Cả bầu trời thương nhớ chương 29 | Ghen tuông, lo sợ
Vũ Hiếu ngơ ngác một lúc, sau đó tươi cười mỉm:
– Hì. Được rồi, mọi người coi như tôi chưa nói gì cả ạ!
Thiên Vũ liếc nhìn Vũ Phong:
– Ông cảnh sát, có khi nào tội phạm thừa nhận rồi lại rút lời không?
Vũ Phong ngước nhìn trần nhà, suy nghĩ sâu sắc:
– Theo kiến thức tôi có, không có trường hợp đó! Lời khai như nước đổ, đặc biệt là trước tòa án!
Thiên Vũ gật đầu hiểu biết:
– Cần phải hỏi đồng phạm một lời nữa để đảm bảo, làm việc phải minh bạch, đúng không ông?
Sau đó, bố của Thiên Vĩ nhấn mạnh một cuộc điện thoại và cố ý bật loa ngoại:
– Con gái ơi! Đang làm gì đấy?
Đan Nhi vui vẻ đáp:
– Dạ, con vừa hẹn mấy chị bên phòng để đi ăn ạ. Giờ con đã về tập đoàn rồi ạ!
Thiên Vũ thắc mắc:
– Ừ, sao chủ nhật con lại không ở nhà mà đến tập đoàn?
Đan Nhi cười:
– Ba mẹ không ở nhà, vú về quê, tối mới lên, ở nhà buồn quá. Nếu không bận hợp đồng ngày mai, con đã tới thành phố C rồi!
Thiên Vũ châm chọc:
– Tiếc quá! Con đến đây là để có niềm vui gấp đôi à? Sao con lại nhấc điện thoại với ai đó, ba gọi mãi mà máy bận!
Đan Nhi nhanh chóng giải thích:
– À, con đang nói chuyện với bạn cấp ba ạ. Lâu ngày không gặp, nên nói lâu ạ!
Thiên Vũ trêu ghẹo:
– Quý phái thật! Bạn con bị lưu ban à?
Đan Nhi nhíu mày:
– Sao lại lưu ban ạ? Con thấy ai học trường chuyên mà lưu ban?
Thiên Vũ lắc đầu:
– Không thấy! Nhưng người bạn ấy ở thành phố C, còn lớn hơn Vĩ một tuổi mà con bảo học cùng cấp ba với con, không lưu ban sao?
Lúc này, Đan Nhi không chỉ ngơ ngác mà còn nghe tiếng cười nổi lên từ bên kia. Dường như mọi người đã kìm nén tiếng cười lâu rồi. Cô thở dài và nói:
– Chúng con… lộ rồi phải không ba?
Thiên Vũ cười:
– Cách đây hai giây thì chưa, nhưng câu nói của con vừa rồi thì đã lộ rồi, con gái ạ! Hãy nghỉ đi, tối chúng ta sẽ bàn bạc thêm!
Đan Nhi chưa kịp giải thích, người cha đã tắt máy không thương tiếc. Vũ Hiếu nhanh chóng tản bộ lên phòng với sự hồi hộp.
Chiều hôm đó, bố mẹ Thiên Vĩ rời thành phố C về Biệt thự Vũ Đan ở thành phố B.
Trong ba tuần cách ly, Thiên Vĩ tiếp tục công việc nghiên cứu của mình tại chung cư và liên lạc với các giáo sư Anh để thảo luận vấn đề liên quan. Công việc hàng ngày tại khoa được giao cho đồng nghiệp. Tú Vi là người duy nhất đến thăm Vĩ, mang theo trái cây và thức ăn đảm bảo an toàn phòng dịch. Cô luôn duy trì khoảng cách với mọi người trong ba tuần, vì đã tiếp xúc với Thiên Vĩ.
Trong buổi chiều thứ bảy cuối cùng của thời gian cách ly, Tú Vi tiếp tục đến căn chung cư của Thiên Vĩ mang theo đồ ăn và hoa quả. Nhận thấy anh đang làm việc, cô nhẹ nhàng sắp xếp thực phẩm vào tủ lạnh, chia ra các ngày trong tuần. Với một ngày nữa trước khi Vĩ trở lại công việc, cô nghĩ anh sẽ rất bận rộn. Sau đó, cô lau chùi nhà cửa và định mang đồ của anh đi giặt, nhưng nghe giọng Thiên Vĩ từ phòng làm việc:
– Vi, để anh làm đi, mồ hôi đầm đìa rồi đấy. Em chỉ cần mang đến là được, đừng làm nhiều như vậy.
Tú Vi ngoảnh lại và tươi cười:
– Anh đã xong công việc à?
