Ba lần lỡ nhịp chương 24 | Mời Minh Hoàng ăn cơm

02/02/2024 Tác giả: Hà Phong 725

Giọng Ái Chi vẫn truyền đều qua điện thoại:

– Mày gặp anh ấy ở đâu?

Lệ Thủy chia sẻ chi tiết về việc gặp Minh Hoàng tại bến xe và anh ta hiện đang ở dưới nhà. Ái Chi nhanh chóng phản ứng:

– Đấy, tao bảo là Minh Hoàng để ý mày mà. Công việc quái gì, có lẽ anh ấy vội vàng lái siêu xe ra đón mày, rồi kịp thời gặp gỡ phụ huynh đấy. Con mắt tao đã nhìn đúng rồi!

Lệ Thủy chỉ cười trước thái độ hóm hỉnh của bạn:

– Mày làm như đám cưới đã đến nơi rồi. Anh ta và tao gặp nhau là cãi nhau thôi, không nói câu nào tử tế cả. Biết đâu là tình cờ thật và mày ngồi đó ăn dưa hấu giả nhân lừa đảo nhé.

Ái Chi vẫn tươi cười từ trong điện thoại:

– Người ta có câu “trái dấu thì hút nhau”. Khiếp thật, Lệ Thủy nhà mày mới đến Đà Nẵng đã gặp luôn soái ca. Sau này nếu thành đại gia thì đừng quên đưa tao vào nhé!

Lệ Thủy trêu chọc bạn thân:

– Khiếp cái miệng mày! Thôi, tao phải tắm rồi, sau xuống tiếp chuyện với anh ấy.

Lệ Thủy tắt máy điện thoại và bắt đầu cảm nhận một cảm giác ấm áp và vui sướng trong trái tim. Cô tự hỏi liệu mình đã để ý đến Minh Hoàng hay không.

Sau khi tắm xong, cô đi xuống tầng dưới. Bố mẹ cô đang trò chuyện với Minh Hoàng. Anh ta là chủ của một doanh nghiệp gỗ và nội thất, vì vậy rất có chung chí hướng nghiệp khi nói chuyện với bố cô:

– Cậu là ông chủ Hoàng “Gỗ” nổi tiếng ấy à?

Minh Hoàng vui vẻ đáp:

– Không có gì nổi bật bác ạ, cháu cũng chỉ làm ăn như bác thôi ạ!

Bố cô nhanh chóng bảo:

– Ừ, nhà tôi chỉ là xưởng mộc nhỏ, khó có thể sánh kịp với quy mô kinh doanh của cậu.

Lúc này Lệ Thủy mới để ý tới tư duy trò chuyện của Minh Hoàng. Anh ta thường ngồi thẳng, giữ dáng lưng thẳng, tạo ra một ấn tượng của sự tự tin và tôn trọng đối với bố mẹ cô. Trong suốt thời gian từ sáng đến giờ, Minh Hoàng đã khiến cô ngạc nhiên về sự thay đổi trong hành vi của anh ta. Hình như anh ta là một phiên bản khác của chính mình – hòa quyện giữa vẻ bề ngoài hấp dẫn và tính cách trái ngược hoàn toàn. Hơn nữa, đứa con trai của cô, Khang Viễn, cũng rất thích thú nghe anh ta kể chuyện, và có vẻ như họ đã trở thành bạn bè ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lệ Thủy cảm thấy kỳ lạ vì không hiểu tại sao đứa bé lại không ôm mẹ như bình thường khi cô mới về. Lúc nãy gặp Minh Hoàng thôi mà. Cô nhận ra rằng Minh Hoàng có khả năng lôi cuốn người khác, đặc biệt là gia đình cô.

Thấy Lệ Thủy xuống, mẹ cô gọi:

– Cậu ở lại ăn cơm với chúng tôi nha!

Minh Hoàng liếc nhìn Lệ Thủy rồi cười:

– Dạ, nếu hai bác không phiền, cháu xin ở lại ạ! Ở đây cháu chỉ có đối tác mà chẳng có người thân ạ!

