Chị em song sinh chương 11 | Tự tiêu diệt

29/01/2024 Tác giả: Hà Phong 670

Ngay trong buổi giỗ đầu của Diệp, biệt phủ gia đình Hồ trở thành tâm điểm của những hiện tượng kỳ lạ. Một con bướm trắng liên tục bay vỗ cánh như bóng ma, không dứt đi. Ông Hoàng đã vô tình làm vỡ chiếc chai rượu, một hành động thường được coi là điều không may trong những dịp trọng đại như vậy. Đám người thậm chí còn nhận ra hình ảnh của Diệp mặc bộ đồ đen từ bên ngoài đi vào, khiến tất cả đều kinh sợ, giống như đang nhìn thấy linh hồn oan trái không lìa khỏi thế gian. Nhiều người đặt ra câu hỏi liệu có phải là hồn Diệp quay về, không thể nào là sống, hẳn là không thể sống được. Cảm xúc trên khuôn mặt mọi người thay đổi, họ chỉ tập trung vào cô gái đang đứng trước mặt mà không để ý đến khách khứa.

Quỳnh, đứng giữa đám đông, thấy sự hoảng loạn ngày càng không thể che giấu được, đặc biệt là con Hiền, vừa mới sinh con và giờ chứng kiến cảnh này, nó đầy sợ hãi. Con Hiền! Đó chính là kẻ mà Quỳnh căm hận nhất, người mà cô muốn đẩy xuống địa ngục nhất. Mặc dù mọi người khác có tội ác, nhưng họ không dám tự tay giết mẹ cô, không đày em gái cô vào chỗ chết. Trong khi đó, con Hiền lại sử dụng con tốt của mình, sẵn lòng hại chết người nuôi nó trong suốt hai mươi năm, là người chị em thân thiết cùng sống với nó. Phản bội có gì là đủ? Bàn tay của nó đã đổ máu của những người thân, ruột thịt của Quỳnh. Nó là một thứ đồng nát, tội ác, là kẻ lợi dụng oan báo ân. Người ta có thể có tội ác, nhưng ít nhất họ giữ chút lương tâm, nhưng con Hiền là loại tàn độc, sống chung với nhau mà chỉ nuôi nỗi oán hận đến cực điểm, đến giờ vẫn chẳng có dấu hiệu hạnh phúc. Khi bước vào trong nhà, Quỳnh lại nhìn thấy sự bối rối trong đám đông, nên cô lên tiếng:

Dạ! Xin hai bác thông cảm, hôm nay ba con có việc bận, nên con thay mặt tập đoàn Viễn Đông đến thắp nén nhang cho bà chủ nhân Diệp.
Lời nói của Quỳnh có thể khiến nhiều người nếu ở trong một buổi giỗ khác coi là kỳ quặc, vì ai cũng biết không ai có thể giống hệt với người đã chết. Tuy nhiên, ở tình huống này, nó đã khiến đám người nhận ra rằng cô không phải là Diệp. Khi nhìn kỹ, họ thấy cô gái này có nhiều đặc điểm sắc sảo hơn, nốt ruồi trên gương mặt cũng rõ ràng hơn. Hơn nữa, giọng điệu của cô có nét miền Nam, không giống giọng Bắc trầm ấm của Diệp. Ông Hoàng nhìn Quỳnh, sau đó nhìn đống rượu vỡ trên sàn đất, anh ta cảm thấy bối rối và hỏi lại:

Cháu… cháu là ai vậy?
Dạ, cháu là con gái của ông Đông, chủ tịch tập đoàn Viễn Đông. Ông Đông đang có chút việc nên đã nhờ cháu đến trước. Ông Đông muốn cháu thắp nén hương trước để giúp anh ấy.
Những lời này của Quỳnh làm đám người nhẹ nhõm lại một chút. Trên thế giới này, có thể có người giống với người khác, nhưng giọng điệu, cử chỉ và những đặc điểm cá nhân không thể giống hệt nhau. Khi người ta nhận ra điều này, họ dần nhận ra rằng cô không phải là Diệp. Bà Hà lén nhìn Quỳnh và thấy cô ta có nét giống với con dâu mình, nhưng vẻ ngoại hình của Quỳnh lại nổi bật hơn. Hơn nữa, là con gái của chủ tịch tập đoàn Viễn Đông, không phải là người thường. Ai mà không biết về sự nổi tiếng của Viễn Đông trong miền Nam suốt nhiều năm qua. Thậm chí, nghe nói ông Đông có một cô con gái, nhưng ông luôn giữ thông tin kín đáo và chưa bao giờ tiết lộ hình ảnh của cô con gái từ khi cô mới sinh ra, khi vợ ông chết máu khi đang mang thai cô. Đối với ông Đông, cô con gái này là tất cả, và ông đã sống kiếp cha lẻ bóng, nuôi dưỡng cô con gái yêu quý trong suốt hai mươi năm.