Thiên Vĩ bước về phía cô, đưa một số bộ quần áo trên tay:
– Chưa hoàn thành hẳn em ạ, nhưng cơ bản là ổn rồi. Anh hy vọng công trình này sẽ giúp nhiều người. Nếu được chấp nhận, anh sẽ tiếp tục nghiên cứu trên chuột trong phòng thí nghiệm trước khi thử nghiệm trên người bệnh. Nếu mọi thứ suôn sẻ, chúng ta sẽ đưa công trình này tham dự Hội nghị y học ở Anh năm sau.
Tú Vi nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, nói:
– Anh làm việc giỏi quá á!
Thiên Vĩ nhìn cô với ánh mắt âu yếm:
– Không giỏi gì cả em. Chỉ là khen mỗi em một chút, mấy chục năm sau người ta mới biết đấy thôi.
Tú Vi lườm anh:
– Cái giọng anh như làm tôi suýt ế không bằng ý!
Chuông điện thoại Thiên Vĩ reo lên, anh nói với Tú Vi:
– Em xem ai gọi, nếu là người quen thì nghe giúp anh đi!
Tú Vi đáp:
– Ơ, không sợ có cô nào gọi rồi bị em phát hiện à?
Thiên Vĩ lắc đầu:
– Không!
Tú Vi vào phòng làm việc của anh, nhưng khi đó chuông điện thoại đã dứt. Cô nhận thấy có tin nhắn đến, nhưng máy anh có mật khẩu nên không xem được. Để tôn trọng riêng tư của anh, cô không để ý. Lúc đặt máy xuống, cô nghe tiếng Vĩ hỏi:
– Ai gọi vậy em?
Tú Vi đáp:
– Họ tắt rồi ạ, có ai nhắn tin cho anh thôi!
Vĩ nói:
– Em xem ai nhắn tin đi, đôi khi họ gọi không được nên nhắn đấy! Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của em!
Tú Vi như máy làm theo mà không nghĩ:
– Ơ, không sợ có cô nào gọi rồi bị em phát hiện à?
Thiên Vĩ lắc đầu:
– Không!
Tú Vi nhập mật khẩu và nhận thấy màn hình hiển thị ảnh cô trong buổi chụp hình kỉ yếu cuối cùng của lớp mười hai. Cô bấm xem cuộc gọi nhỡ và thấy là “bác sĩ An khoa Ngoại”. Tin nhắn cũng từ cùng một người:
– Vĩ, sao mấy hôm nay không thấy anh nhắn tin cho em, làm em lo đấy! Anh ổn chứ? Còn một ngày nữa là hết thời gian cách ly. Em mừng quá, sắp gặp lại anh rồi!
Tú Vi lúc đó không hiểu rõ hết cảm xúc của mình, có một điều gì đó nghẹn ngào, liệu có phải cô đang cảm thấy ghen tỵ? Vĩ đã từng nói anh và bác sĩ An không có gì hết. Hơn nữa, nếu họ chỉ là đồng nghiệp, anh sẽ không lưu số điện thoại của chị ấy như vậy. Vì muốn biết rõ hơn, Vi đã làm một việc mà trước đây cô rất ghét – đọc tin nhắn của anh. Hàng ngày, chị An liên tục nhắn tin để hỏi han, nhắc anh ăn uống, và nhiều tin anh không trả lời. Tuy nhiên, chị ấy vẫn tiếp tục gửi tin với những lời hỏi han, tức giận và trách móc. Tú Vi sau đó lại mò vào danh bạ và tìm số điện thoại của chính mình. Cô thấy màn hình hiển thị tên được lưu – “Tình yêu của tôi” cùng với hình ảnh một trái tim đỏ. Sự tinh tế của Thiên Vĩ được thể hiện ở đó, nhưng mấy dòng tin nhắn của chị An vẫn khiến Vi cảm thấy khó chịu. Cô ngồi xuống giường với tâm trạng bần thần. Có lẽ cô quá nhạy cảm chăng? Chị An là con gái của Phó giám đốc bệnh viện, làm cùng khoa với anh, là phụ nữ nên Vi đặt ra câu hỏi về tình cảm của chị ấy dành cho Vĩ. Liệu Vĩ có đủ bản lĩnh để từ chối một người như thế? Chị ấy có làm khó khăn cho anh nếu anh từ chối không? Đang nghĩ đến những điều này, Vi bất giác giật mình khi nghe tiếng Thiên Vĩ nói:
– Sao vậy em? Có chuyện gì à?
Tú Vi cố quay lại tâm trạng vui vẻ, cô gượng cười:
– Dạ không anh, em không sao đâu! Anh giặt xong rồi à?
Thiên Vĩ gật đầu:
– Ừ, những đồ cần giặt tay thì anh đã giặt xong, còn lại anh cho vào máy giặt rồi. Mà ai gọi cho anh vậy?
Tú Vi chìa điện thoại trước mặt anh:
– À, anh xem đi, có người nhớ anh đến mòn mỏi đây này!
Thiên Vĩ cầm điện thoại và xem. Anh không trả lời tin nhắn mà quay sang nhìn Tú Vi:
– Em ghen à?
