Ba lần lỡ nhịp chương 48 | Lệ Thủy sinh con

01/02/2024 Tác giả: Hà Phong 39

Ngoại trừ đôi mắt to tròn giống cô, các đường nét trên khuôn mặt đứa bé đều là bản sao chân thực của Minh Tuấn. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má của Lệ Thủy. Điều này có nghĩa là cô và anh đã chấm dứt mọi liên kết. Đối với đứa bé, nó thật đáng thương, không biết cha mình và lại là sản phẩm của một sự cưỡng bức.

Cô nhìn đứa bé, nhận ra đây cũng là con của mình. Cho dù cha của nó có tội ác đến đâu, đứa bé vẫn hoàn toàn vô tội. Nhìn như vậy, có vẻ như việc anh và cô không còn liên quan gì đến nhau nữa là điều tốt. Ban đầu, cô hy vọng đứa bé sẽ là con của anh, nhưng làm sao có thể quên anh khi mỗi ngày chứng kiến giọt máu giống anh lớn dần?

Sau khi chuyển về phòng bệnh sau sinh, Lệ Thủy bất ngờ thấy Minh Hoàng và Ái Chi đang đợi cô:
– Tại sao hai người lại ở đây?
Ái Chi nắm lấy tay cô:
– Lệ Thủy, mệt không? Để tao bế bé cho! Tao đã hỏi bác sĩ rồi đấy!
Lệ Thủy đưa con cho Ái Chi, người bạn cười:
– Cháu dễ thương quá! Chắc chắn là con gái của dì!
Lúc đó, Ái Chi đặt đứa bé vào vòng tay của Minh Hoàng. Đây là khoảnh khắc trái tim Lệ Thủy như bị bóp nghẹt. Vì anh quay lưng, cô không biết trạng thái tinh thần của anh. Anh sẽ thế nào khi biết đứa bé không phải là con của mình? Ái Chi nhìn thấy tâm trạng của Lệ Thủy và nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô:
– Nghỉ ngơi đi, tao sẽ trông bé cho mày!

Lệ Thủy nhìn đứa bé trong tay Ái Chi. Bây giờ, nó trở thành con của cả hai. Lệ Thủy bắt đầu nghĩ về những khả năng, những điều mà cuộc sống không thể mang đến. Minh Hoàng đang bế bé và cho nó bú bình. Cô tự hỏi anh sẽ cảm thấy thế nào khi biết đứa bé không giống mình. Ái Chi nhìn thấy sự lo lắng của Lệ Thủy và thì thầm:
– Anh ấy luôn hỏi về mày. Đừng lo lắng, có lẽ anh ấy sẽ buông tay. Mày hãy nghỉ ngơi.

Lệ Thủy gật đầu. Minh Hoàng đưa bé về phía cửa và cho nó bú bình. Cô nghĩ về những “giá như” không thể tồn tại trong cuộc sống này. Cô đã mơ mộng và giờ đây là lúc tỉnh giấc. Cô phải quay trở lại thực tế. Minh Hoàng nói:
– Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai, em qua tiêm vắc-xin viêm gan B cho con, anh sẽ đưa mẹ con về nhà.
Lệ Thủy cảm ơn và nói rằng cô sẽ tự về được. Ái Chi và Minh Hoàng hiểu, nhưng cô không thể bước ra khỏi đạo đức và quy tắc. Minh Hoàng nói:
– Hãy nghỉ ngơi, mai anh sẽ đưa mẹ con em về nhà.

Anh đã rời đi, và lúc đó, nước mắt của cô mới trào ra như dòng suối. Cô gục đầu vào vai Ái Chi, khóc lóc:
– Tao… tao không làm được, tao không thể…

Ái Chi vỗ nhẹ lưng cô:
– Đừng khóc, mày mới sinh đấy. Dù không thể thành đôi, thì vẫn có chút duyên nợ. Mày đừng đuổi người ta như đuổi tà vậy. Anh ấy thăm thì thăm, không có vấn đề gì.

Lệ Thủy im lặng. Cô không muốn nói về anh nữa. Ngày hôm sau, cô xuất viện và về nhà. Tối đó, Minh Hoàng lại đến. Bố mẹ cô rất vui mừng vì đã gặp anh mấy lần. Lần đầu gặp Minh Hoàng, Lệ Thanh đã có cảm tình với anh, con bé chạy vào phòng cô:

– Bạn chị đẹp trai quá, lại còn đi siêu xe nữa, anh ấy chắc thích chị đúng không?

Lệ Thủy cười:
– Thôi đi cô, thấy trai đẹp là vui rồi!

Lệ Thanh cười lớn:
– Ha ha, đẹp trai, giàu có nhưng không phải gu của em. Anh ấy chắc lớn hơn chị mười tuổi rồi nhỉ?

