Cả bầu trời thương nhớ chương 30 | Rắc rối ập tới
Ngày chủ nhật hôm sau là khoảng thời gian Thiên Vĩ dành trọn vẹn cho Tú Vi. Cả hai cùng nhau đi nhà sách, đi ăn và tối đến lại kéo nhau tới quán cà phê quen thuộc, dạo trong công viên tuổi thơ tới tận khuya. Thế mà chở Vi về đến Biệt thự PC, anh chàng bác sĩ còn dây dưa mút mát mãi bờ môi Tú Vi rồi mới để cô vào nhà.
Buổi sáng hôm sau…
Thiên Vĩ đã sớm đến khoa để chuẩn bị cho cuộc họp giao ban đầu tuần. Ngay sau khi họp xong, khi chuẩn bị đi thăm khám cho bệnh nhân, anh nhận được tin nhắn từ Tú Vi. Anh nghĩ rằng có lẽ cô bé mới đọc được tin nhắn sáng nay mà anh gửi:
– Em đã ngủ quên nên dậy muộn. Chúc anh yêu có một ngày mới và một tuần mới tốt lành nhé!
Thiên Vĩ không khỏi bật cười khi nghĩ về cách Tú Vi nhắn tin trong tình trạng ngáy ngủ. Anh nhanh chóng soạn tin nhắn:
– Mèo lười của anh, yêu em! Anh sẽ làm việc ngay bây giờ.
Sau khi đưa điện thoại vào túi áo Blouse, Thiên Vĩ nghe tiếng trêu đùa từ một số đồng nghiệp trong khoa, chắc là từ Hoài An:
– Hé, ba tuần cách ly, mà cô ấy vẫn không thể không gặp anh ấy được! Điều này thật không thể tin được!
Hoài An đá nhẹ vào lưng người nói:
– Chị này, đừng nói lời nào nữa, anh Vĩ sẽ trách em đấy. Anh ấy đã nói với chúng tôi rằng họ yêu thầm mà!
Vì Hoài An đang quay lưng về phía Thiên Vĩ, nên cô không nhìn thấy anh ta đi ngang qua. Khi thấy mọi người trêu đùa, Hoài An quay lại và nhận ra Thiên Vĩ đã đi ngang mà không nói gì. Cô chỉ gật đầu với mấy người đồng nghiệp và đưa tay lên môi ra dấu:
– Hush! Hãy để anh ta đi làm việc. Mọi người, hãy quay lại công việc của mình đi. Lát nào tôi cũng sẽ bị anh ta trách mắng.
Sau lời nói đó, mọi người tản ra và làm việc của mình.
Gần tới giờ nghỉ trưa, Thiên Vĩ bất ngờ nhớ ra rằng hôm nay anh có ca trực cả ngày tại bệnh viện. Anh vội gửi tin nhắn cho Tú Vi:
– Định rủ bạn gái đi ăn trưa nhưng bận trực cả ngày, không kịp rồi!
Ngay khi gửi xong tin nhắn, Thiên Vĩ thấy Hoài An tiến lại gần:
– Anh Vĩ, giờ nghỉ trưa rồi, anh muốn đi ăn cùng em không?
Thiên Vĩ lắc đầu từ chối:
– Bác sĩ An ăn đi, tôi đang trực rồi!
Hoài An cười:
– Vậy thì để em mua đồ mang về đây, chúng ta sẽ ăn cùng nhau nha!
Thiên Vĩ cười và đồng ý:
– Cảm ơn em, nhưng em cứ đi ăn đi, tôi sẽ ăn một chút sau rồi lên khoa luôn!
Khi mọi người đã rời khỏi và chỉ còn Thiên Vĩ ở lại trực, Hoài An hỏi:
– Anh đang tránh tôi hả?
Thiên Vĩ cười và đáp:
– Ôi, điều đó làm sao có thể xảy ra? Chúng ta chỉ là đồng nghiệp mà, tôi không thể tránh được em đâu. Chúng ta thường làm việc cùng nhau mà.
Anh vừa nói xong thì nhận được cuộc gọi từ Tú Vi:
– Anh ơi!
Tú Vi nhẹ nhàng nói:
– Anh đã nghỉ trưa chưa?
Thiên Vĩ nghe thấy tiếng ồn từ phía kia và nhăn mày:
– Đúng rồi, tôi sắp xuống ăn rồi. Em ở đâu mà lại có tiếng ồn vậy, Vi?
Anh mới chỉ nói xong thì nghe thấy tiếng tút ngắn, cho biết Tú Vi đã tắt máy. Ban đầu, anh nghĩ rằng máy của cô ấy đã hết pin, nhưng sau đó, khi nhớ lại tiếng ồn từ trước đó, anh bắt đầu lo lắng và gấp gáp bấm gọi lại cho cô. Tuy nhiên, chỉ nghe thấy tiếng tút báo hiệu máy bận. Khi không biết đang xảy ra chuyện gì với Tú Vi, anh nghe thấy giọng cô gái quen thuộc:
– Anh Vĩ!
