Ba lần lỡ nhịp chương 37 | Bất ngờ dành cho em
Sau vài ngày, họ trở lại Đà Nẵng với không khí sôi động. Lệ Thủy cảm thấy mình ngày càng quen với sự hiện diện của anh chàng, và tình cảm giữa họ ngày càng chặt chẽ. Ái Chi cũng không khỏi khen ngợi:
– Lệ Thủy của tôi, quên hết cô bạn kia rồi đấy…
Lệ Thủy nhăn mặt:
– Chưa đâu, Minh Hoàng bảo mua nhà mà tôi vẫn chọn ở với mày thôi đấy.
Ái Chi nhếch môi:
– Ừ, ở chung cơ đấy! Mày còn gặp tao mấy lần đâu mà nói.
Lệ Thủy vỗ vai bạn:
– Sắp tới tao ôn thi ban ngày, ban đêm đến quán, mày sẽ nhìn thấy bản mặt mới của Lệ Thủy đấy! Còn mày, sao dạo này thường xuyên ra ngoài vậy, có hẹn hò với anh nào không?
Ái Chi đỏ mặt, lắp bắp:
– Đâu có đâu…
Lệ Thủy nhanh chóng đổi chủ đề:
– Chả lẽ tao bận yêu mà ít quan tâm mày quá, khai nhanh đi!
Ái Chi càng lúng túng khiến Lệ Thủy thôi không đàm đạm nữa. Cả hai chuẩn bị đồ và đến quán làm việc.
Khi đến quán, Lệ Thủy ngạc nhiên thấy xe của Minh Hoàng đã đỗ trước. Anh đến sớm thế nhỉ? Vào sảnh, cảnh Minh Hoàng và bà chủ vui vẻ trò chuyện, bắt tay nhau khiến cô thấy thích thú. Ánh mắt của anh tỏ ra quan tâm khi thấy cô:
– Em đến sớm à? Anh định qua đón em và Ái Chi luôn đấy!
Ái Chi cười:
– Em không có số, làm kì đà cản mũi thôi!
Minh Hoàng nhìn Lệ Thủy:
– Tối nay quán có tiệc, toàn bộ nhân viên đi dự, lát anh chở em đi chuẩn bị.
Lệ Thủy bất ngờ:
– Sao anh lại có quyền lệnh ở đây vậy?
Minh Hoàng nháy mắt:
– Tối nay sẽ có bất ngờ cho em đấy!
Bà chủ cười tươi. Lệ Thủy theo Minh Hoàng đi làm tóc, trang điểm và thay đồ. Khi cô bước ra, Minh Hoàng ngạc nhiên trước sự thay đổi nhỏ. Lệ Thủy không trang điểm quá mạnh, tóc uốn nhẹ, bộ váy xòe tôn lên vóc dáng hoàn hảo. Minh Hoàng mất mát một lúc trước vẻ đẹp của cô. Anh đưa tay ôm cô:
– Em làm anh thấy đói bụng rồi đấy! Anh sẽ đền đủ tới tối nay!
Lệ Thủy đỏ bừng:
– Em làm gì anh đâu! Còn đây đông người lắm!
Minh Hoàng cười:
– Chỉ với em thôi!
Khi quay về quán, cả hai ngạc nhiên khi thấy Kiến Văn và Ái Chi đang chỉ đạo trang trí sân khấu. Bữa tiệc bắt đầu, bà chủ nói:
– Hôm nay là ngày đặc biệt, má sẽ chuyển về Sài Gòn, nhường lại quán cho Minh Hoàng. Mọi người hãy làm việc tốt, anh ấy sẽ đối đãi tốt với mọi người. Hãy chào đón ông chủ mới của chúng ta, Minh Hoàng!
Nói xong, đám đông phát ra tiếng vỗ tay nồng nhiệt, và cuộc trò chuyện nhộn nhịp tràn ngập. Tất cả ánh mắt đều hướng về người đàn ông đứng bên cạnh Lệ Thủy. Anh liếc nhìn cô với ánh mắt trìu mến, sau đó đưa cô lên sân khấu. Lệ Thủy đẩy chân này bước chân kia, bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trước tất cả mọi người, giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
– Chào các bạn! Chắc không có gì xa lạ với tôi, vì tôi là khách quen của nhà hàng này, lại là bạn của bà chủ. Nay, tôi đứng trước các bạn với vai trò mới là chủ nhà hàng. Tôi hứa sẽ không để các bạn chịu thiệt thòi và chắc chắn sẽ đưa nhà hàng lên cao. Tôi cũng muốn cơ cấu lại nhân sự một chút. Do công việc bận rộn, tôi trao quyền quản lý nhà hàng cho cô Lệ Thủy, dưới sự giám sát của tôi. Người trực tiếp quản lý tiếp viên sẽ là cô Ái Chi. Nếu mọi người không phản đối, hãy vỗ tay và chúng ta bắt đầu tiệc nhé.
Không có ai phản đối, vì lời nói của Minh Hoàng luôn mang theo sức ảnh hưởng, đồng thời anh cũng là gương mặt điển trai của nhân viên ở đây. Lệ Thủy và Ái Chi được thăng chức, đồng thời đám nhân viên nhận ra rằng có lẽ việc này liên quan đến những lời đồn đoán về họ. Mặc dù cả hai ngạc nhiên, nhưng Lệ Thủy không quan tâm đến những người từ trước đã nói xấu về cô và Ái Chi.
Tối hôm đó, Lệ Thủy và Ái Chi không quay về phòng trọ, nhưng họ không biết rằng đối phương cũng vậy. Sau một thời gian tình tự, những nụ hôn và cử động mãnh liệt của Minh Hoàng khiến Lệ Thủy đắm chìm. Lúc này, cô nằm trong lòng anh, lặng lẽ thốt:
– Minh Hoàng, em có biết gì về quản lý không mà anh bổ nhiệm em làm như vậy không?
Minh Hoàng hôn nhẹ lên môi cô:
– Có anh đây, em đừng lo lắng. Em hãy yên tâm làm bà chủ đi.
Lệ Thủy cảm thấy lo lắng, vì cô không biết gì về quản lý. Cô phải học và thi cử nữa. Minh Hoàng nhận ra vẻ trầm ngâm trên khuôn mặt của cô, anh nhẹ nhàng nói:
– Nếu em muốn học và thi, hãy tiếp tục. Công việc ở quán chỉ là khi anh đi xa, em thay anh thôi. Anh sẽ giúp em, đừng lo.
Nghe anh nói như vậy, Lệ Thủy giảm bớt lo âu. Nhưng bất ngờ, Minh Hoàng lại tiết lộ:
– À, anh sắp sang Lào mở công ty mới, chắc khoảng một tháng đấy. Anh vẫn có thể quản lý quán từ xa, em chỉ cần ký thay anh thôi. Nhưng anh sẽ không ở đây, em phải tự chăm sóc và ăn uống đầy đủ, hiểu chưa?
Lâu nay Lệ Thủy đã quen với việc ở bên anh, bất ngờ nghe anh nói về việc đi xa một tháng, cô cảm thấy hụt hẫng và trống trải. Cô gật đầu nhưng trong lòng bỗng trỗi lên một cảm giác bất an không rõ ràng…