Ba lần lỡ nhịp chương 19 | Hiểu biết về Minh Hoàng
Từ đêm hôm đó, Lệ Thủy không bắt gặp Minh Hoàng nữa tại quán. Dù công việc vẫn như mọi khi, lương thấp, tiền boa ít, nhưng cô quyết tâm giữ cho bản thân không bị làm phiền. Minh Hoàng dường như đã nói gì với bà chủ, khiến bà ấy luôn trả lời khách “Lệ Thủy đã được bao rồi.” Những đồng nghiệp khác vẫn nhìn thường Lệ Thủy, cho rằng cô “chảnh” chỉ vì nhanh chóng được đại gia bao nuôi sau họ. Nhưng Lệ Thủy đã quen với những ánh nhìn đó từ khi còn học cấp ba, khi bị tẩy chay chỉ vì xinh đẹp và học giỏi. Trên thế giới này, không cách nào sống thoải mái được vì lời đàm tiếu của đám đông. Những đau thương từ đầu đời đã dạy cho Lệ Thủy rằng người ta nói mãi cũng sẽ thôi, chỉ cần tập trung vào công việc và không để ý đến những điều vụng trộm trong cuộc sống.
Một tháng trôi qua mà không thấy Minh Hoàng xuất hiện, Lệ Thủy bắt đầu cảm thấy có chút mong đợi. Liệu cô có để ý đến người đàn ông khác không? Không thể, vì trong tâm trí cô chỉ có một người, Tuấn Khang. Minh Hoàng có vẻ lạnh lùng, ăn nói cộc lốc và luôn sẵn sàng đưa tiền để đe dọa. Lệ Thủy không bao giờ để ý đến loại người như anh ta. Trong một lúc ngồi suy nghĩ, Ái Chi nhảy vào đặt câu:
– Này, mày đang tưởng tượng về anh nào mà ngồi đó mê mải thế? Có phải là yêu rồi không?
Lệ Thủy bất ngờ cảm thấy mặt đỏ bừng. Ái Chi cười đùa:
– Sao mày không kể tao nghe đi, ai đấy?
Không thể giấu được nữa, Lệ Thủy thật thà kể về suy nghĩ của mình. Nghe xong, Ái Chi nở một nụ cười:
– Sao hôm đầu tiên mày gọi Minh Hoàng là “chú” ấy nhỉ? Bây giờ anh ấy lâu lâu không đến, mày nhớ rồi phải không?
Lệ Thủy đỏ mặt:
– Đừng có nói, quên mất rồi, lại còn ai biết được người ta thế nào chứ!
Ái Chi cười phá lên:
– Thôi đi, mày đừng giả vịt. Mà tao nghĩ anh ấy cũng để ý mày đấy, vì anh ta nhận bao mày để tránh những gã đàn ông khác nghĩ lung tung về mày.
Lệ Thủy bám lại eo bạn:
– Tao không phải gái bán bao đâu. Tao nghĩ anh ta thấy tao thật thà, không phải là như mấy đứa kia nên mới nói vậy thôi. Với lại bao thì cũng phải khác, chiều chuộng này, ăn uống này, mua sắm này. Còn anh ấy thì chỉ cần gặp nhau làm việc, thậm chí cãi nhau một chút, sao mà ưa được nhau chứ?
Ái Chi cười nhẹ trước sự ngây thơ của Lệ Thủy:
– Lệ Thủy ơi, mày biết không, Minh Hoàng là ai không?
Lệ Thủy nhìn bạn mơ mộng, sau đó lắc đầu:
– À, tao không biết ai đó là ai cả, mà cũng chẳng quan trọng lắm.
Ái Chi nghiêm túc nói:
– Anh ta là chủ tịch của một tập đoàn gỗ và nội thất lớn ở khu vực Nam Trung Bộ. Dù về gia đình tao không rõ, nhưng trên thương trường, chỉ cần nhắc đến “Hoàng Gỗ” là người ta phải trọng danh. Anh ta có tiền đến tám đời cũng chưa hết, nhưng người làm ăn không bao giờ để tiền chỉ để cho mày đến đổ cốc bia và làm đẹp. Anh ta đã chi một khoản không nhỏ cho bà chủ, nên mày mới được sống thoải mái như vậy, chưa đến hai tháng mà.
Lệ Thủy ngạc nhiên:
– Sao anh ta lại giàu vậy? Mày biết sao vậy?
Ái Chi lắc đầu:
– Không phải, không phải vì tôi thích anh ta. Mà là vì anh ta quá nổi tiếng. Con gái nào cũng muốn được chọn, từ phố áo trắng đến con gái nhà giàu, chẳng đến lượt những người như tôi đâu. Tôi chẳng còn gì cả…
Lệ Thủy nắm chặt tay bạn:
– Thế mày không chọn một nghề khác sao?
Ái Chi buồn bã:
– Mày có biết không, nhà tao trước đây không khó khăn lắm, nhưng từ khi mẹ tao nợ nần, bố tao cũng mắc bệnh đột quỵ, gia đình suy sụp, may mắc còn giữ được căn nhà. Bây giờ còn hai đứa em đi học, tao từ một cô tiểu thư hưởng dụng giờ trở thành như này. Nếu không làm nghề này, tao sẽ làm thế nào để giúp đỡ em tao đi học, để chăm sóc cho bố tao? Tao không mơ về một tình yêu đích thực nữa, chỉ mong có thể giúp bố mẹ tao có một cuộc sống an nhàn, không lo sợ nhiều.
