Ba lần lỡ nhịp chương 40 | Phản bội Minh Hoàng

30/01/2024 Tác giả: Hà Phong 57

Ái Chi, nghe tin tức, ngay lập tức trở nên hoảng sợ:
– Cậu nói gì vậy? Lệ Thủy ơi, mày đang ở đâu?
Cô đọc địa chỉ khách sạn cho Ái Chi và ngồi suy nghĩ. Tin nhắn đến, Lệ Thủy mở ra – là Minh Hoàng:
– Em dậy chưa? Đừng bỏ bữa sáng đấy nhé! Anh sẽ về sớm để ở bên em. Ăn chay hai tháng rồi, đói quá!
Gửi tin nhắn khá khó khăn, Minh Hoàng thường nhắn dài hơn. Tuy nhiên, lần này, cô không còn khả năng trả lời ngay như trước. Những dòng chữ nhòe đi trước mắt cô. Cô đã phản bội anh, cô nhớ nhớp mất rồi. Những tin nhắn đó như những nhát dao đâm vào trái tim cô, khiến cô không thể chịu nổi, ôm mặt khóc nức nở.

Chừng mười lăm phút sau, Ái Chi xuất hiện. Cô bạn lao vào ôm chặt vai Lệ Thủy:
– Nó ở đâu? Thằng đó ở đâu?
Nhìn những vết thương trên ngực Lệ Thủy, Ái Chi xót xa đến đau lòng. Nhìn khuôn mặt buồn bã, ánh mắt thất thần, tay nắm chặt chiếc điện thoại có tin nhắn của Minh Hoàng, Ái Chi tự trách mình:
– Tại sao tôi lại ngu đến vậy! Hôm qua ở đó quá ồn ào, tôi nghe giọng nói kia không rõ, chỉ biết bố trở nặng nên hoảng hốt. Về nhà thì thấy chẳng có chuyện gì, tôi đã nghi rồi mà không kịp nữa…

Nói xong, Ái Chi gọi điện thoại cho Minh Tuấn. Một lúc sau, Minh Tuấn mới nghe máy:
– Ái Chi, sáng nay cậu gọi tôi có việc gì không?
Ái Chi la lên:
– Thằng này, cậu còn là con người không? Tại sao cậu lại làm như vậy với Lệ Thủy?
Minh Tuấn im lặng, sau đó cất tiếng:
– Lệ Thủy chưa có chồng, tôi chưa có vợ, sao không thể ngủ với nhau?
Ái Chi lại gào lên:
– Sao cậu ngu thế! Con người không phải động vật, khác giống không có nghĩa là có thể ngủ với nhau à? Cậu có hiểu “tình yêu” không, Lệ Thủy chưa bao giờ yêu loại người như cậu!
Minh Tuấn cười trong điện thoại:
– Đó không phải là việc của cậu, Ái Chi ạ! Hay là cậu ghen? Tốt nhất là cậu nên biết giữ phận mình đi!
Ái Chi tức giận không chịu nổi và la lên:
– Cậu bị thần kinh à? Tôi thèm đếm xỉa tới loại người như cậu à? Tôi sẽ kiện cậu về tội cưỡng bức!
Minh Tuấn cười một cách man rợ:
– Kiện đi! Có bằng chứng không? Tất cả chỉ chứng minh một điều là Lệ Thủy tự ý leo lên giường, không bị bắt buộc. Tôi còn có đoạn video ghi hình rõ nét, cô ấy không phản đối, cậu muốn xem tôi gửi cho!
Ái Chi choáng váng. Cô đã bị dụ dỗ vào một vở kịch hoàn hảo. Đầu tiên là kế điệu hổ ly sơn, dụ Ái Chi ra khỏi nhà hàng, sau đó chuốc cho Lệ Thủy mê mải và thực hiện hành động mà cô không thể phản kháng. Với tình cảnh và quyền lực của gia đình Minh Tuấn, hai người phụ nữ như họ sẽ làm gì được? Cô nghiến răng:
– Cậu sẽ phải đối mặt với hậu quả!
Minh Tuấn nhếch môi:
– Tôi đang chờ đấy!
Sau khi tắt điện thoại, Ái Chi vẫn giữ đầu óc hận thù. Cô ôm chặt Lệ Thủy ngồi như một người không hồn:
– Tôi xin lỗi cậu. Tại tôi không tốt, không bảo vệ được cậu.
Lệ Thủy lắc đầu, mắt ướt:
– Không, tại tôi không giữ được bản thân mình. Tôi đã sai, tôi có lỗi với Minh Hoàng.

Ái Chi, đã hiểu được tình hình, cảm nhận rằng Lệ Thủy, một cô gái luôn rõ ràng trong tình cảm, đang trải qua một thời điểm đau đớn khi phản bội Minh Hoàng. Ái Chi chỉ có thể đồng cảm và an ủi cô:
– Điều tốt nhất là cho đây là một tai nạn, không nói gì cả. Nếu không nói, thì Minh Hoàng sẽ không bao giờ biết được. Hãy quên đi Lệ Thủy, cậu có thể làm được đấy. Bây giờ tao đưa cậu đi ăn. Nhưng đợi chút, để tao che phủ đi mấy vết này đã.
Trong khi Ái Chi cố gắng che đi những vết thương nhức nhối, Lệ Thủy bắt đầu suy nghĩ về những điều cô ta vừa nói. Quên ư? Cô có thể làm gì khác không? Nhưng cô không thể quên. Cảm giác bị chà đạp khiến cô tự ghê tởm chính bản thân mình. Cô muốn kết thúc tất cả bằng cái chết. Nhưng hình ảnh Minh Hoàng xuất hiện trong tâm trí, khiến cô không thể tự tử. Anh ấy sẽ thế nào nếu trở về không thấy cô? Gia đình cô, bố mẹ và con trai, cô không thể để họ đau khổ. Lệ Thủy nói với mình:
– Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy để kết thúc mọi chuyện.
Ái Chi gật đầu:
– Được. Rồi chúng ta sẽ đi Đà Nẵng. Mọi thứ sẽ được quên lãng.
Lệ Thủy bấm số điện thoại. Minh Tuấn ngay lập tức nhấc máy:
– Lệ Thủy, anh nhớ em rồi đấy. Anh nói em sẽ tìm anh mà!
Lệ Thủy cố nén tức giận:
– Tôi gọi để nói với cậu một điều. Cảm ơn cậu đã dành tình cảm cho tôi suốt thời gian qua. Đêm qua, đó là cách tôi trả lời cho tình cảm của cậu. Từ giờ, chúng ta không quen biết nhau nữa. Hãy coi hành động tồi tệ của cậu là sự chấm dứt mọi mối quan hệ giữa chúng ta. Nếu cậu còn muốn tìm đến tôi, tôi sẽ tự kết thúc trước mặt cậu!
Minh Tuấn ngạc nhiên:
– Em nghĩ kĩ chưa? Em không để anh có cơ hội sửa sai sao? Anh hứa sẽ không bao giờ lừa dối em nữa!
Lệ Thủy lắc đầu:
– Tôi không có gì để nói. Nếu có người nào khác biết chuyện đêm qua ngoài tôi, Ái Chi và cậu, tôi sẽ không ngần ngại gạt bỏ tất cả để sống chết với cậu. Nếu cậu còn là con người, muốn tôi giữ lại sự nhân ái cũ, hãy dừng lại ngay bây giờ.
Cô tắt máy. Cô ta mệt, thực sự quá mệt, cô cần nghỉ ngơi…

Bài viết liên quan