Cả bầu trời thương nhớ chương 32 | Làm hòa không thành

28/01/2024 Tác giả: Hà Phong 50

Tú Vi vừa bước vào nhà, lời chào với bố mẹ đưa ra nhưng sau đó cô quay ngay lên phòng mà không hề tỏ ra vui vẻ. Vũ Phong và vợ ngay lập tức nhận ra sự khó chịu của con gái và họ nghĩ rằng có lẽ cô và Thiên Vĩ đang có mâu thuẫn gì đó. Tuy nhiên, họ quyết định không hỏi ngay mà để cô tự giải quyết vấn đề để có thể tĩnh tâm hơn. Trong khi đó, Tú Vi lại cảm thấy rối bời với những suy nghĩ tiêu cực đang ám ảnh cô. Cô tự hỏi liệu mình có phải quá ích kỷ không vì đã được Thiên Vĩ yêu chiều quá nhiều. Dù cô không ghen tức với quá khứ của anh, nhưng cảm giác bị lừa dối và bất an vẫn đeo bám cô. Từ khi rời khỏi chung cư, Tú Vi đã tắt điện thoại vì không biết phải đối diện với những câu hỏi hay sự quan tâm của Thiên Vĩ như thế nào, trong khi cô lại nghĩ rằng anh đang liên lạc với một người phụ nữ khác.

Sáng hôm sau…
Thiên Vĩ đến bệnh viện sớm để chuẩn bị cho một bài thuyết trình. Đêm qua anh gần như không ngủ để tập trung vào việc nghiên cứu, cũng một phần vì anh không thể liên lạc được với Tú Vi. Anh đã gọi và nhắn tin cho cô hàng chục lần nhưng chỉ nhận được sự im lặng hoặc thông báo từ tổng đài rằng số điện thoại của cô không liên lạc được. Anh hoàn toàn bối rối về tình hình của Vi. Suốt buổi sáng, anh đã sắp xếp mọi công việc để có thể về nhà sớm và chuẩn bị bữa tối. Ban đầu anh đã suy nghĩ đưa cô đi ăn trước khi tiếp tục nghiên cứu, nhưng lại bất ngờ khi thấy cô đang loay hoay trong bếp chuẩn bị bữa cơm gia đình. Mỗi cảm giác về bữa ăn ấm áp và hạnh phúc gia đình khiến anh muốn xây dựng một tương lai hạnh phúc cùng Tú Vi. Tuy nhiên, có vẻ như cô đang tránh né anh và có điều gì đó bận tâm. Không thể liên lạc với cô, Vĩ suy nghĩ đến việc gọi cho anh bạn Vũ Hiếu, nhưng sau đó anh nhận ra rằng việc kéo người khác vào vấn đề này không phải là cách giải quyết tốt. Nếu có vấn đề xảy ra với Vi vào đêm qua, chắc chắn sẽ có ai đó gọi cho anh vì họ biết cô sẽ ăn cơm với anh. Do đó, Vĩ quyết định không gọi cho Hiếu và định trưa nay sẽ gặp Tú Vi để tìm hiểu nguyên nhân.

Mười giờ trưa, Thiên Vĩ đã hoàn thành báo cáo và quyết định gọi cho Tú Vi. Lần này, cô đã nghe điện thoại.
– Em đây ạ!
Thiên Vĩ hỏi lo lắng:
– Em có ốm không, Vi? Anh gọi cho em không được.
Tú Vi cười nhẹ:
– Anh là bác sĩ nên chắc nhìn ra từ xa cũng biết em ốm rồi phải không? Nhưng em không sao đâu!
Giọng của Tú Vi mang theo một chút dỗi hờn và trách móc, khiến Vĩ tin rằng cô đang gặp vấn đề:
– Vi, trưa nay anh qua đón em đi ăn nhé, anh muốn nói chuyện này với em!
Tú Vi không hiểu ý Vĩ muốn nói gì. Sự thật ư? Những điều anh đang giấu cô ư? Một cảm giác mất mát và lo lắng trỗi dậy trong cô. Cô vừa tò mò muốn biết sự thật nhưng cũng sợ hãi rằng điều đó sẽ gây tổn thương cho mình. Sự do dự khiến cô không biết phải nói gì.

