Ba lần lỡ nhịp chương 43 | Anh ở đây rồi

30/01/2024 Tác giả: Hà Phong 58

Minh Hoàng vẫn chậm rãi không rời khỏi vị trí, tiếp tục nằm phủ lên cơ thể của Lệ Thủy. Sau một thời gian, cô buộc lòng đẩy anh ra:

– Minh Hoàng, xuống đi anh!

Nhưng khuôn mặt của anh vẫn bình tĩnh, anh mút môi cô và nói:

– Không! Ăn no chưa đấy, anh nhịn ba tháng rồi đấy!

Lệ Thủy đánh vào lưng anh:

– Còn sức chứ?

Minh Hoàng mỉm cười:

– Ba tháng mà! Suốt đêm nay sợ còn chưa no đấy chứ!

Lệ Thủy trợn tròn mắt, chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của anh thì bị anh “tấn công” môi một cách hùng dũng. Suốt đêm, cô bị anh quấy rối, lăn qua lăn lại đến khi điện thoại cô reo lên. Lệ Thủy tỉnh dậy và nhớ ra nhiệm vụ “kiểm tra phòng VIP” từ tối đến giờ. Minh Hoàng nhận điện thoại và nói:

– Ái Chi gọi, anh tắt nhé vợ!

Lần đầu tiên anh gọi cô là “vợ,” làm Lệ Thủy đứng ngơ mấy giây. Khi Ái Chi gọi lại lần thứ hai, cô bật tỉnh:

– Không được, Ái Chi chưa biết anh về, chắc nó lo và đang đi tìm em đấy!

Ái Chi reo lên:

– Lệ Thủy, mày ở đâu thế? Có chuyện gì sao?

Lần này cô cười:

– Không, tao đang ở trong phòng VIP với anh Minh Hoàng.

Ái Chi ngạc nhiên:

– Anh ấy về rồi à? Cả hai cùng về à?

Lệ Thủy nhíu mày:

– Cả hai nào?

Ái Chi im lặng, Lệ Thủy còn chưa hiểu sao bạn cô lại im lặng thì Minh Hoàng đã sát vào loa điện thoại nói:

– Ái Chi, Kiến Văn về rồi nhưng bận thay anh giải quyết mấy việc ở công ty, lát sẽ tìm em đấy!

Lần này đến lượt Lệ Thủy ngơ ngác, hết nhìn vào màn hình điện thoại lại nhìn sang nụ cười bí ẩn của Minh Hoàng. Làm sao thế? Trong khi Ái Chi bên kia đang đỏ bừng mặt thì trong phòng VIP đang diễn ra một cuộc chất vấn:

– Minh Hoàng, là sao?

Minh Hoàng mới nằm xuống bên cô, ôm cô vào vòng ngực săn chắc:

– Sao là sao? Họ yêu nhau, em không biết sao? Ái Chi kín tiếng thật, đến bạn thân còn không biết!

Lệ Thủy tròn mắt ngơ ngác:

– Anh nói sao? Ái Chi và Kiến Văn yêu nhau à?

Minh Hoàng rời mắt cô:

– Sao không được? Cậu ấy hay đến đây bàn công việc với anh. Nhưng yêu nhau mới có hơn ba tháng, trước chuyến đi Lào ấy! Vì anh cứ quấn lấy em, nhiều lần cậu ấy chờ anh nên tìm người tâm sự thôi.

Lệ Thủy đỏ mặt:

– Vậy là nhờ chúng ta mà họ đến được với nhau à?

Minh Hoàng cười:

– Đúng đấy. Trong khi chúng ta say sưa ở phòng VIP số một thì họ ở phòng VIP số hai ngay bên cạnh. Chắc Kiến Văn cũng không tồi nhỉ?

Lệ Thủy đấm vào ngực anh:

– Anh còn nói à? Anh làm hư em. Đêm nào cũng làm em mệt chết!

Minh Hoàng hôn lên làn môi đã sưng đỏ của cô:

– Thế hôm nay mệt chưa?

Lệ Thủy nguýt anh:

– Anh ăn em sạch sẽ rồi còn đâu!

Minh Hoàng vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của cô:

– Thời gian qua em vất vả quá!

Ký ức về những ngày qua làm lòng Lệ Thủy nhói lên. Cô không muốn nhớ những chuyện đó. Bây giờ, chỉ một câu quan tâm của anh đã khiến cô xót xa, cay xè trong lòng. Thấy cô trầm ngâm, Minh Hoàng ôm cô chặt hơn:

– Có anh đây rồi, không sao cả!

Ừ, chỉ cần có anh thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Anh là cả bầu trời che chở cho cô, là bờ vai vững chắc cho cô nương tựa, là tấm lưng che chắn cho cô vượt qua mọi bão giông. Nếu anh biết chuyện cô đã phản bội, dù không cố ý, Minh Hoàng sẽ ra sao đây? Thảo nào, Ái Chi yêu Kiến Văn mà không dám nói. Có lẽ bạn cô cũng lo sợ, công việc cô đã từng làm, liệu có quên đi được không? Dù Kiến Văn có bản lĩnh chấp nhận thì vẫn còn gia đình. Còn Lệ Thủy, dù không làm những việc đó, nhưng chuyện với Minh Tuấn như một vết nhơ khó phai. Bất giác, một dự cảm bất an mơ hồ bỗng len lỏi trong trái tim yếu đuối của cô…

Bài viết liên quan