Cả bầu trời thương nhớ chương 35 | Tình cảm chan chứa

28/01/2024 Tác giả: Hà Phong 364

Sáng hôm sau, khi Tú Vi tỉnh dậy, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn. Ngay lúc đó, cô vội vã tìm điện thoại và mở to mắt, nhưng không thấy Thiên Vĩ bên cạnh. Thay vào đó, anh chàng bác sĩ đang nấu nướng. Tú Vi liền hỏi vui vẻ:

– Anh nấu ăn giờ này làm gì vậy? Anh có ý mở cửa hàng bán đồ ăn sáng à?

Thiên Vĩ quay lại và đáp:

– Anh làm em thức giấc à? Thấy em ngủ ngon nên anh tranh thủ dậy nấu cháo để em ăn. Anh nghĩ nếu em buồn ngủ thì anh sẽ đi trước, đợi em dậy rồi về sau. Nhưng mà lúc năm giờ sáng khởi động xe, vợ anh hết ngủ ngay!

Tú Vi ngồi dậy và ôm anh từ phía sau lưng:

– Không, em cứ bám anh thôi. Ăn xong rồi cùng về. Em ăn nhanh, không ngậm như kẹo mút đâu nhé!

Thiên Vĩ chưa kịp trả lời, Tú Vi đã chạy vào nhà tắm. Mười phút sau, cô trở ra, sẵn sàng để về thành phố. Cả hai vui vẻ ăn cháo và lên xe về. Trên đường về, Thiên Vĩ thường xuyên nắm chặt tay Tú Vi, như muốn giữ cô lại. Trong lúc đợi đèn đỏ, anh tự nhận mình khô khan và chụp lại bức ảnh tay trong tay cùng chiếc đồng hồ đắt tiền.

Tú Vi bật cười:

– Bác sĩ hôm nay còn chụp ảnh nữa à!

Thiên Vĩ cong môi:

– Đánh dấu chủ quyền!

Tú Vi cười thoải mái:

– Đúng đấy, trà xanh cứ lượn như cá cảnh mệt lắm!

Trên đường về Biệt thự PC, Thiên Vĩ không kịp vào chào mọi người mà lái xe tới bệnh viện luôn. Tất bật với công việc, đến giờ ăn trưa, anh nhớ tấm ảnh mới chụp nên thay đổi hình nền Facebook. Tấm ảnh ghi lại khoảnh khắc hai người tay trong tay và dòng chữ “VIỆT NAM CHIẾN THẮNG ĐẠI DỊCH COVID”. Vui vẻ, anh huýt sáo rời đi. Vừa tới cửa khoa, điện thoại rung lên, và anh nghe giọng Tú Vi:

– Anh ơi, trưa nay có người mời đi ăn, em đang đợi anh trước cổng Bệnh viện ạ!

Thiên Vĩ nhíu mày:

– Có người mời đi ăn sao? Ai vậy em?

Tú Vi cười:

– Bí mật! Nhưng hàng đại gia đấy! Em đứng đây đợi anh hay vào khoa ạ?

Thiên Vĩ nói nhanh:

– Em đứng đó đi, đừng vào đây mỏi chân. Anh ra luôn đấy!

Sau khi nhìn thấy ánh sáng chưng hửng trong đôi mắt ngạc nhiên của An, Thiên Vĩ vui vẻ bước ra khỏi cổng bệnh viện. An lẩm bẩm:

– Thiên Vĩ, anh nghĩ thoát khỏi em dễ dàng thế sao? Chỉ có em mới đem lại cho anh tất cả thôi. Hoài An này chưa bao giờ thất bại điều gì! Em không thua gì con bé kia. Em cũng không nghĩ nó có thể bỏ qua vụ ở Anh năm xưa nhanh đến thế. Uổng công ba tuần cách ly em điều tra về anh!

Nghiến răng ken két đến mấy lần, An cũng ra lấy xe và một mình đi tới nhà hàng để ăn trưa. Là con gái duy nhất của Phó giám đốc, sau khi du học về, An không ở cùng bố mẹ mà mua một căn hộ riêng để tiện cho công việc và thỉnh thoảng bạn bè tới chơi. An không thích bếp núc nên thường ăn ở ngoài. Ngày nghỉ, cô thường cùng nhóm bạn thân đi shopping, ăn uống hoặc thuê người dọn dẹp lại căn hộ, thi thoảng có ghé về nhà thăm bố mẹ.

