Cả bầu trời thương nhớ chương 31 | Giữ kín mối nghi ngờ
Tú Vi nhìn thẳng vào Hoài An, một biểu hiện nghi ngờ vươn lên trên khuôn mặt. Cô suy nghĩ lại những lời Hoài An đã chia sẻ trước đó và cảm thấy có thể mọi thứ chỉ là một cách Hoài An dùng để thử lòng mình. Dù trong mắt của Hoài An, Thiên Vĩ vẫn thể hiện sự thân thiện và gần gũi với cô, nhưng liệu điều đó có thể chứng minh gì về mối quan hệ giữa anh và chị An không? Tuy nhiên, nhìn vào ánh mắt của chị ấy khi nhìn Thiên Vĩ, Tú Vi không thể phủ nhận sự mê đắm và yêu thương đậm đà. Có lẽ chị ấy đang quá đắm say trong tình yêu và tưởng tượng phong phú? Với suy nghĩ đó, Tú Vi mỉm cười và trả lời:
– Không có gì phải lo lắng cả, chị à. Mỗi người đều có quá khứ của riêng mình. Anh Vĩ không phải là người đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời của em, nhưng em tin rằng anh sẽ là người dẫn dắt em đi đến cuối con đường. Vậy thì, tại sao không gọi điều đó là sự định mệnh? Chỉ là chúng ta gặp nhau muộn một chút thôi!
Hoài An đáp lại bằng một nụ cười tự tin, pha lẫn sự kiêu ngạo và thách thức:
– Nhưng cô ấy đã ra đi!
Tú Vi gật đầu, thể hiện sự hiểu biết:
– Người đầu tiên mà em yêu đã rời bỏ chúng ta sau một tai nạn đáng tiếc. Anh Vĩ biết điều này rất rõ, vì anh đã gặp người đó khi anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Trải qua những ngày đau đớn đó, ngoài gia đình, chỉ có Thiên Vĩ mới ở bên em, giúp em vượt qua nỗi đau đó. Và giờ chúng ta hiểu rằng không thể tránh khỏi tình yêu. Hai con người độc thân tìm đến nhau, có gì sai ạ?
Hoài An không chịu thua:
– Em ơi, em nhầm rồi. Em không nghĩ đến việc hai người từng gọi nhau là anh em giờ lại trở thành vợ chồng à?
Tú Vi mỉm cười:
– Chúng ta không có liên hệ huyết thống, không có rào cản pháp lý nào cả. Thậm chí, quy luật của tình yêu không thể bị kìm hãm.
Hoài An tiếp tục đưa ra một tuyên bố đầy ấn tượng:
– Cô ấy ra đi vì không thể liên lạc được với Vĩ trong suốt một tháng. Hai người đã hẹn hò và sống một tình yêu ngọt ngào ở Anh, họ đã trao cho nhau tất cả, nhưng khi không thể gặp nhau, cô ấy đã đe dọa tự tử. Không có sự chờ đợi, không có tin tức, không có cách giải quyết, vì vậy cô ấy đã chọn tự làm kết thúc. Em tin chứ? Phụ nữ đó đã hiến tất cả những gì quý giá nhất mà không thể liên lạc được với người yêu thì cuối cùng cũng là điều không thể tránh khỏi!
Tú Vi nhớ rõ về thời gian Thiên Vĩ bận rộn trong một dự án nghiên cứu ở Anh và không thể sử dụng điện thoại. Anh đã thông báo với cô Trinh về điều này và cô ấy đã thông báo cho bố mẹ của Tú Vi. Từng có thời điểm mà anh đã mất điện thoại. Tuy nhiên, việc cô gái đó tự tử là điều Tú Vi không biết. Anh từng nói rằng trong suốt chín năm ở Anh, anh không hề yêu ai.
Nhận ra ánh mắt lo lắng trên khuôn mặt của Tú Vi, Hoài An lôi ra điện thoại và đưa cho cô một bức hình:
– Em có thấy bất kỳ sự tương đồng nào không?
Cô gái trong bức hình đẹp đẽ, tràn ngập ánh sáng nhưng cũng ẩn chứa một nỗi buồn. Tú Vi nhìn chăm chú vào bức hình và nói:
– Một bức ảnh không chứng minh được gì cả! Xin lỗi, nhưng điều này không có ý nghĩa gì đối với tình cảm của chúng tôi!
Hoài An nhếch mép:
– Em không thấy cô ấy có nụ cười giống em sao?
Tú Vi nhìn kỹ và nhận ra sự tương đồng giữa cô và cô gái trong bức hình, nhưng nụ cười đó lại mang theo một nỗi buồn sâu sắc. Cô lắc đầu:
– Điều này cũng không thay đổi gì cả về mối quan hệ của chúng tôi với anh Vĩ!