Ơ hay, anh ta đồng ý ngay, cứ tưởng người như anh ta phải dùng bữa ở nhà hàng sang trọng chứ. Lệ Thủy đang ngạc nhiên thì mẹ cô vui vẻ nói:

– Phiền gì cậu, cơm nhà tôi ổn lắm, nếu cậu không chê thì ở lại đi. Lần sau công tác ở đây, cứ ghé nhà như bạn bè của Lệ Thủy thôi!

Anh ta, vốn đã sáng mắt, giờ lại tỏ ra phấn khích:

– Dạ, cháu mừng thật kỳa, chẳng chê gì đâu bác. Cháu cảm ơn bác, để cháu xuống giúp bác làm cơm ạ!

Nhìn anh ta chuẩn bị xắn tay áo, mẹ cô nhanh chóng nói:

– Không không, lần đầu đến nhà mà bắt cậu vào bếp sao được. Cậu ngồi đó chơi, tôi cùng Lệ Thủy sẽ nhanh chóng xử lý!

Lệ Thủy chỉ đứng nhìn anh ta, không tin vào sự thay đổi nhanh chóng của Minh Hoàng. Cô tự hỏi “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” là sự giải thích nào cho sự biến đổi này. Cho đến khi mẹ cô gọi, Lệ Thủy mới quay đầu:

– Lệ Thủy, sao con vậy? Có mệt không, lên nghỉ đi, để mẹ và anh ta lo!

Lệ Thủy nhanh chóng đáp:

– Không mẹ, con không sao đâu! Mẹ cô xuống bếp thôi ạ!

Lúc này, nếu nhìn kỹ, cô có thể thấy Minh Hoàng nháy mắt với cô.

Bữa cơm ấy trở nên vui vẻ và ấm áp. Lâu lắm rồi, Lệ Thủy mới cảm nhận được không khí ấm áp của bữa cơm gia đình mà cô luôn ao ước. Minh Hoàng ăn ngon lành, thậm chí còn gắp đồ ăn cho Khang Viễn, điều này khiến trái tim cô đập nhanh hơn.

Khi bữa ăn kết thúc, hai mẹ con Lệ Thủy dọn dẹp trong bếp, trong khi bố cô và Minh Hoàng ngồi ngoài phòng khách, uống trà và thưởng thức trái cây, trò chuyện rất sôi nổi. Trong khi đó, ở góc bếp, mẹ Lệ Thủy nói nhỏ:

– Con vẫn thấy Minh Hoàng quan tâm con và Khang Viễn, phải không?

Lệ Thủy, đang rửa bát, mặt đỏ bừng:

– Không có gì mẹ ơi. Anh ấy luôn quan tâm đến mọi người thôi. Cái nhìn xa xôi như anh ta đấy, con gái mẹ chẳng là gì. Anh ấy thường xuyên ghé nhà hàng cơm mà con hay ăn, nên quen rồi mẹ ạ, như mọi người thường thôi!

Mẹ Lệ Thủy gật đầu:

– Ừ, mẹ chỉ hỏi vì thấy anh ta có vẻ quan tâm đặc biệt đến con và Khang Viễn. Anh ta đã biết Khang Viễn là con trai của con mấy lâu chưa?

Lệ Thủy không muốn trả lời trực tiếp mà chỉ ngậm ngùi:

– Anh ấy biết anh Tuấn Khang mẹ ạ! Hai người từng làm việc cùng nhau ở Đà Nẵng!

Mẹ cô ngạc nhiên:

– Vậy thì sao? Nhưng nếu anh ta…

Lệ Thủy vội ngắt lời:

– Con và anh ấy chỉ quen biết sơ qua thôi, đó cũng chưa phải là hiểu rõ về anh ấy. Gặp nhau cũng chỉ là chào hỏi thôi, và con…

Với trái tim của một người mẹ, với trực giác của người phụ nữ, mẹ Lệ Thủy hiểu rõ cảm xúc của con mình. Bà nói nhẹ nhàng:

– Con chưa sẵn sàng phải không?

Lệ Thủy gật đầu:

– Hình ảnh Khang Viễn luôn nhắc nhở con về tình yêu của anh Tuấn Khang, huống hồ con luôn cảm nhận được sự có mặt của anh ấy trong cuộc sống của con mẹ ạ!