Lệ Thủy gật đầu:
– Ừ, anh ấy lớn hơn tôi mười tuổi. Sao em lại không thích kiểu người như anh ấy?

Lệ Thanh đỏ mặt cười:
– Hì, em thích mấy anh trẻ hơn một chút, kiểu lãng mạn một chút. Mà nhìn qua, em biết ngay là anh ấy thích chị.

Trái tim cô như bị ai đó đâm mạnh. Đau lắm nhưng không thể tránh khỏi. Trước khi cô kịp trả lời, Minh Hoàng bước vào. Lệ Thanh biết ý và rời đi:
– Lệ Thủy, mệt không? Em vất vả quá!

Lệ Thủy khẽ cười:
– Không sao, tôi đã sinh con lần đầu rồi. Anh mới từ Đà Nẵng đến đây, mới là vất vả!

Minh Hoàng ngồi xuống và nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương:
– Lệ Thủy, em có thể gọi anh như trước được không? Đừng lạnh lùng với anh như vậy!

Lệ Thủy lắc đầu:
– Minh Hoàng, chúng ta đã có hai cuộc sống khác biệt, hai con đường riêng. Anh đừng nên như thế nữa!

Minh Hoàng vẫn nhìn cô. Ánh mắt xót xa ấy như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim cô, đau đến khó thở. Lệ Thủy cố gắng mở miệng mấy lần nhưng không thể nói ra lời. Minh Hoàng mặc dù không nhận ra nhưng cô không thể để anh nuôi dưỡng con người khác. Cô không có quyền làm như vậy. Anh cần trở về vị trí của mình. Nghĩ thế, Lệ Thủy hít một hơi sâu và nói:

– Minh Hoàng, anh không nhận ra sao? Đứa bé… không phải là con anh!

Ánh mắt của anh trở nên u tối, anh gật đầu:
– Anh biết!

Lệ Thủy ngạc nhiên:
– Anh biết rồi mà vẫn đến đây?

Minh Hoàng nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm:
– Khi ở bệnh viện, lần đầu nhìn thấy con, anh đã biết rằng đó không phải là con của anh.

Phải, một người nhạy bén như anh thì làm sao có thể không nhận ra chứ? Nhưng cô không hiểu, biết rồi thì sao anh vẫn muốn ở bên cạnh cô? Nước mắt rưng rưng, cô nhìn đứa bé đang ngủ say:

– Minh Hoàng, vì thế, đừng tìm tôi nữa!

Minh Hoàng lắc đầu:
– Anh không biết trong thời gian anh đi Lào đã xảy ra chuyện gì với em. Nhưng anh chắc chắn em không yêu đứa bé vì sau đó, em vẫn ở bên cạnh anh cho đến khi Diệp Lan tìm đến. Em không giả dối, không giả vờ. Lệ Thủy, dù đó không phải là con của anh nhưng con đó là của em, chỉ cần em sinh ra thì vẫn là của anh, em hiểu không?

Cô không thể lường trước tấm lòng cao thượng của anh, càng không thể hiểu được độ rộng lớn của nó khi anh nói ra những lời như vậy. Nhưng điều đó không làm cho cô tha thứ cho chính mình:
– Minh Hoàng, anh hãy dừng lại đi. Đây là con của tôi với một người đàn ông khác, anh có hiểu không? Bây giờ anh nói như vậy, nhưng sau này, làm sao anh có thể chấp nhận nuôi một đứa bé không giống anh chứ?
Minh Hoàng vẫn bình thản:
– Khang Viễn cũng không phải con anh, nhưng anh vẫn yêu nó đấy thôi.
Lệ Thủy lắc đầu:
– Đứa bé này làm sao so với Khang Viễn được? Khang Viễn là con của tôi và người tôi yêu nhưng anh ấy đã mất. Còn đây…
Cô không muốn đề cập đến nỗi đau ấy. Hơn nữa, nếu nói về việc cô bị cưỡng hiếp, Minh Hoàng có thể trở nên quá khó chịu và cảm xúc của anh có thể trở nên khó kiểm soát. Cô cũng không muốn kéo anh vào rắc rối nữa:
– Vậy nên, Minh Hoàng ạ, chúng ta hãy dừng lại. Anh đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Nếu không, như tôi đã nói, tôi sẽ rời đi.
Minh Hoàng nhìn cô với ánh mắt đầy xót xa:
– Thôi, em nghỉ đi!

Anh quay lưng và rời đi, hết rồi, mọi thứ đều hết rồi. Có lẽ anh và cô có cuộc gặp gỡ này, nhưng không có số phận nào để trở thành vợ chồng. Dù có tình yêu nhau, nhưng có lẽ họ chỉ là hai đường thẳng song song, không bao giờ gặp nhau. Minh Hoàng, hãy sống hạnh phúc nhé…

Bài viết liên quan