Lúc này, Lệ Thủy mới để ý nước mắt của mình rơi từ bao giờ. Mỗi gia đình mỗi khổ cực, cô cũng không ngờ mình sẽ bước chân vào con đường này. Như Ái Chi vậy, từng được nhiều chàng trai để ý vì sự hóm hỉnh, nhưng bây giờ phải che giấu nỗi buồn sau lớp trang điểm, cô phục vụ từ những người lớn hơn cha đến những thằng trẻ trâu. Hai người ôm nhau khóc. Sau một lúc, Ái Chi nói:
– Nếu Minh Hoàng để ý đến mày, đó là may mắn của mày. Dù sao, mày chỉ thuộc về Tuấn Khang, mày không bị nhuốm bẩn như tao…
Lệ Thủy cúi gằm mặt:
– Nhưng… nếu thế… liệu tao có phải có lỗi với anh Tuấn Khang không?
Ái Chi nâng cằm Lệ Thủy và nói:
– Lệ Thủy ơi, mày nhìn tao này! Tuấn Khang là người tốt, nhưng anh ấy đã rời bỏ chúng ta gần bốn năm rồi. Mày cần chấp nhận sự thật đó. Mày còn trẻ, phải tìm kiếm hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Bố mẹ cũng sẽ không sống mãi cùng mày, đừng để quá khứ ám ảnh mình. Tao tin rằng ở một nơi nào đó, anh Tuấn Khang cũng mong muốn mẹ con mày hạnh phúc. Nếu Minh Hoàng thật sự quan tâm và yêu thương mày cùng Khang Viễn, thì mày nên mở lòng.
Lệ Thủy thở dài, nhưng sau đó cô bất ngờ nở một nụ cười:
– Coi chừng tao với mày lại ăn một đống dưa bở đấy! Người ta chưa chắc đã nhìn mặt tao mà mày lo nghĩ tới tương lai.
Ái Chi vỗ vai Lệ Thủy:
– Đúng rồi, thế mà có người cứ nhắc đến là đỏ mặt, nói sao bực mình thế? Thôi, cứ sống thoải mái đi nhưng ý tao là nếu có người tốt muốn chăm sóc mày thì mày cũng đừng đóng cửa trái tim, hiểu chưa?
Lệ Thủy gật đầu. Nói chuyện với Ái Chi, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Công việc, gia đình, cô giữ kín để tránh làm lo lắng bố mẹ. Nghe Ái Chi nói, cô nhận ra rằng bạn chỉ muốn cô ra ngoài kiếm tiền để chăm sóc bản thân và con trai. Cô ấy không bao giờ ép cô bán thân và luôn tôn trọng quyết định của cô. Đó là một may mắn đối với Lệ Thủy.
Tối hôm đó, cô và Ái Chi đến quán như thường lệ. Nhưng khi bước vào, họ thấy một nhóm nhân viên tụm lại, chỉ trỏ ngón tay về phía họ. Mặc dù quen với ánh nhìn nhưng cô và Ái Chi vẫn tiếp tục bước vào phòng thay đồ. Tuy nhiên, họ không tránh khỏi những lời bàn tán khi đi qua:
– Chắc chân ướt chân ráo vừa mới đến đã có đại gia bao nuôi rồi, sướng quá nhỉ?
– Ừ, mình ước mình cũng được như vậy. Không biết nó dùng chiêu trò gì mà thu được anh Minh Hoàng đẹp trai lại giàu có như vậy.
– Chiêu trò gì ngoài việc cởi đồ, nằm ngửa và sướt mướt thôi…
Những lời nói khiến Lệ Thủy nắm chặt nắm đấm, quay lại và nói:
– Các người vừa nói ai vậy?
Những người đó giả vờ không quan tâm, lắc đầu và xua tay:
– Chẳng biết đâu, chỉ là nói chung chung thôi mà!
Một người khác chen vào:
– Liên quan gì đến mày thế? Hay là mày sợ hãi?
Lệ Thủy nổi giận lao vào tát mạnh vào mặt người đó và hét lên:
– Tao nói cho mày biết, việc tao có được bao nuôi hay không chẳng liên quan gì đến cuộc sống của mày cả. Vì thế, tốt nhất là mày im miệng lại đi nếu mày muốn có cuộc sống an nhàn!
Lệ Thủy thậm chí còn không ngờ rằng mình lại có thể mạnh mẽ như vậy, gan dạ đánh người khác. Nhưng có lẽ, sự nhục nhã và chịu đựng đã dồn lên đến mức không thể chịu đựng nổi. Ái Chi nhanh chóng kéo cô ra và nói:
– Này, đủ rồi. Mày đánh làm gì có ích gì, còn làm bẩn tay nữa chứ. Mày nói chúng nó như chó, nhưng tao nghĩ chúng nó còn dơ bẩn hơn đấy.
Cô gái bị đánh quay lại và giữ tóc Ái Chi:
– Mày bảo ai là chó hả? Ai là chó?
Ái Chi cũng không kém cạnh, giữ chặt tay đứa kia và tát mạnh vào mặt nó, khiến khuôn mặt nó trở nên thảm hại. Trong nháy mắt, phòng thay đồ trở nên hỗn loạn với cảnh đánh nhau. May mắn là vẫn còn sớm, chưa có khách, nếu không là cả lũ sẽ hết đường làm việc. Lệ Thủy và Ái Chi chuẩn bị chống trả lại, nhưng bỗng một giọng nói cứng rắn vang lên:
– Các cô đang làm gì thế này hả?