Hiểu tâm tư con gái, mẹ Lệ Thủy chỉ khuyên con:

– Mẹ hiểu. Tuấn Khang cũng đã đi hơn bốn năm trời rồi và mẹ tin rằng cậu ấy luôn muốn con hạnh phúc. Cho nên, nếu có người thật lòng thương con thì con cũng đừng làm tổn thương người ta.

Lệ Thủy dạ dạ vâng vâng mà lòng rối bời, không biết nghĩ gì nữa. Nhưng rồi như Ái Chi nói cũng đúng, Tuấn Khang không thể sống lại, cô mới hơn hai mươi tuổi, tại sao lại cứ đóng khung mình trong một tình yêu không thể quay về? Tuấn Khang, anh vẫn sẽ mãi ở trong trái tim của Lệ Thủy, nơi sâu thẳm nhất. Nhưng nếu như trong cuộc đời này, ngoài bố mẹ em ra, nếu có người yêu thương em như anh, hãy để em mở lòng được không anh?

Nghĩ vậy, cô thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, vội bước ra phòng khách. Minh Hoàng nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp:

– Em ngồi xuống ăn trái cây đi!

Sáng giờ anh khiến cô đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác rồi, giờ nghe anh ấy gọi “em”, Lệ Thủy bất giác có chút thẹn thùng:

– À …vâng…anh cứ tự nhiên ạ!

Ngồi chơi một lúc, mọi người nghỉ trưa cả. Minh Hoàng không chịu vào phòng cùng bố cô mà nằm còng queo ở ghế sofa. Thân hình anh cao lớn, nằm co ro trên chiếc ghế khiến lòng Lệ Thủy có chút xót thương. Nhưng anh ta lựa chọn vậy thì biết làm sao. Cô nhìn thấy anh nhắm mắt, chắc là mệt nên đã ngủ nên vội xoay người lên gác. Nhưng vừa quay lưng, Lệ Thủy đã nghe giọng trầm ấm vang lên:

– Tội nghiệp tôi nên không nỡ đi sao?

Lệ Thủy nguýt dài:

– Anh lại tưởng bở rồi, tôi đâu rảnh rỗi vậy!

Nói rồi cô xoay người bước đi, để ai kia khẽ cong khóe môi cười. Lệ Thủy cho Khang Viễn ngủ xong, nằm một lúc rồi trở dậy. Cô thấy Minh Hoàng đang nghe điện thoại:

– Vậy à, tao chắc mấy hôm nữa mới vào, mày giải quyết đi!

Vì loa điện thoại khá to nên cô nghe được giọng của Kiến Văn:

– Minh Hoàng ơi là Minh Hoàng, lúc nước sôi lửa bỏng mà còn thong dong ra ngoài đó đi chơi, không đợi cô bé vào được sao? Tao chả hiểu nổi mày.

Minh Hoàng cười:

– Kệ tao. Mày quan tâm làm gì? Đây chả phải là cơ hội cho mày thể hiện bản lĩnh sao? Tao sẽ vào sớm. Cúp máy đây!

Nói rồi anh ta lạnh lùng cúp máy. Không nhìn thấy nhưng Lệ Thủy có thể hình dung ra khuôn mặt Kiến Văn lúc này. Nhưng chả phải Minh Hoàng đi công tác ngoài này sao? Sao Kiến Văn bảo anh ta đi chơi nhỉ? Đàn ông thật rắc rối!

Đang đứng ngẩn ngơ, Lệ Thủy bỗng nghe Minh Hoàng lên tiếng:

– Dậy rồi sao? Có thể đưa tôi đến một nơi không?

Lệ Thủy giật mình rồi chu môi hỏi:

– Anh muốn đi đâu? Sao phải tôi đưa đi? Anh có chân, có xe mà!

Minh Hoàng khẽ cười trước biểu hiện đáng yêu của cô rồi nói:

– Tôi có chân, có xe nhưng lại không biết đường ra đó. Tôi muốn ra thăm mộ Doãn Tuấn Khang!

 

Bài viết liên quan