Hoài An nhanh chóng mở trang Facebook, nói rằng đây là trang cá nhân của cô gái kia và Thiên Vĩ là bạn bè trên mạng xã hội. Tú Vi lắc đầu phản đối, tỏ ra bất ngờ về việc Hoài An theo dõi thông tin này:
– Chị mất thời gian như thế để làm gì ạ? Bạn bè Facebook thì sao ạ? Anh Vĩ có vô số bạn học cùng thời ở Anh ạ! Không lẽ cứ bạn bè Facebook là yêu nhau sao? Mà em nhắc lại, nếu anh Vĩ trước đây có yêu ai thì đó cũng là việc rất bình thường. Một người như anh ấy không có ai yêu mới lạ đấy ạ!
Hoài An nhếch mép, giữ nguyên sự tự tin:
– Vậy thì em cứ chờ anh Vĩ về và hỏi anh ấy xem cô gái tên Trang mất cách đây năm năm là ai nhé! Em để ý xem thái độ của Vĩ thế nào nha em gái!
Tên Trang này là điều Tú Vi chưa từng nghe Thiên Vĩ nhắc đến, và cô tỏ ra ngạc nhiên vì Hoài An biết rất nhiều về cuộc sống của anh ấy. Tú Vi tỏ ra tò mò:
– Tại sao chị biết những điều này? Chị nói với em để làm gì? Người mất cũng đã mất rồi, chị đừng dày vò họ nữa. Em không quan tâm quá khứ anh ấy, em chỉ nghĩ tới hiện tại và tương lai thôi.
Hoài An giả vờ dịu dàng:
– Vì chị thương em, thấy em thánh thiện thế kia mà lại bị Thiên Vĩ lừa gạt. Chị rất ghét sự dối trá. Anh ta không hề yêu em, chỉ vì em có nét giống cô ấy và lại là người bên Vĩ từ nhỏ nên anh ta muốn gắn bó với em thôi. Chiều nay chắc chắn Vĩ về quê của Trang, em dám cá với chị không? Còn chị, cái gì chị quan tâm thì sẽ biết bằng được! Cái gì chị cần có, chị cũng sẽ giành giật bằng được!
Lời nói của Hoài An giống như một lời đe dọa và khẳng định, khiến cho Tú Vi cảm thấy áp lực và hiểu rõ hơn về mục đích của cuộc trò chuyện. Mặc dù có những lời nói nặng nề, Tú Vi vẫn giữ vẻ vui vẻ:
– Chị làm gì là quyền của chị ạ. Em bận lắm, không có nhiều thời gian đứng đây đôi co với chị. Chào chị.
Hoài An lắc đầu châm chọc:
– Em không tin thì tiếc thật đấy. Chị chỉ sợ khi mọi chuyện bại lộ, chắc em cũng có kết cục như cô gái kia mà thôi!
Tú Vi tỏ ra mạnh mẽ:
– Em không bao giờ chết vì tình!
Nói xong, cô quay lưng đi thẳng ra cổng bệnh viện, lái xe về căn hộ của Thiên Vĩ. Mặc dù những lời của Hoài An tạo nên những băn khoăn trong tâm hồn, nhưng Tú Vi vẫn cố gắng giữ vững tinh thần lạc quan.
Chiều hôm đó, Thiên Vĩ trở về và bày tỏ sự ngạc nhiên với mùi thơm trong nhà. Câu nói đơn giản của anh đã làm dịu đi một phần nào những nghi ngờ trong trái tim của Tú Vi:
– Chà, thơm quá! Tôi có đang nằm mơ không đây? Có một cô Tấm hiện ra nấu ăn cho mình đây này chăng? Cái vỏ thị ở đâu nhỉ? Phải xé ngay nó mới được!
Tú Vi cố gắng giữ vẻ vui vẻ:
– Anh về rồi ạ? Mệt không anh? Nắng quá lại đi xa nữa, em sợ anh về muộn lại không ăn uống tử tế nên ở lại nấu ăn nè, không được chê nha!
Thiên Vĩ hôn chụt lên má cô:
– Anh có điên đâu mà chê cô tiên nấu nướng chứ!
Sau đó, Thiên Vĩ đi vào tắm rửa và Tú Vi dọn bàn ăn. Trong lúc đó, cô thấy anh đang nhắn tin cho ai đó rồi mới đến bàn ăn. Bình thường, Vi không để ý đến những chuyện nhỏ như vậy, nhưng hôm nay, sau những lời của chị An, cô cảm thấy nhạy cảm hơn.
