Ba lần lỡ nhịp chương 49 | Mời cưới
Sau những ngày ấy, anh không đến thăm cô nữa. Mặc dù lòng cô rất khó chịu, nhưng Lệ Thủy đã chấp nhận. Anh ấy đã chọn ở bên Diệp Lan. Dù đau lòng, cô vẫn mong họ hạnh phúc vì cả hai đều là những người cao thượng. Vương An An, đứa bé mà cô mang trong lòng, Lệ Thủy muốn con được sống trong yên bình, không phải rơi nước mắt như cô. Đứa bé ngoan ngoãn, chỉ biết ăn và ngủ. Có lẽ hai đứa con của cô đã hiểu biết và biết điều nên ít khi khóc lóc. Anh cả, Khang Viễn, rất quan tâm đến em bé nên dần dần Lệ Thủy cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Khi An An đã được ba tháng, vào một buổi tối, khi Lệ Thủy vừa đặt con vào nôi, cô nghe tiếng xe máy rẽ vào sân. Có lẽ là Lệ Thanh đến với một người bạn và quên đóng cửa. Lệ Thủy ra phòng khách và bất ngờ khẽ ngừng lại. Trước mặt cô đứng Minh Tuấn, anh ta vẫn trông quý phái như xưa:
– Anh đến đây làm gì?
Chưa kịp nghe câu trả lời, Lệ Thủy lại sững sờ khi nhìn thấy cô gái đứng sau lưng Minh Tuấn – đó chính là Trúc Thy, người đã từng yêu Tuấn Khang. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, cô ấy vẫn rạng rỡ và kiêu sa. Ngay khi nhìn thấy Lệ Thủy, Trúc Thy lao đến và tát cô một cái:
– Vương Lệ Thủy, tại sao mọi người đàn ông tôi yêu lại liên quan đến cô? Trước đây là Tuấn Khang, giờ lại là Minh Tuấn. Cô có dụng cụ gì để thu hút những người đàn ông giàu có như vậy chứ?
Lệ Thủy bị sốc và không kịp tránh né. Minh Tuấn cũng bất ngờ và không kịp can ngăn, chỉ kịp nói:
– Trúc Thy, em làm gì vậy?
Trúc Thy giận dữ nhìn Minh Tuấn:
– Anh còn nhớ đến người yêu cũ không? Anh đã quên Tuấn Khang đã ra đi sao? Anh vẫn còn tình cảm với hắn đúng không?
Minh Tuấn nghiêm túc:
– Em có thể im lặng được không?
Trúc Thy hét lên:
– Tôi không im! Anh phải nhớ rằng chúng ta sắp trở thành vợ chồng! Khi viết thiệp cưới, khi thấy tên hắn, tôi đã hoài nghi, nhưng không ngờ lại là sự thật.
Lệ Thủy lúc này mới lấy lại tỉnh táo và nói:
– Xin lỗi, đây là nhà của tôi. Mong hai người ra ngoài để bố mẹ tôi được nghỉ ngơi, họ đã già rồi.
Lúc đó, có lẽ vì tiếng ồn nên An An bắt đầu khóc. Lệ Thủy hoảng sợ và vội chạy vào nắm con bé. Nhưng ngay khi cô ru con ngủ, cô hoảng sợ khi thấy Minh Tuấn đang nhìn con bé một cách chăm chú:
– Lệ Thủy, đứa bé này là…
Lệ Thủy run lên vì sợ hãi. Minh Tuấn có lẽ đã nhận ra đứa bé giống mình:
– Đứa bé là con của tôi!
Minh Tuấn nhìn cô:
– Con của em? Nhưng đứa bé rất giống anh, có lẽ…
Lệ Thủy lạnh lùng:
– Mắt anh bị sao? Đây là con của tôi và bạn trai tôi! Làm sao nó có thể giống anh?
Minh Tuấn cười nhạt:
– Anh Tuấn Khang sống lại à? Em yêu ai? Liệu rằng lúc đó, chúng ta…
Cô giận dữ:
– Anh im đi! Tôi và anh không có liên quan gì hết. Ra ngoài!
Lo sợ con bé sẽ tỉnh giấc, Minh Tuấn cũng lặng lẽ ra khỏi nhà. Nhưng khi đến cửa, Lệ Thủy gặp Trúc Thy đứng đó từ lâu. Ánh mắt căm phẫn của cô nhìn thẳng vào Lệ Thủy, sau đó chuyển sang nhìn vào phòng bên trong. Lệ Thủy cảm thấy rùng mình:
– Hai người ra ngoài đi!
Cả ba cùng ra phòng khách ngồi, Lệ Thủy mới lên tiếng:
– Hai người tìm tôi có việc gì?
Trúc Thy trả lời cô:
– Mời cưới!
Lệ Thủy nhẹ nhàng cười:
– Chúc mừng hai người, quả là đẹp đôi!
Lúc này, cả Trúc Thy và Minh Tuấn đồng thanh nói:
– Đứa bé đó là…
Lệ Thủy lắc đầu:
– Hai người nghe rõ đây, đó là con của tôi. Trúc Thy, trước đây tôi yêu Tuấn Khang, nhưng bây giờ tôi khẳng định giữa tôi và Minh Tuấn không có bất cứ liên quan nào cả. Đứa bé này cũng không liên quan gì đến hai người, vì vậy làm ơn đừng đề cập nữa. Bây giờ đã khuya, mời hai người về đi.
