Ba lần lỡ nhịp chương 51 | Vụ án Tuấn Khang

01/02/2024 Tác giả: Hà Phong 49

Lệ Thủy trở nên bất ngờ:
– Tôi ư?
Đồng chí công an gật đầu. Mẹ Lệ Thủy vội chạy ra:
– Có chuyện gì vậy các chú? Sao lại bắt con tôi?
Anh công an cười:
-Dạ không đâu bác ạ, chúng cháu chỉ mời con gái bác về phối hợp điều tra thôi ạ, chúng cháu có đọc lệnh bắt đâu ạ?
Lệ Thủy trấn an mẹ:
– Không sao đâu mẹ, con đi một lát rồi về!
Tại trụ sở công an tỉnh, Lệ Thủy lọt vào một phòng để làm lời khai. Một đồng chí có vẻ lớn tuổi bước vào, chào cô và hỏi:
– Cô là Vương Lệ Thủy phải không?
Lệ Thủy nhìn đồng chí ấy, tự hỏi về mục đích thực sự của cuộc gặp này. Cô gật đầu:
– Dạ vâng ạ!
Đồng chí ấy có đôi mắt hiền lành đánh giá Lệ Thủy:
– Chúng tôi có băng ghi âm cuộc trò chuyện tại nhà cô, liên quan đến cái chết của anh Doãn Tuấn Khang cách đây sáu năm. Cô có thể kể lại mọi chi tiết được không?
Lệ Thủy thật thà kể lại những sự kiện, những cảm xúc của mình vào ngày đó và cuộc trò chuyện tối hôm đó. Khi kể xong, cô thậm chí rơi nước mắt, những kí ức đau lòng hiện lên trong tâm trí cô. Đồng chí công an cũng dường như chia sẻ cảm xúc này. Sau khi hoàn thành, cô hỏi:
– Dạ thưa chú, cho cháu hỏi ai cung cấp băng ghi âm này ạ? Tối hôm đó chỉ có cháu và bố mẹ ở nhà thôi ạ!
Đồng chí công an gật đầu:
– Là ông Vương Chấn Huy, bố của cháu!
Lệ Thủy bất ngờ. Cô không nghĩ rằng bố mình đã thực hiện điều này. Lệ Thủy lo lắng:
– Chú ơi, nhà họ quyền lực và giàu có lắm, sáu năm nay…
Lệ Thủy không hiểu vì sao lại mở lời với người công an như vậy. Đến lúc này, đồng chí ấy mỉm cười:
– Cháu yên tâm, quy luật của thế giới này là công bằng. Những người mạnh mẽ có thể giàu có, nhưng không thoát khỏi quy luật ẩn sau cuộc sống. Cậu Tuấn Khang sẽ được công bằng. Chúng tôi sẽ giải quyết tất cả. Bây giờ, cô có thể về nhà!
Lệ Thủy không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ như vậy. Cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Khi cô rời khỏi phòng, cô nhìn thấy đồng chí công an nói chuyện nhỏ với đồng nghiệp của mình, rồi nói:
– Chú bảo Minh Hoàng yên tâm, mọi thứ sẽ được giải quyết sớm!

Là Minh Hoàng à? Sao anh biết được những chuyện xảy ra với cô? Anh đã giúp đỡ cô à? Lệ Thủy bất ngờ nhớ lại lời hứa của anh: “Dù em đi đâu, anh vẫn sẽ luôn theo dõi em.” Giờ cô mới hiểu tại sao đồng chí cảnh sát nghĩ rằng có người có quyền lực hơn gia đình Minh Tuấn và Trúc Thy. Cuộn băng ghi âm của bố cô có thể bị làm mất, thậm chí bị hủy nếu không có sự giúp đỡ của Minh Hoàng. Lệ Thủy ngỡ ngàng trước lòng rộng lượng của anh, sự tha thứ mà anh dành cho cả hai kẻ đã làm tổn thương cuộc sống của cô.

