Ba lần lỡ nhịp chương 35 | Đi công tác cùng anh
Minh Hoàng nâng cằm lên đầu của Lệ Thủy và ôm cô vào lòng:
– Không thoát được đâu em. Anh có thành tro cũng cuốn em theo!
Cô Lệ Thủy mỉm cười, niềm hạnh phúc tràn ngập khi tâm hồn được hồi sinh, trái tim cô như vỡ òa. Đêm đó, lần đầu tiên của họ diễn ra trên tấm thảm sàn trong phòng VIP của một quán Karaoke, nhưng vẫn mang đến không khí ấm áp và thỏa mãn. Sau khoảnh khắc đầy hạnh phúc, Lệ Thủy mất tích trong giấc mộng “ăn mặn” và chỉ tỉnh dậy khi đã gần một giờ sáng. Minh Hoàng buông tha cô:
– Khiếp, em không nghĩ trông anh bề ngoài lạnh lùng nhưng lại kinh khủng đến vậy!
Minh Hoàng liếc mắt sang cô, tay nhẹ lau mồ hôi trên trán cô:
– Khủng cái gì?
Lệ Thủy đánh nhẹ vào ngực anh:
– Thôi đi, anh biết rồi còn hỏi, em mệt chết đi được!
Minh Hoàng bật cười:
– Mình em mệt sao?
Lệ Thủy không muốn thèm đối co với anh, cảm thấy thân xác mệt mỏi. Minh Hoàng, lần đầu tiên, không thèm thương hoa tiếc ngọc, khiến cô kiệt quệ. Anh nói:
– Ngày mai anh phải đi Thái Lan một chuyến, em đi cùng anh nhé! Đi du lịch luôn!
Lệ Thủy tròn mắt:
– Hả? Sao bây giờ anh mới nói? Nhưng đi có lâu không anh? Vì em định sẽ đi mua sách ôn tập và làm hồ sơ đăng ký dự thi.
Minh Hoàng vuốt tóc cô:
– Đi mấy ngày thôi. Em đừng căng thẳng chuyện thi cử, anh tin em làm được mà. Đi chơi cho khuây khỏa rồi về mua sách cũng được mà.
Lệ Thủy suy nghĩ một lát rồi gật đầu:
– Nhưng sao giờ này anh mới nói? Em chưa chuẩn bị đồ đạc gì cả. Với lại, anh đã mua vé máy bay chưa?
Minh Hoàng bật cười:
– Trông em kìa, chuẩn bị cái gì? Em chỉ cần đem thân ngồi cạnh anh là được!
Lệ Thủy đấm nhẹ anh:
– Anh này, khi nào cũng đùa được? Chỉ mình anh và em đi thôi sao? Ngày mai đi mà hôm nay anh còn…
Minh Hoàng cười:
– Ai bảo em khiêu khích anh, đòi ăn mặn cơ. Ngày mai còn có Kiến Văn đi nữa.
Lệ Thủy xua tay:
– Vậy thôi, các anh đi bàn công việc, em theo làm gì cho vướng chân!
Minh Hoàng lắc đầu:
– Không sao cả. Bọn anh chỉ thương thảo kí hợp đồng thôi. Cậu ấy hiền lắm, bọn anh lớn lên bên nhau từ nhỏ, Kiến Văn như thư kí của anh vậy, em không phải ngại đâu!
Lệ Thủy không hỏi nữa. Cô và anh mặc đồ, rồi anh chở cô về khu trọ. Ngày hôm sau, cả ba người cùng len đường sang Thái Lan. Khác với lần gặp trước, Kiến Văn không mở miệng giải thích trước Lệ Thủy. Anh ta cũng không hỏi vì sao cô đi cùng họ, có lẽ Kiến Văn đã hiểu về mối quan hệ giữa cô và Minh Hoàng. Trên máy bay, hai người bàn công việc, còn cô nhìn ra khung cảnh mênh mông của bầu trời, với những đám mây bồng bềnh lướt qua.
Khi đến Thái Lan, Lệ Thủy mới hiểu tại sao Minh Hoàng bảo cô không cần chuẩn bị gì và mua vé máy bay dễ dàng như vậy. Ngay khi xuống sân bay, họ được đoàn người Thái Lan tiếp đón một cách trang trọng. Lệ Thủy đoán rằng họ là đối tác công ty mà Minh Hoàng đã nhắc đến. Gặp nhau, họ chào hỏi bằng cách cung kính đặc trưng của người Thái Lan. Điều làm Lệ Thủy ngạc nhiên lần đầu tiên là thấy Minh Hoàng nói được cả tiếng Anh và tiếng Thái Lan. Cô tỏ ra tự hào và kính phục anh.
Ba người được sắp xếp ở hai phòng trong một khách sạn năm sao, được thiết kế theo phong cách hoàng gia vừa sang trọng vừa cổ điển. Đây là lần đầu tiên Lệ Thủy trải nghiệm một không gian xa hoa như vậy, khiến cô cảm thấy như đang mơ. Minh Hoàng nhìn thấy điệu bộ ngạc nhiên của cô và bật cười:
– Em thấy ngạc nhiên lắm à?
Lệ Thủy nhìn anh:
– Anh nói được nhiều thứ tiếng vậy sao? Em ngưỡng mộ anh quá!
Anh thơm nhẹ lên trán cô:
– Vậy thưởng cho anh đi!
Lệ Thủy vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh. Minh Hoàng bày tỏ vẻ mặt nhăn nhó:
– Ít quá, thế này anh chết đói mất!
Lệ Thủy hiểu ý nghĩa của “chết đói” mà anh vừa nói, cô ngụt dài:
– Anh đến đây để bàn công việc làm ăn nha, giữ sức khỏe đấy!
Minh Hoàng ghì cô vào tường, nói nhẹ vào tai cô:
– Anh không thịt được em thì làm sao đủ sức khỏe được?
Cuối cùng, Lệ Thủy đầu hàng hoàn toàn trước những nụ hôn tới tấp, những cú thúc hông mạnh mẽ, và những hơi thở gấp gáp của Minh Hoàng. Anh ăn sạch sẽ cô ngay trong tư thế dính chặt vào tường. Khi cô rã rời, anh mới buông tha. Lệ Thủy thì thầm:
– Anh ngồi máy bay mà không biết mệt sao?
Minh Hoàng vừa hôn cô vừa bế cô vào nhà tắm:
– Ăn thịt no rồi, không mệt nữa!