Khi ăn uống xong, cô thoải mái ngồi trong lòng Thiên Vĩ ăn táo:
– Em để hồ sơ trên bàn làm việc của anh đấy!
Thiên Vĩ day dứt thái dương, chắc là anh đi đường xa nên mệt:
– Ừ, lát anh xem!
Tú Vi nhíu mày:
– Anh mệt lắm sao? Có thể nghỉ khi khác xem không? Hôm nay anh đi đâu vậy ạ?
Thiên Vĩ vuốt vuốt mái tóc cô:
– À, anh đi giải quyết chút việc thôi. Hồ sơ này anh phải xem để mai trình lên khoa mà!
Tú Vi đăm chiêu suy nghĩ, cảm giác Vĩ giấu mình điều gì đó đang lớn dần trong cô. Thiên Vĩ nhìn thấy cô không tự nhiên, nên hỏi:
– Em ốm à? Sao ngồi bần thần ra thế?
Tú Vi cúi mặt:
– À không, em đang nghĩ tới chuyện của bạn em!
Vĩ ngạc nhiên:
– Chuyện của bạn em? Bạn em có việc gì sao?
Tú Vi ngập ngừng:
– À… anh Vĩ này.. em hỏi anh một việc được không ạ?
Thiên Vĩ gật đầu:
– Em hỏi đi!
Vi chầm chậm nói:
– Em…à, một đứa bạn của em yêu một chàng trai vừa đẹp lại giỏi nữa. Anh ấy nói bạn em là người yêu đầu đời của anh ấy. Nhưng mới đây, đứa bạn em phát hiện ra anh ta chỉ xem cô ấy là vật thế thân cho một cô gái khác. Trước đây anh chàng đó yêu một cô gái hao hao giống bạn em, nhưng cuộc tình đó chẳng đi tới đâu. Giờ thấy bạn em có điểm giống người cũ nên mới yêu. Vĩ, nếu là anh, anh có làm thế không?
Thiên Vĩ lắc đầu:
– Dĩ nhiên là không!
Tú Vi ngạc nhiên:
– Chả phải như vậy thì giống cảm giác nhìn thấy người cũ sao?
Thiên Vĩ đăm chiêu nói:
– Trong tình yêu không thể thay thế người giống người được. Cách làm đó không những tổn thương cả người cũ lẫn người mới mà chính anh ta cũng sống trong sự dối trá cả đời.
Tú Vi gật đầu:
– Nếu em là bạn ấy, em cũng sẽ không bao giờ chấp nhận là vật thế thân!
Thiên Vĩ nhìn Tú Vi:
– Vi, anh thấy em hôm nay lạ lắm. Có việc gì sao?
Vi xua tay:
– Dạ không, em có gì lạ đâu. Có lẽ anh nhạy cảm rồi. Anh làm việc đi. Em về đây ạ!
Tú Vi định đứng dậy thì Thiên Vĩ kéo tay cô:
– Vi, anh yêu em nên không muốn em giấu diếm điều gì cả. Hôm nay em đến bệnh viện lấy hồ sơ có chuyện gì không?
Tú Vi trả lời bằng sự im lặng. Trong tâm hồn cô, những hoài nghi bắt đầu nảy lên, nhưng cô không biết làm thế nào để diễn đạt những suy nghĩ đó. Anh nói rằng cô chỉ cần tin tưởng anh, mọi vấn đề đều do anh lo, nhưng tại sao anh lại giữ kín một điều gì đó trước cô? Cô không thể ngăn cản anh yêu người khác trước cô, vì cả hai đều đã lớn lên bên nhau, nhưng không phải là người đầu tiên của nhau. Nhưng tình yêu có lẽ làm con người trở nên ích kỷ hơn, Thiên Vĩ càng hỏi, cô càng cảm thấy anh đang kiểm tra xem cô biết điều gì. Điều đó thật khó chịu, muốn nói hết tất cả nhưng lại sợ câu trả lời làm tổn thương bản thân, cô không muốn nghe những điều cô đang suy nghĩ, đang dự đoán. Nghĩ vậy, Tú Vi rút tay ra khỏi bàn tay của Thiên Vĩ và nhẹ nhàng nói:
– Anh xem tài liệu xong rồi nghỉ sớm nhé!
Lời nói vừa kết thúc, cô quay người và bước ra khỏi phòng trước ánh mắt ngạc nhiên và thẫn thờ của Thiên Vĩ. Cô tiến tới thang máy và nhấn nút. Khi tiếng “ting” vang lên, Tú Vi thở nhẹ một tiếng và đột nhiên cảm nhận một giọt nước mắt trong trẻo rơi xuống gò má của mình…