Tú Vi phụng phịu:
– Ai thèm ghen chứ!
Thiên Vĩ ngồi xuống giường, xoay khuôn mặt Tú Vi:
– Vậy sao vợ tôi lại có cái mặt như bánh đa nhúng nước thế này?
Tú Vi cúi mặt:
– Em không ghen… nhưng… em cảm thấy khó chịu sao ấy. Lửa gần rơm… và lâu ngày có thể…
Tú Vi vừa nói, lá môi Thiên Vĩ đã chạm gần môi cô:
– Bây giờ lửa đang gần rơm đây…
Lời vừa dứt, anh chạm nhẹ môi lên môi cô. Một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả Tú Vi như trải qua một cảm xúc mạnh mẽ. Dù không phải là nụ hôn đầu tiên của cô, nhưng trái tim và cả thân hình Tú Vi đều rơi vào trạng thái loạn nhịp và run rẩy. Cảm nhận được điều đó, Thiên Vĩ ôm cô vào sát, một tay ôm eo cô, một tay anh giữ lấy gáy cô. Tú Vi nhẹ nhàng khép đôi mi để đón nhận nụ hôn đặc biệt này. Lưỡi của Thiên Vĩ nhẹ nhàng tách môi cô, từ từ xâm chiếm khoang miệng. Vị của lưỡi anh mang đến hương vị thanh mát như bạc hà, hòa quyện với hương thơm nồng của rượu vang, cùng với chút ngọt ngào của tình ái. Tú Vi thoải mái vòng tay ôm lấy cổ anh, hòa mình vào sự giao thoa này. Lưỡi của Vĩ thăm dò, nhấm nháp môi cô như thưởng thức một loại rượu quý, từng chút cảm nhận vị ngon trên đôi môi đỏ mọng của cô. Anh tận hưởng mỗi khoảnh khắc một cách tinh tế, như con người anh vậy, thanh lịch và tế nhị. Cảm nhận được sự mong đợi của người con gái, Thiên Vĩ quyết định mạnh mẽ và mãnh liệt, càng kéo sát Tú Vi vào mình, cảm nhận sự ấm áp và nhịp tim tăng lên. Cả hai hòa mình vào cuộc hôn say đắm, đam mê cuồng nhiệt, là nụ hôn đầu tiên của Vĩ dành cho người con gái anh yêu từ thuở nhỏ. Nụ hôn đó nâng Tú Vi lên trên mọi ranh giới, cô trao trọn trái tim yêu cho người đàn ông đẹp đẽ và bản lĩnh này. Một nụ hôn sâu lắng và trọn vẹn đủ để cô quên hết mọi lo lắng từ những tin nhắn đầy ẩn ý của Hoài An.
Sau một khoảnh khắc, cảm nhận hơi thở của Tú Vi trở nên nhanh nhẹn, Thiên Vĩ buông bỏ môi cô với sự lưu luyến. Nhìn đôi môi đã sưng đỏ vì nụ hôn, Thiên Vĩ thơm nhẹ lên đó với ánh nhìn xót xa. Anh nói bằng giọng khàn khàn như cố kìm nén một cảm xúc:
– Đấy, em thấy lửa gần rơm nó thế nào chưa. Anh mới chạm nhẹ một chút thôi, nếu lửa mà cháy thì em tiêu đời rồi!
Tú Vi ngượng nghịu áp mặt vào ngực anh:
– Đồ xấu xa! Người ta đang nói chuyện kia lại đánh trống lảng đi đâu!
Thiên Vĩ ôm lấy thân hình bé nhỏ:
– Anh là lửa, em là rơm đấy thôi! Anh chỉ cháy khi bên em thôi!
Tú Vi thỏ thẻ:
– Thế chị ấy là gì? Chả là rơm vàng ấy à!
Vĩ cười:
– Những cô gái khác ngoài em đều là củi vừa tươi vừa ướt, chỉ làm khói mù mịt cay cả mắt lại ô nhiễm môi trường thôi!
Người đàn ông này, cứ tự nhận là khô khan mà hễ nói câu nào lại đốn tim người ta câu ấy. Chỉ nghe anh ví von mấy câu thôi mà Tú Vi đã quên sạch mọi giận hờn rồi. Ừ đấy, ngoài kia có còn bao bão giông, bởi một người hoàn hảo như anh đâu thiếu phụ nữ để ý và muốn tỏ bày. Thế nhưng, Thiên Vĩ nói đúng, lửa tình yêu chỉ cháy khi gần rơm mà thôi. Thế thì Thiên Vĩ ạ, em sẽ nguyện là rơm của anh, sẽ cùng anh cháy lên trong tình yêu này. Thà một phút giây cháy trong tình.chân thật còn hơn sống mòn mỏi trong sự hoài nghi, anh nhỉ?…