Tiếng của Thiên Vĩ vang lên, vọng vào tai Tú Vi:
– Vi, em còn nghe không?
Cô gật đầu:
– Dạ. Sao anh không nói luôn đi, sao phải đi ăn mới nói được ạ? Có chuyện gì quan trọng không vậy?
Thiên Vĩ nhăn mày:
– Em không muốn đi ăn với anh à?
Tú Vi lắc đầu:
– Dạ không ạ. Anh tới lúc nào vậy? Em đến bệnh viện luôn được không?
Thiên Vĩ nhìn đồng hồ rồi nói:
– Mười một giờ mười lăm phút anh tới đón em nhé!
Tú Vi nhẹ nhàng “dạ” một tiếng rồi tắt điện thoại. Thái độ của cô khiến Thiên Vĩ cảm thấy khó hiểu. Khi bước ra khỏi phòng, anh nghe thấy tiếng của Hoài An đang trò chuyện với một số người:
– Nếu cưới trong năm nay, em sẽ nói anh ấy sang Anh đi tuần trăng mật!
Chị kia cười:
– Ừ, bác sĩ Vĩ du học ở Anh mà, nhà lại giàu có, dư sức đưa em đi!
Hoài An cười vui vẻ:
– Anh ấy rất biết chiều lòng người á chị!
Chị kia cũng cười:
– Sướng nhất em nhé! Xinh đẹp, giỏi giang lại lấy được soái ca!
Thiên Vĩ cảm thấy không thoải mái trước những lời đùa cợt ấy. Điều này không phải là lần đầu tiên anh nghe những đồn đoán như thế từ Hoài An và đồng nghiệp. Anh cảm thấy cần phải giải quyết vấn đề này với cô ấy, vì mặc dù anh đã không để ý từ trước, nhưng càng ngày Hoài An lại càng quá mức ảo tưởng về mối quan hệ của họ. Anh quyết định sẽ nói chuyện với cô ấy, vì nếu những lời này rơi vào tai người khác, đặc biệt là Tú Vi, có thể sẽ tạo ra rắc rối. Nghĩ đến cô ấy và những lời nghe được, Thiên Vĩ đặt ra câu hỏi liệu có phải hôm qua, cô ấy đã nghe được điều gì từ Hoài An không? Anh không muốn cô ấy phải tổn thương thêm, nhất là khi họ đang trong mối quan hệ này. Do đó, anh quyết định sẽ hỏi rõ vào buổi trưa nay…

Đúng mười một giờ mười lăm, Thiên Vĩ đến biệt thự PC và nhấn chuông. Tú Vi đã sẵn sàng, anh nghe tiếng cô chào bố mẹ rồi đi ra cổng. Thiên Vĩ đã vào nhà và xin phép bố mẹ Vi trước khi đưa cô tới nhà hàng.
Bữa cơm hôm nay gồm những món mà cả hai đều yêu thích. Thiên Vĩ đã đặt phòng VIP để tạo không gian riêng tư cho đôi tình nhân. Tuy nhiên, giữa họ như có một tấm màn vô hình mà chưa ai có thể phá bỏ được. Dù Thiên Vĩ vẫn tiếp tục chiều chuộng Tú Vi, nhưng mọi hành động của anh hôm nay không khiến cô cảm thấy anh chân thành. Cảm giác như mình là một người thế thân trong mối quan hệ đang ám ảnh Tú Vi, khiến cô muốn từ chối sự quan tâm của Thiên Vĩ, nhưng cũng không muốn. Sự không chắc chắn này tạo nên một cảm xúc khó chịu. Cuối cùng, sau bữa ăn, Thiên Vĩ là người mở lời:
– Vi, chúng ta nên nói chuyện, em có chuyện gì giấu anh đúng không? Anh thấy từ hôm qua đến giờ em thật lạ, không giống em tí nào!