Trái với thái độ bực bội của An, Thiên Vĩ vừa ra đến cổng bệnh viện đã thấy bóng dáng đẹp đẽ của ba con người bên cạnh hai chiếc siêu xe đang đứng đợi mình. Anh ngạc nhiên rồi reo lên:

– Bé Nhi!

Đan Nhi cười tươi:

– Anh hai, nhớ em không?

Thiên Vĩ rảo bước lại, xoa đầu em gái như ngày còn bé:

– Em tới khi nào thế? Hôm nay Tập đoàn rảnh vậy sao?

Đan Nhi nhí nhảnh:

– À, em mới kí kết xong một hợp đồng lớn. Bây giờ bắt đầu bước vào giai đoạn thực hiện. Em giao việc cho trợ lý, nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ về kiểm tra tiến độ và chất lượng thôi ạ!

Thiên Vĩ cốc nhẹ đầu em gái:

– Sao không nói trước với anh? Tạo bất ngờ để kiểm tra nhịp tim của anh à?

Đan Nhi liếc Tú Vi đứng cạnh:

– Tim của anh để chị dâu kiểm tra. Em xem xét tim của anh Hiếu đủ mệt rồi!

Sau khi bị mấy vị phụ huynh tinh ý phát hiện, Nhi và Hiếu thoải mái công khai tình yêu của mình. Lần này cô tới thành phố C để thư thái và cũng để thăm anh trai cùng anh người yêu soái ca.

Tuy nhiên, sáng nay vừa tới nhà Hiếu, trong khi chờ hai chàng trai thì Đan Nhi ngồi tỉ tê với Tú Vi. Hỏi han một lát, cô nghe Vi kể chuyện bác sĩ An. Dù là người kế nhiệm ba Vũ ở Tập đoàn, rất quyết đoán trong kinh doanh, nhưng Nhi cũng là một cô gái rất thẳng thắn, thậm chí ương bướng. Nghe xong, Nhi bực dọc nói:

– Hai ngày ở đây em phải gặp được con nhỏ đó để chữa cái bệnh ảo của nó. Nó tưởng mình là ai mà dám phách lối. Mà chị hiền quá cơ, lại còn bình tĩnh suy xét nữa. Gặp em á, em quậy cho tanh bành xem con gái Phó giám đốc bản lĩnh cỡ nào!

Tú Vi xoa dịu mãi, cô em chồng tương lai mới nguôi ngoai và cùng cô đi mua sắm.

Cả bốn người đi trên hai chiếc siêu xe và dừng lại trước nhà hàng X được mệnh danh là thiên đường của thành phố C, nơi gặp gỡ của giới đại gia. Ngoài những phòng VIP hiện đại, nhà hàng này còn có kết cấu bàn ăn rất độc đáo. Mỗi bàn ăn rộng sẽ được ngăn với những bàn khác bởi tấm mành mỏng có họa tiết. Nhìn từ xa, khu vực ngoài phòng VIP tựa một cung điện với những phòng ăn mờ ảo trong sương. Vì thế, khách dù không chọn phòng VIP vẫn cảm thấy thoải mái khi được ngồi ăn trong một không gian riêng tư.

Vừa bước vào sảnh nhà hàng, Thiên Vĩ và Tú Vi đi trước và chạm mặt Hoài An. Vì Nhi và Hiếu đang đi phía sau nên An không để ý. Cô ấy gọi Vĩ:

– Hai anh em đi ăn ở đây hả? Sao ban nãy anh không nói ta cùng dẫn Vi đi cho vui, lại còn trêu em là hẹn với vợ sắp cưới?

Thiên Vĩ cười:

– Ừ, là Tú Vi đấy!

An nhún vai, âm lượng phát ra có vẻ lớn hơn:

– Ơ, hai người chả phải là anh em kết nghĩa sao? Giờ tính thay đổi mối quan hệ à?

