Ba lần lỡ nhịp chương 50 | Cái chết của Tuấn Khang

01/02/2024 Tác giả: Hà Phong 271

Lệ Thủy run run:

– Anh vừa nói cái gì vậy? Ai đã làm tổn thương Tuấn Khang? Minh Tuấn, nói đi, tại sao anh lại làm như vậy?

Minh Tuấn ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô:

– Là tôi đấy, vì bảo vệ em. Nếu không phải là tôi, hôm ấy em sẽ là người chết, không phải Tuấn Khang!

Trái tim cô như bị đâm đi đâm lại, máu nhoè nhòe. Lệ Thủy không khóc, nhưng nỗi đau trong cô quá lớn. Người đầu tiên trong cuộc đời cô, người cô yêu thương nhất, người luôn dịu dàng và quan tâm đến cô… Người đó đã rời bỏ cô mãi mãi? Nỗi đau chen lấn, làm nát tan con tim cô. Đã sáu năm, từ ngày anh nằm bất động dưới bánh xe tải, người lái xe bỏ đi và anh cũng rời xa cô. Sáu năm, con trai cô và anh đã vào lớp một, mỗi lần nhìn thấy con, cô như được an ủi rằng anh vẫn còn đây, trong hình hài của Khang Viễn. Sáu năm, nỗi đau đã giảm bớt, nhưng giờ đây lại trỗi dậy, làm đau đớn trái tim cô. Lệ Thủy nhìn Minh Tuấn:

– Tại sao? Tại sao anh lại làm thế? Sao các bạn giết anh ấy?

Minh Tuấn cười gằn:

– Vì em yêu nó. Bạn có biết bao lần tôi đau lòng khi nhìn thấy em và nó? Tôi đi theo em như một thằng điên. Nhìn hai người đuổi nhau trên cánh đồng, bạn có biết tôi căm hận nó lắm không? Nếu nó không xuất hiện, em sẽ là của tôi. Tôi đã viết bao nhiêu lá thư, nhưng em không hồi đáp. Tất cả vì sự tồn tại của nó trên thế giới này! Cơ hội đến, tôi đã “nhổ gai” được. Ha ha, Tuấn Khang, mày ở trên trời có thấy không? Con người thuần khiết của mày cuối cùng cũng thuộc về tôi! Lệ Thủy, em biết tại sao tôi còn sống không? Vì gia đình tôi giàu có, bố mẹ đã cho tôi đi du học ở Úc và bảo vệ tôi khỏi công an. Còn Trúc Thy, cô ta giàu có và là người yêu của Tuấn Khang, ai dám nghi ngờ?

Lệ Thủy gào lên:

– Anh không xứng đáng nhắc đến anh ấy!

Cô nhớ ra, khi cô đến nhà Tuấn Khang, ôm quan tài mà khóc, Trúc Thy đã lao vào đánh cô và nói rằng “vì em mà anh ấy mới chết”. Lúc đó, cô tưởng cô ta đau buồn vì Tuấn Khang, nhưng giờ mới hiểu cô ta muốn tổn thương Lệ Thủy chứ không phải Tuấn Khang. Cô rùng mình. Phải chăng anh đã biết mà không nói cho cô biết? Nhưng giờ đây, anh đã làm cô biết, và cô đau đớn biết bao.

Lệ Thủy nhìn mặt Trúc Thy tái mét. Minh Tuấn đã say, nhưng cô ta chưa. Bí mật quá khủng khiếp. Trúc Thy kéo Minh Tuấn:

– Chuyện này không đùa được đâu! Đi về!

Không đợi Minh Tuấn trả lời, Trúc Thy kéo anh ta ra khỏi đó và phóng đi. Lệ Thủy ngồi xuống, ôm ngực khóc nức nở:

– Tuấn Khang, em phải làm sao đây? Vì em mà anh chết à? Có phải em đang chịu quả báo không?

Mẹ của Lệ Thủy vội ôm cô, ngay cả bà cũng ngỡ ngàng trước những gì vừa nghe:

– Lệ Thủy, không sao con ạ, Tuấn Khang không bao giờ trách con đâu.

Tuy nhiên, cô không thể chấp nhận điều đó. Lệ Thủy đau đớn, ánh mắt điên loạn, tai như ù đi. Cô cố bịt chặt tai nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười man rợ của Minh Tuấn:

– Mẹ ơi, con đã giết anh ấy, chính con đã giết anh ấy!

Mẹ cô lo sợ con hoảng loạn, ôm chặt Lệ Thủy:

– Con gái ngoan, con bình tĩnh, con không làm gì cả. Minh Tuấn và Trúc Thy đã âm mưu giết Tuấn Khang, chúng nó sẽ bị trả giá.