Tú Vi ngẩng mắt nhìn Thiên Vĩ:
– Chuyện đó… em phải hỏi anh mới đúng chứ ạ?
Thiên Vĩ bất ngờ:
– Anh không giấu em điều gì cả!
Tú Vi quyết định phải làm rõ một lần. Nếu những nỗi lo của cô là sự thật, thậm chí nếu đau lòng, cô cũng sẵn lòng đối diện. Cô hít một hơi sâu:
– Trong những năm ở Anh, anh Vĩ có yêu ai không ạ?
Thiên Vĩ lắc đầu:
– Không! Anh đã kể với em rồi mà.
Tú Vi gật đầu:
– Dạ. Vậy… những người phụ nữ yêu anh thì sao ạ?
Thiên Vĩ nghĩ đến Trang và những tin nhắn tỏ tình từ sinh viên nữ khác, sau đó anh trả lời trực tiếp:
– Họ quyết định của họ, anh không có thể can thiệp. Nhưng chưa có ai anh chấp nhận, em là người đầu tiên và cuối cùng anh yêu!
Tú Vi nhìn thẳng vào mắt Thiên Vĩ:
– Anh có chắc không?
Vĩ khẳng định:
– Chắc chắn!
Tú Vi cố gắng tìm hiểu một dấu hiệu giả tạo trong ánh mắt của Vĩ, nhưng đôi mắt ấy quá sâu, như bắt cô chìm đắm trong những ký ức và tình cảm mà không hiểu rõ. Cô nói nhẹ nhàng:
– Thực ra, dù anh đã từng yêu ai, em cũng không quan tâm, vì chúng ta đều đã có quá khứ. Nhưng… chị Trang thì sao ạ?
Thiên Vĩ sửng sốt. Làm sao Vi biết đến Trang? Chuyện này không đáng kể, và anh cũng muốn giữ nó kín đáo. Anh không muốn Vi lo lắng và mối quan hệ của anh với Trang chỉ là tình bạn, là đồng hương. Nhưng có vẻ như ai đó đã kể cho Vi.
Sự sững người và trầm tư của Thiên Vĩ đã thu hút sự chú ý của Vi. Cô nhớ đến lời bác sĩ An đã nói, cảnh báo cô để ý đến thái độ của anh khi nói về Trang. Cái cảm giác bất an trỗi dậy. Tú Vi nhẹ nhàng nói:
– Tại sao anh không trả lời?
Thiên Vĩ sau lúc ngần ấy, nhẹ nhàng nói:
– Em hiểu nhầm rồi, giữa anh và Trang không có gì cả, anh chỉ…
Tú Vi cảm nhận cổ họng mình nghẹn lại, cô cắt lời:
– Phải, chị ấy đã mất rồi, mất đi sau một tháng không thể liên lạc với anh, sau khi đã trao hết tình cảm cho anh. Nhưng dù chị ấy không còn, anh cũng nên nói thật chứ, rằng anh yêu em chỉ vì em giống chị ấy, rằng anh vì ám ảnh sự ra đi của chị ấy mà tìm kiếm một người giống như vậy để yêu, phải không?

Thiên Vĩ ngẩn ngơ, bối rối. Khi gặp Trang, anh cảm thấy có chút gì đó quen quen. Anh tưởng mình từng gặp Trang ở đâu đó, nhưng cuối cùng anh nhận ra rằng đó chỉ là cảm giác do đôi mắt và nụ cười của Trang có điểm giống với Tú Vi, nhưng lại mang đến một nét buồn sâu sắc hơn nhiều. Bây giờ, khi nghe Tú Vi nói, anh cũng bất ngờ khi cô nghĩ rằng Trang đã tự vẫn vì anh. Rõ ràng, mọi thông tin mà cô có chỉ là những câu chuyện bịa đặt nhằm mục đích tạo nên sự chia rẽ giữa tình cảm của cô và anh.

Thiên Vĩ thể hiện sự nhẹ nhàng:
– Vi, em hãy bình tĩnh. Ai đã nói cho em biết những điều đó?
Tú Vi không thể kiềm chế nước mắt:
– Vậy là đúng rồi sao? Chị ấy tự tử vì không thể liên lạc được với người mà đã dành cả cuộc đời con gái cho anh. Thiên Vĩ, anh không cần phải thương hại em vì sự mất mát của Bảo Nam, và em cũng không muốn trở thành vật thế thân của bất kỳ ai. Cảm ơn anh đã ở bên em trong những khoảnh khắc đau đớn, cảm ơn anh đã nói lời yêu thương dù có vẻ giả tạo, cảm ơn anh đã giúp em nhận ra bản chất của tình yêu không thể thay đổi được. Nhưng em nghĩ chúng ta chỉ mới bắt đầu, nếu anh yêu em chỉ vì em giống một người con gái khác thì chúng ta nên dừng lại. Anh yên tâm, nếu em có thể vượt qua sự chia lìa với Bảo Nam, thì chúng ta cũng sẽ vượt qua được. Chào anh!

Tú Vi nói một cách quyết định, và nước mắt cứ rơi như mưa khi cô nói những lời này. Kết thúc lời nói, cô bất chấp tất cả, cầm túi xách và nhanh chóng rời khỏi căn phòng, nơi chỉ cách đây một khoảnh khắc còn tràn ngập tiếng cười. Cô đi nhanh trước ánh nhìn ngơ ngác của Thiên Vĩ. Anh cố gắng nắm tay cô:
– Vi, hãy nghe anh giải thích!
Tuy nhiên, Tú Vi dứt khoát giải phóng bản thân khỏi tay anh:
– Em có thể tự đi, hiện tại, em muốn một mình!

Tú Vi bước nhanh ra khỏi nhà hàng và vẫy xe taxi, hòa mình vào đám đông đông đúc trên đường phố vào buổi trưa. Bên kia bầu trời, những đám mây đen đang nhanh chóng kéo đến. Có vẻ như một cơn giông sắp bắt đầu…

Bài viết liên quan