liên lạc với anh, thờ ơ với anh để anh chán mà rời xa em đúng không Vi?
Thăng càng nói, Vi càng thấy đúng. Cô chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy:

Thăng, em… không có ý đó….
Thăng ngắt lời cô:

Khi em hỏi nếu người đó là em, anh đã nói rõ ý kiến của anh chưa? Tại sao em chịu đựng một mình? Em nghĩ anh hiểu nhầm em, anh xa em thì anh sẽ vui lắm à? Được, nếu như xa anh khiến em hạnh phúc thì anh sẽ chiều theo ý em, được không?
Đến lúc này, Vi biết mình đã sai. Cô không thể thanh minh nữa. Cô bật khóc nức nở, làm sao xa anh mà cô vui được, cô hạnh phúc được chứ? Mấy ngày qua, cô đã sắp phát điên rồi. Vi ôm mặt khóc, Vương Thăng nhìn thấy thế thì chí khí ban nãy bay biến đâu hết. Anh chỉ muốn nắn gân cho cô, từ nay có chuyện gì phải chia sẻ với anh, đừng chịu đựng một mình nữa, nhưng tiếng khóc ấy, ai mà chịu cho nổi. Thăng quay sang, giang rộng vòng tay ôm lấy Vi. Thế nhưng cô người yêu bé nhỏ vùng vằng:

Ừ người ta muốn xa anh đấy! Đi đi! Thế thì đi đi! Lên đây để mắng người ta à? Có biết mấy ngày qua người ta nhớ cho phát rời ra không hả?
Thăng mỉm cười, tay giữ chặt hai tay Vi đang cố ra đẩy anh rồi ôm chặt lấy cô vào vòng ngực mình:

Ngốc em muốn xa anh mà? Em tự tìm cách rời xa người ta cơ mà?
Vi ôm lấy anh:

Thăng, em sợ lắm, em rất sợ một ngày không gặp lại anh nữa… Em không biết mình sẽ sống thế nào..
Thăng vuốt mái tóc cô:

Vậy mà vẫn còn bướng. Giờ thì chừa chưa? Từ nay, dù có bất kỳ chuyện gì, em cũng phải nói với anh, chẳng có chuyện gì là không giải quyết được cả. Anh yêu em và lấy em, có con là hạnh phúc, chưa có thì mình chạy chữa hoặc xin con nuôi, anh đã bảo rồi, con người quan trọng là cách sống mà sao em dại thế? Anh Nhật là người tốt, chứ nếu là kẻ cơ hội, rồi chia tay anh, em có vui không?
Vi không còn khóc to nhưng vẫn sụt sịt:

Vui sao được, nẫu cả ruột bữa giờ đây này.
Thăng rút từ trong túi ra một chiếc khăn mềm, lau nước mắt cho Vi:

Biết thế thì phải ngoan, nghe chưa?

Vi gật đầu và nói:

Mọi người đã biết rồi. Nhưng anh ơi, còn bố mẹ thì sao?
Thăng cười và véo nhẹ mũi cô:

Không sao cả, cứ để đấy, có anh lo! Bố mẹ có tư tưởng phong kiến đâu mà em phải lo!
Vi lo lắng:

Còn cô bác, họ hàng nữa…
Thăng cười:

Bà cụ non, anh lấy vợ chứ không phải họ lấy đâu trời! Nói vớ va vớ vẩn! Không sao hết. Anh đảm bảo đấy, em cười lên cái xem nào! Người ta nhớ chết đi được!
Vi cũng cười theo và nói:

Mà sao tự nhiên lại lên đây? Thế còn việc học nữa?
Thăng nhìn lên vầng trăng non:

Anh xin đi khảo sát địa bàn để sau này đưa về bản thiết kế chi tiết xây dựng trường học. Hè tới, cả khoa sẽ cùng lên đây thực hiện đấy!
Vi ngả người vào vai Thăng:

Chứ không phải vì nhớ em mà lên à?
Thăng thờ ơ đáp:

Không! Người ta có thèm nhớ anh đâu!
Vi ôm lấy cánh tay anh lắc lắc:

Thôi! Hai người ta đã biết sai rồi, giận dai khiếp!
Vừa lúc đó, điện thoại của Minh Nhật reo lên – là Minh Nhật:

Dạ em nghe đây ạ!
Minh Nhật nói nhanh:

Em đang ở đâu đấy?
Thăng liếc sang Vi:

Em đang ngồi với Vi, em lên lúc chiều, sao thế anh Nhật?
Nhật vừa lái xe vừa thở phào nhẹ nhõm:

Anh nghi ngờ Đạt nhúng tay vào việc này, anh đang điều tra.
Nhật kể qua mấy việc sáng nay anh gặp Linh và tới gặp người bác sĩ kia rồi, anh nói:

Có thể vài ngày tới, anh sẽ đi vào tỉnh V xem thằng trời đánh kia đang làm gì? Hay là nướng hết tiền vào bài bạc rồi cũng nên. Hoặc cũng có thể nó đang ở chỗ Vi để hại cô ấy, nhưng có em ở đó thì anh yên tâm rồi.
Những gì Minh Nhật nói khiến Thăng cảm thấy cô gái của mình vẫn còn bị nguy hiểm vây quanh, nhiều lắm. Thăng nói vào điện thoại:

Anh Nhật! Anh khoan hãy đi, một tuần nữa tụi em về, em sẽ đi với anh. Nếu đúng là thế thì đằng nào cũng liên quan đến Vi và kể cả không liên quan đến Vi thì em vẫn đi với anh!
Nhật thắc mắc:

Em còn đi học!
Thăng lắc đầu:

Không ạ! Nếu em xong bản kế hoạch chi tiết này, em sẽ được nghỉ mấy ngày. Lúc đó, em sẽ đi cùng anh!
Minh Nhật gật đầu:

Được, vậy tôi đợi hai người trở về, hai người chú ý an toàn nhé!
Thăng OK rồi quay sang Vi:

Em thấy được nhiều người bảo vệ đã sướng chưa?
Vi lại ngả đầu lên vai anh:

Mới bị bắt nạt đấy thôi!
Thăng véo má cô:

Em ấy à, khi nào về mới biết tay anh, giờ thì vào đi ngủ kẻo sương xuống rồi lạnh, ngoan nghe chưa?
Vi đứng dậy, miệng vẫn còn nấc mấy tiếng khe khẽ, Thăng vỗ về:

Được rồi, không khéo người ta lại bảo anh bắt nạt em đấy! Nín đi nào! Vi đưa tay lên trước mặt:

Thăng, anh véo em đi!

Thăng cốc nheo lên đầu cô:

Véo làm gì cho đau. Nếu muốn thì anh kéo em lại đằng kia là biết anh lên đây thật hay chưa ngay!
Thăng vừa nói vừa chỉ vào một bụi rậm. Vi cười khúc khích:

Được cái ấy là tài thôi!
Thăng luồn tay vào tóc Vi:

Ai bảo bữa giờ gây sự với anh!
Vi kiễng chân thơm lên môi anh:

Được rồi, khi nào về em đền, được chưa?
Tối hôm đó, vẫn là tiếng côn trùng kêu rả rích, vẫn là chỗ ngủ tuềnh toàng ở huyện miền núi cách thành phố C một trăm cây số. Nhưng Vi ngủ ngon lành vì biết ở ngay kế bên có một trái tim cũng nhịp đập cũng thổn thức với mình.

Bài viết liên quan