Anh quay đầu nhìn về hướng tiếng nói, bất ngờ khi nhận ra cô đang mang cặp lồng cơm và túi hoa quả, hạnh phúc bước tới. Thiên Vĩ không quan tâm đến ánh mắt căm ghét của Hoài An, anh vội vã tiến lại gặp Tú Vi và giúp cô nâng cặp lồng cơm:
– Sao lại xuất hiện đột ngột như vậy? Điều này làm anh bất ngờ quá!
Tú Vi lau mồ hôi trên trán và nhoẻn cười:
– Sáng nay bố mẹ có chuyến công việc, anh Hiếu ăn trưa ở công ty, nên em nấu thêm cơm cho anh. Em ngồi ngoài đợi thấy nhiều người đến mua cơm nên đoán anh đã xong việc rồi mới gọi!
Thiên Vĩ nhẹ nhàng gạt tóc dính trên trán cô và vờ nhăn nhó:
– Vậy là chỉ khi không có ai nữa em mới nhớ đến anh à?
Tú Vi chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng Hoài An lên tiếng:
– Vi, lâu ngày không gặp, em khỏe không?
Tú Vi lịch sự chào Hoài An và cười:
– Cảm ơn chị, em khỏe ạ. Hôm nay chị cũng trực à?
Hoài An lắc đầu:
– Không, chị đang lên kế hoạch đi ăn cùng anh Vĩ thì em đến!
An nhanh chóng chú ý đến chiếc đồng hồ đôi trên tay của Thiên Vĩ và Tú Vi. Đó là chiếc đồng hồ đắt tiền mà cô đã thấy trên tạp chí. Thực tế, Vĩ đã mua nó khá lâu, nhưng mới chỉ đeo vào tay của Vi từ tối qua. Thấy Hoài An nhìn chăm chú vào tay Tú Vi, Thiên Vĩ nhanh chóng kéo tay người yêu:
– Chúng ta vào phòng ăn đi!
Tú Vi ngơ ngác theo, chỉ kịp chào Hoài An:
– Em xin chào chị nhé!
Hoài An ngơ ngác một chút, sau đó chuyển từ sự ngạc nhiên sang tâm trạng tức giận. Hai bàn tay cô nắm chặt, đường gân xanh hiện lên dưới làn da trắng, miệng Hoài An rít lên:
– Tú Vi, mày dám cưa anh kết nghĩa à? Làm ơn, khi nào tao không có, mày cũng đừng có có!
Trái ngược với tình cảm của Hoài An bên ngoài, không khí trong phòng riêng của phó khoa ngoại trở nên rất vui vẻ. Tú Vi sắp xếp thức ăn trên bàn. Thiên Vĩ kéo ghế cho cô ngồi xuống, nhưng anh không ngồi ăn ngay lập tức. Anh cúi xuống hôn nhẹ môi nhỏ xinh của Tú Vi và cất giọng ma mị:
– Nhớ em chết mất thôi!
Tú Vi lườm anh:
– Thôi nha, đừng nịnh bợ nha! Anh ăn đi, chưa kịp ăn thì bệnh nhân lại không kịp thăm!
Thiên Vĩ hôn nhẹ lên môi cô:
– Bệnh nhân nói chuyện sau. Anh đến đây!
Tí Vi đỏ mặt:
– Dừng lại đi, có gì đâu mà!
Thiên Vĩ tỏ ra hồn nhiên:
– Còn gì nữa, em tự nghĩ ra đấy mà!
Anh còn bật cười bí mật rồi kéo ghế vui vẻ ăn cùng cô.
Sau bữa ăn, Thiên Vĩ muốn ôm cô mãi mới buông tay để Tú Vi về. May mắn là trưa nay không có bệnh nhân nhập viện, giúp Vĩ có thêm một khoảng thời gian dành cho cô. Anh đưa cô ra xe và quay trở lại phòng mình. Anh ngồi xuống, điện thoại báo đến:
– Chú Phong, con đây!
Vũ Phong giọng hắng:
– Đừng gọi bố nữa, con nhé!
Thiên Vĩ cười:
– Được bố vợ!
Phong nghiêm túc:
– Đúng rồi! Vĩ ơi, mọi thứ đều đã chuẩn bị cho kế hoạch con nhờ bố ba năm trước chưa?
Dĩ nhiên, Thiên Vĩ không thể quên được sự kiện đau lòng về cái chết của Trang, và ngày hôm nay, anh ngạc nhiên khi nghe Vũ Phong nhắc lại:
– Vâng, con nhớ ạ!