Lệ Thủy lắc đầu nguầy nguậy. Hình ảnh đau thương ấy hiện rõ trong tâm trí cô. Tuấn Khang nằm đó, người đầm đìa máu, chiếc xe Air Blade bị hất xa… Công an đo đạc hiện trường, đôi giày hiệu Luxury… tất cả đang hiện trước mắt cô. Lệ Thủy như một lần nữa chứng kiến cái chết thương tâm của đàn ông ấy… người sinh cùng ngày cùng tháng với cô, nhưng cách cô mười hai năm. Anh mới hai mươi chín tuổi.. không, cô không thể chịu nổi. Lệ Thủy lả đi trong vòng tay mẹ….

Sáng hôm sau, Lệ Thủy tỉnh dậy và thấy mình đang ngủ trên giường, An An ngoan ngoãn nằm trong nôi. Đầu đau như búa bổ, Lệ Thủy cố mãi mới ngồi dậy được. Cô đưa tay xoa trán, những hình ảnh tối qua hiện về. Cô mơ hay thực? Nhìn thấy gối ướt đẫm, cô vẫn chưa hiểu là thực hay mơ. Điện thoại cô báo tin nhắn đến. Lúc này, Lệ Thủy mới để ý có một số điện thoại lạ nhắn tin rất nhiều vào máy cô:

– Lệ Thủy, tôi Trúc Thy đây. Minh Tuấn say quá nói linh tinh, cô đừng tin.
– Lệ Thủy, có thể vì anh ấy còn yêu cô nên bịa chuyện như thế. Tôi không quen Minh Tuấn lâu như vậy đâu.
– Lệ Thủy, sao cô không trả lời, khi anh ấy tỉnh dậy, chúng tôi sẽ tới xin lỗi cô.
– Lệ Thủy, cô dậy chưa? Minh Tuấn không nhớ đã nói gì luôn. Chúng tôi mời cô ăn sáng để mong cô thông cảm nhé!

Vậy ra, không phải cô mơ mà là sự thật. Trúc Thy vì không biết gia thế của Minh Tuấn nên thuê anh ta đâm chết cô, để cô ta rảnh rang cưới Tuấn Khang. Nhưng Minh Tuấn lại nhận ra người trong ảnh là cô, lại sẵn lòng căm hận Tuấn Khang nên đã theo dõi và đâm chết anh ta. Trái tim cô lại như vỡ ra thành trăm mảnh. Nỗi đau lại ùa về, gào thét trong lồng ngực. Giờ chắc chắn Trúc Thy sợ cô làm ầm lên, nên muốn gặp cô. Biết đâu cô ta muốn giết người diệt khẩu? Suy nghĩ một lát, Lệ Thủy bình tĩnh nhắn lại:

– Chị Trúc Thy, tôi quên hết rồi. Phiền chị giữ chặt chồng chị, đừng để anh ta đến làm phiền cuộc sống của gia đình tôi.

Đằng nào Tuấn Khang cũng đã mất, lại nữa, tối qua anh ta say rượu, Lệ Thủy lại quá run sợ, ai làm chứng cho những lời đó. Có thể Trúc Thy nhất thời hoảng sợ nên nhắn tin cho cô, sáu năm trước họ đã bịt miệng được tất cả cơ mà. Thôi, hãy để Tuấn Khang yên nghỉ, hãy để lòng cô bớt đi cảm giác tội lỗi trước cô. Lệ Thủy giờ đây chỉ muốn bình an sống bên gia đình và hai con mà thôi. Cô không muốn tranh đấu, không muốn bon chen. Cô không dám tin vào tình yêu nữa.

Trúc Thy không phản hồi, có vẻ như cô ta đang lập kế hoặc muốn để mọi thứ trôi đi như Lệ Thủy nghĩ. Cô nhận ra sự quyền lực của những người giàu có, có tiền, có thế lực, có khả năng làm im lặng mọi sự thật, kể cả trước pháp luật. Lệ Thủy thở phào một tiếng rồi xuống nhà. Mẹ cô lo lắng khi nhìn thấy cô:

– Lệ Thủy, con ổn hơn chưa?

Cô nhẹ nhàng cười:

– Con ổn mẹ ạ, bố đi ra xưởng ạ mẹ?

Mẹ vuốt nhẹ tóc cô:

– Mẹ không rõ, ông ấy đi đâu sớm quá! Con ăn sáng nhé!

Ăn sáng và trò chuyện với mẹ giúp Lệ Thủy cảm thấy nhẹ nhõm. Mẹ luôn đồng hành và ủng hộ mọi quyết định của cô.

Hai ngày sau, khi đang chơi với An An, Lệ Thủy bất ngờ thấy một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát đến nhà:

– Xin lỗi, ở đây có Vương Lệ Thủy không?

Cô vội đứng dậy:

– Tôi đây ạ. Các anh tìm tôi có việc gì vậy ạ?

Một cảnh sát trình bày thẻ ngành và giới thiệu tên:

– Chúng tôi có lệnh mời cô về trụ sở để hợp tác trong điều tra về cái chết của anh Doãn Tuấn Khang cách đây sáu năm!

Bài viết liên quan