Rời khỏi trụ sở công an tỉnh, Lệ Thủy lựa chọn đến một nơi yên tĩnh để ôn lại kí ức. Khu nghĩa trang vẫn tĩnh lặng, hình ảnh Tuấn Khang mãi đẹp, lọ hoa “XIN ĐỪNG QUÊN ANH” vẫn tươi tắn. Thắp hương, Lệ Thủy nói:

– Tuấn Khang, anh biết mọi thứ rồi đúng không? Minh Tuấn và Trúc Thy đã làm tổn thương anh. Anh đã ra đi để bảo vệ em và con. Em nợ anh mạng sống này, Tuấn Khang ạ!

Một thời gian sau, cô đến nghĩa trang, nói với nơi nghỉ của Tuấn Khang:

– Tuấn Khang, Khang Viễn đã vào lớp một rồi đấy! Càng lớn con lại càng giống anh. Em nghĩ anh sẽ hạnh phúc khi biết điều này.

Lệ Thủy cảm thấy lòng nhẹ nhõm, quả báo của Tuấn Khang đang dần trở thành hiện thực. Cô thậm chí tỏ lòng biết ơn với Minh Hoàng:

– Minh Hoàng, em biết anh giúp đỡ chúng ta trong việc này. Nhưng liệu em và anh có thể? Anh nên ở bên chị Diệp Lan, họ mới đúng là đôi phải không anh?

Sau thời gian đau khổ, phiên tòa xét xử Minh Tuấn và Trúc Thy diễn ra, thu hút sự chú ý của dư luận. Gia đình ông Doãn Tuấn Vĩnh và bà Diễm An cũng không kém phần thanh thế. Tiếng nói của gia đình nạn nhân và sự bức xúc của dư luận khiến phiên tòa phải tạm hoãn hai lần. Bà Diễm An và con gái cô khóc nức nở:

– Con ơi, mẹ thực sự đã là người nuôi ong tay áo. Suốt sáu năm mẹ thân thiết với những kẻ đã giết chết con. Đau quá con ơi! Nếu mẹ nghe lời con, không yêu chiều con ấy thì con có lẽ không xa mẹ…

Trong phòng tuyên án, khi vị thẩm phán thay mặt hội đồng tuyên án, không khí trở nên yên bình:

– Bị cáo Phan Minh Tuấn với hành vi tàn ác bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người, tội ác không thể tha thứ. Theo điều 123 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, tòa tuyên án tử hình. Còn bị cáo Trương Trúc Thy có hành vi âm mưu giết người gây hậu quả nghiêm trọng, cũng bị kết án tử hình.

Trúc Thy la lên:

– Không, tôi không giết người, không công bằng, tất cả là do Vương Lệ Thủy, nếu không có cô ấy, Tuấn Khang không chết.

Trúc Thy muốn lao về phía Lệ Thủy, nhưng may mắn có các đồng chí công an kịp thời can ngăn. Minh Tuấn, nhìn Lệ Thủy với ánh mắt phức tạp. Họ nhận ra rằng tình yêu đã khiến họ mù quáng, thay vì hạnh phúc cho nhau, họ lại dùng mọi cách để hủy diệt đối phương.

Ra khỏi tòa án, Lệ Thủy cảm thấy nhẹ nhõm. Cô quyết định đi bộ về nhà, nhưng bất ngờ có người gọi:

– Cô Lệ Thủy!

Cô quay lại, ông Tuấn Vĩnh, người đứng đầu công ty Doãn Tuấn, gương mặt già nua nhưng vẫn tràn đầy uy quyền:

– Khang Viễn… con ấy… sao rồi?

Lệ Thủy mỉm cười:

– Dạ cảm ơn bác, Khang Viễn khỏe mạnh, con ấy đã vào lớp một và học giỏi lắm ạ!

Ông gật đầu:

– Ừ, còn cô… có cần gì không?

Lệ Thủy lắc đầu:

– Dạ không, cháu đã tự lo cho Khang Viễn và đi làm rồi, bác yên tâm ạ!

Họ cùng chào nhau rồi Lệ Thủy về nhà. Cuộc sống sẽ thay đổi, và Tuấn Khang, Lệ Thủy của anh, sẽ luôn ở trong lòng mọi người…

 

Bài viết liên quan