Vũ Phong chia sẻ thêm:
– Ông bố dượng đó bị bắt từ lúc đó, vào tù thì cứng đầu lắm, án chồng án. Hơn một năm nay, họ nói ông ta trở nên trầm tính hẳn. Nhưng sáng nay, người từ trại giam báo tin cho bố rằng tối qua ông ta tự tử trong ngục!
Thiên Vĩ ngạc nhiên:
– Ông ta tự tử thế bố?
Vũ Phong gật đầu:
– Đúng vậy! Tình trạng tâm lý của ông ta dạo gần đây không ổn định, đêm nào cũng gào thét xin tha mạng, người ta còn nghi ông ta mắc trầm cảm nên tự tử. Nhiều năm ông ta ngồi tù mà chẳng có ai quan tâm. Bây giờ ông ta đã chết, người mẹ của Trang cũng không nhận nữa, không có ai là người thân. Con là người báo án, bên công an chỉ cần con đến để kí xác nhận và họ sẽ chôn cất ông ta thôi. Con có đi được không?
Thiên Vĩ phải suy nghĩ:
– Hôm nay con bận trực ạ. Ngày mai có được không bố?
Vũ Phong đồng ý:
– Được! Vì con cũng không phải người thân, chỉ là người báo án. Bây giờ họ chỉ cần con kí xác nhận thôi!
Thiên Vĩ kết thúc cuộc trò chuyện và tắt máy. Những lời của bố Phong khiến anh lại nhớ đến cái chết đau lòng của Trang. Có lẽ những ăn năn của một tâm hồn đen tối đã đeo bám ông ta, khiến ông ta trở nên điên đảo và tự tử. Cuộc sống là một chuỗi kỳ ngộ, và có lẽ ở một thế giới khác, Trang đã được giải thoát khỏi sự đau khổ.
Ngày hôm sau…
Thiên Vĩ xin nghỉ buổi chiều, từ mười một giờ trưa anh lái xe đến trại giam ở quê hương Trang để xác nhận thông tin trong hồ sơ. Dù ông ta đã chết và không thể làm tổn thương xã hội nữa, nhưng với tâm hồn người, Thiên Vĩ vẫn muốn hoàn tất công việc một cách trọn vẹn.
Trong chuyến đi, Thiên Vĩ nhận ra rằng anh đã quên tập hồ sơ chuyên ngành mà anh gửi cho Trưởng khoa Ngoại. Anh nghĩ đến việc nhờ Tú Vi đến lấy để tối về anh có thể nghiên cứu. Anh vội vã rút máy và gọi cho Tú Vi:
– Em à, anh có công việc ở vùng ngoại thành tới tối mới về. Có một tập hồ sơ anh quên ở khoa, em có thể đến gặp Trưởng khoa lấy giúp anh không? Anh sẽ gọi cho anh ấy. Em cầm về chung cư nhé!
Nghe Tú Vi “dạ” một cách rõ ràng, Thiên Vĩ gửi một nụ hôn âm thầm qua điện thoại và sau đó khởi động xe để tiếp tục hành trình. Anh không muốn nói với Tú Vi về chuyện của Trang để tránh khiến cô buồn bã. Thực tế, giữa anh và Trang chỉ là mối quan hệ tình cảm hữu nghị và đồng hương. Anh chỉ là người thực hiện di nguyện của cô.
Chiều hôm đó, Tú Vi đến khoa Ngoại để gặp bác sĩ trưởng khoa và lấy hồ sơ giúp Thiên Vĩ. Bác sĩ trưởng khoa nhìn cô với bộ mặt hiếu kỳ:
– Em là Tú Vi à? Với Vĩ, em thế nào?
Tú Vi tươi cười trả lời:
– Dạ, em là người nhà ạ!
Bác sĩ trưởng khoa không hỏi nhiều, chỉ đưa tập hồ sơ cho Tú Vi theo yêu cầu từ Thiên Vĩ. Tú Vi cảm ơn bác sĩ rồi ôm tập hồ sơ ra về. Khi cô ra khỏi cửa khoa, bất ngờ đụng gặp Hoài An:
– Vi à, hôm nay anh kết nghĩa nghỉ buổi chiều à?
Tú Vi tươi cười:
– Dạ, em đến lấy mấy giấy tờ cho anh Vĩ ạ! Chào chị nhé!
Hoài An nhếch môi:
– Em không muốn biết anh ấy đi đâu à?
Tú Vi đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Hoài An. Cô không quan tâm đến những việc cá nhân của Thiên Vĩ vì anh ấy là người bận rộn. Nhưng cách nói của Hoài An có vẻ mờ ám. Hoài An lại bước tới gần Tú Vi, ghé vào tai cô và nói rõ ràng:
– Cô gái, đừng nghĩ Thiên Vĩ yêu em thật lòng. Em chỉ là kẻ thế thân cho người yêu đã mất của Vĩ ở Anh cách đây năm năm thôi!