Đây là giờ ăn trưa nên sảnh không ít người. Nghe giọng điệu theo kiểu muốn tung hê một sự thật nào đó của An, Thiên Vĩ cong môi cười:

– Pháp luật nào cấm anh em kết nghĩa trở thành vợ chồng không bác sĩ An?

Hoài An chưa kịp phản ứng thì nghe giọng Đan Nhi sau lưng Vĩ:

– Anh Hiếu, anh có ngửi thấy mùi gì không?

Vũ Hiếu nãy giờ nghe điện thoại nên ngơ ngác:

– Anh có thấy mùi gì đâu em!

Nhi tiến lên đứng ngang hàng với Tú Vi:

– Em ngửi thấy mùi trà xanh, mà nó khắm lắm luôn ấy! Hôm nào anh rảnh đi kiểm tra mũi đi!

Tú Vi bật cười:

– Đan Nhi, em nhạy cảm ghê!

Nhìn màn nói qua nói lại của hai cô gái trước mặt, Hoài An tức lồng lộn. Tính làm bẽ mặt Tú Vi mà cuối cùng lại bị gọi là trà xanh. Thế nhưng, với bản lĩnh của một trà xanh hạng A, An nhìn Đan Nhi với ánh mắt ngạc nhiên:

– Ơ, em là Đan Nhi đúng không? Chị thấy em trên facebook của anh Vĩ. Bên ngoài em xinh hơn trong ảnh nhiều đấy. Chị là Hoài An, làm cùng khoa với anh Vĩ.

Đan Nhi đến liếc Hoài An một cái cũng không thèm, cô khoanh tay trước ngực, giọng mỉa mai:

– Chị muốn biết bí quyết vừa trẻ vừa xinh của tôi không?

Hoài An ra vẻ hào hứng:

– Dĩ nhiên là có rồi, phụ nữ ai chả muốn xinh đẹp.

Nhi ghé sát mặt Hoài An, giọng thản nhiên:

– Bí quyết của tôi rất đơn giản, đó là đừng xía vào chuyện của người khác. Cái gì của mình thì giữ, còn cái không phải của mình thì đừng giành giật mất công!

Hoài An tức đến bầm mặt, cô ta dằn từng tiếng:

– Không ngờ Thiên Vĩ lại có đứa em gái hỗn xược đến thế. Không ai dạy dỗ cô hả? Đừng nghĩ Tập đoàn nhà họ Trịnh lắm tiền nhiều của rồi nuôi cô được cả đời. Lo học hành rồi kiếm việc mà làm đi!

Câu nói có vẻ thừa thãi với một thạc sĩ Kinh tế xuất sắc như Đan Nhi khiến cô cười phá lên:

– Vâng, tôi sẽ cố gắng học hành chăm chỉ để trau dồi kiến thức cướp chồng, vì không chỉ anh trai tôi soái ca mà chồng tương lai của tôi cũng vậy nên chắc phải có thêm kinh nghiệm!

Giọng điệu của Đan Nhi khiến Hoài An tức điên lên, nhưng cô ta không thể làm gì khi có mặt Thiên Vĩ ở đó. Vì thế, có bực đến mấy cô ta cũng phải nhịn. Cô ta quay sang Vĩ:

– Chắc anh lấy hết phần của em gái, con nhỏ này chắc được chiều chuộng nên không chịu học hành!

Thiên Vĩ nhún vai:

– Anh em chúng tôi học trường đời là chính. Tôi thấy có nhiều người được học hành bài bản nhưng có thực hành được đâu!

Hoài An cảm thấy như đang bị tấn công tổng lực. Đang chuẩn bị tìm cớ để thoát khỏi tình thế thì cô nghe một âm thanh vang lên:

– Hóa ra Trái Đất hình tròn thật, cô An nhỉ? Chúng ta lại gặp nhau!

Lúc này Hoài An mới để ý kĩ chàng trai nãy giờ đứng sau lưng Thiên Vĩ. Lần trước thấy anh trai đến đón Tú Vi, An đã ngờ ngợ khi thấy Hiếu quen quen nhưng không dám nhận. Giờ đứng ngay trước mặt anh, cô ta ngỡ ngàng đến mức nói lên những từ ngữ lẫn lộn:

– Là…anh…anh….sao???

Bài viết liên quan