Sau đó, cô đứng lên để tiễn khách. Minh Tuấn vẫn nhìn lưu luyến vào căn phòng đã đóng cửa trước khi cùng Trúc Thy rời đi.
Đám cưới xa hoa của họ diễn ra một tuần sau đó. Tất nhiên, Lệ Thủy không tham gia, cô không quan tâm đến thiệp cưới. Tuy nhiên, đám cưới lộng lẫy của hai gia đình thượng lưu đã thu hút sự chú ý của báo chí và cộng đồng. Trúc Thy là con gái đầu của công ty thời trang Trương Thị danh tiếng, trong khi Minh Tuấn là con trai trưởng của công ty nội thất Phan Thị nổi tiếng. Tin đám cưới xa hoa của họ được đăng đầy đủ trên các tờ báo, nói về sự giàu có và sang trọng của cả hai gia đình.
Khoảng một tuần sau đó, vào một buổi tối sau khi dọn dẹp xong, Lệ Thủy nghe tiếng lè nhè của một người say phía ngoài sân:
– Lệ Thủy, em đi ra đây! Ra đây!
Lúc này, Lệ Thanh và Triệu Đạt đều không ở nhà. Cô không biết đó là ai, liền nói vọng ra:
– Ai gọi vậy ạ?
Khi cô ra phòng khách, cảnh tượng trước mắt là Minh Tuấn say khướt, mặt đỏ hoe, mắt đục ngầu, quần áo lộn xộn. Cô tỏ ra bất ngờ, chẳng phải anh ta mới cưới vợ sao? Anh ta có lẽ đã uống khá nhiều. Minh Tuấn lè nhè:
– Lệ Thủy, em quên giọng anh rồi sao? Em trả lời đi, đứa bé là con của anh đúng không? Sao em không nói sớm, em biết anh luôn nhớ đến em mà?
Lệ Thủy hốt hoảng trước thái độ của Minh Tuấn, lo sợ anh ta sẽ gây rối. Cô nhanh chóng lấy chiếc kéo trên bàn may của mẹ gần đó, chĩa thẳng vào Minh Tuấn:
– Anh cút ngay khỏi nhà tôi, nếu không tôi sẽ la lên, tôi sẽ sống chết với anh!
Minh Tuấn cười khẩy:
– Em la đi, la to lên. Em mà dám đâm anh sao? Lệ Thủy mà anh biết luôn dịu dàng nữ tính, đến con sâu còn không dám giết mà. Em đâm đi! Đâm đi!
Minh Tuấn ngày càng ghé sát vào cô, khiến Lệ Thủy cảm thấy run sợ và lùi bước. Đúng lúc đó, mẹ cô chạy xuống:
– Có chuyện gì vậy? Ai cho cậu vào nhà tôi? Ở đây không tiếp người say, cậu về đi!
Minh Tuấn chuyển ánh nhìn về phía mẹ cô, thái độ có chút thay đổi:
– Xin lỗi bác, cháu chỉ muốn đến đây để hỏi Lệ Thủy cho rõ ràng, đứa bé có phải là con cháu không thôi ạ!
Mẹ cô nói cứng rắn:
– Phải thì sao mà không phải thì sao? Cậu Minh Tuấn, tôi khuyên cậu tránh xa con bé. Cậu đã có gia đình, cậu nên giữ tự trọng với vợ mình.
Lời của bà vừa dứt, tiếng giày cao gót cảm nhận được sự ác ý đi vào nhà. Trúc Thy không màng lời, lao vào tát Lệ Thủy và la lên:
– Tôi đã cảnh báo cô rồi đấy, đừng đụng vào người đàn ông của tôi, cô chán sống rồi sao?
Rồi cô ta quay sang Minh Tuấn:
– Còn anh, rửng mỡ quá rồi à? Loại chúa hoang đến hai lần như nó mà vẫn thèm rõ giãi đúng không? Anh nên nhớ, vì nó mà Tuấn Khang mới chết đấy!
Minh Tuấn túm cổ áo Trúc Thy:
– Cô im đi, vì cô mà thằng chó đó mới chết. Mà nó đáng chết!
Trúc Thy gào lên:
– Anh câm đi! Người tôi thuê anh đâm là con đĩ kia chứ không phải Tuấn Khang!
Minh Tuấn cười gằn:
– Nhưng cô không ngờ đúng không, vì tôi yêu Lệ Thủy. Lúc đó, tôi chỉ là một thằng sinh viên đại học, cô không hề biết gia thế nhà tôi nên thuê tôi đâm chết cô ấy. Nhưng người tính không bằng Trời tính, khi cô đưa bức ảnh cho tôi, tôi thà đâm chết thằng chó Tuấn Khang ấy để dành lại Lệ Thủy chứ không bao giờ giết người tôi yêu!
Rồi anh ta nhìn sang Lệ Thủy:
– Lệ Thủy, em thấy không, chẳng có ai yêu em như anh đâu. Vì em, anh đã giết người đấy!
Chiếc kéo trên tay Lệ Thủy rơi xuống đất, kéo theo cả trái tim của cô, một trái tim đầy thương tổn, rơi xuống đáy vực sâu.