Nhân không rời mắt khi nhìn Quỳnh. Dù hắn có tàn độc, nhưng năm xưa, hắn thực sự yêu Diệp vì vẻ đẹp mê mẩn của cô. Bây giờ, khi gặp một người giống Diệp, thậm chí còn xinh đẹp hơn và có địa vị cao, hắn không thể không bị cuốn hút. Tuy nhiên, có vẻ như hắn nghe nói cô gái này là bạn gái của em họ, hắn đứng bên cạnh Hiền với khuôn mặt trộm thương nuối. Con Hiền cũng không rời mắt khỏi Quỳnh. Trong quá khứ, bà Quyết không bao giờ kể về Diệp có người chị em song sinh. Nó chỉ biết rằng cha mẹ Diệp và một người chị đã bị truy sát và chết. Nên nó không ngờ rằng người đứng trước mặt bây giờ lại là chị em song sinh của Diệp và còn sống. Đối với con Hiền, nó không có tình cảm gì, vì gương mặt của Quỳnh quá giống với Diệp. Nó lo sợ rằng việc nhìn thấy khuôn mặt đó sẽ khiến Nhân nhớ về người vợ đã mất, và sẽ khó quên Diệp khi hằng ngày gặp một người giống vậy.

Sau khi thắp hương xong, Quỳnh rời đi để đám người bên trong có thể dọn dẹp đống đổ nát. Cô nhận ra rằng mọi người có phần hoảng sợ, và cảm giác này chỉ cần một chút xao lạc là đã trỗi dậy. Quỳnh nhìn ra biệt phủ và cảm nhận không khí trong lành hơn so với Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, cô không thể cảm nhận được sự tinh khiết của không khí, chỉ thấy mùi tanh tưởi không thể loại bỏ. Khi bước ra ngoài, cô định ngồi xuống chờ chú Đông, nhưng đôi chân cô lại ngưng lại. Cả cơ thể cô như có một dòng điện chạy qua, làm cô đứng như bị trói buộc.

Quỳnh không thể tin vào điều này, không thể tin rằng cô gặp lại anh ở đây. Anh, người mà suốt sáu năm cô tưởng chừng như đã biến mất như cát trên sa mạc, không một chút thông tin. Cô thử dựa vào niềm tin rằng anh chỉ là một vị khách ở đây, không có gì, và giữa hai người, cái khoảng cách của sáu năm sẽ khiến mọi thứ trở nên mờ nhạt. Giờ đây, cô và anh chỉ là những người xa lạ, có thể anh đã quên cô là ai. Cô cố gắng lấy lại bình thản và đi xuống, nhưng ngay khi chân cô chạm đất, chú Đông bước vào. Chú Đông, theo truyền thống, thắp một nén hương trên bàn thờ của Diệp rồi mới rời đi. Một số người trong số những người quen chú Đông từ trước đã nhanh chóng chào hỏi, và sau một thời gian trò chuyện, chú Đông quay về phía Quỳnh và nói:

Con này là con gái tôi, cũng là người yêu Vũ đấy. Hai đứa đã yêu nhau khá lâu rồi, nhưng Vũ muốn chờ qua giỗ chị Dâu mới làm đám cưới. Quỳnh, lại đây con.
Ban đầu, Quỳnh chỉ nghĩ rằng việc gặp lại Vũ ở đây là một sự trùng hợp, và cô đã cố giữ cho lòng mình yên tâm, cho rằng Vũ cũng giống như chú Đông, chỉ là một đối tác kinh doanh của Hoàng Hà. Nhưng khi nghe chú Đông giới thiệu, Quỳnh trải qua một cảm giác sốc. Trên đời có lẽ không thể có sự trùng hợp nào đến vậy. Suốt sáu năm trời, tình yêu của hai người đã bị cô xé nát. Cô nghĩ rằng Vũ nên đã rất ghét cô, và cô hoàn toàn không nghĩ đến việc gặp lại anh. Nhưng giờ đây, mọi thứ trở nên trớ trêu khi cô và Vũ lại gặp nhau trong tình huống này. Người mà chú Đông nhắc đến là Vũ? Quả là điều không thể tin được! Cô đã tìm hiểu về nhà Hồ, nhưng người cháu mà chú Đông giới thiệu, người đồng ý kết hôn với cô để cô có thể vào biệt phủ mà không ai nghi ngờ, cô chưa từng biết gì về anh. Quỳnh, bất ngờ và bối rối, không thể tin vào những gì mình nghe.

Có lẽ cháu ấy đang cảm thấy xấu hổ. Quỳnh, lại đây đi.
Quỳnh nuốt nước bọt, từ từ bước ra khỏi bàn và cúi xuống chào hỏi. Tuy nhiên, cô tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào mắt Vũ. Trên đời này, dù có trải qua bất hạnh, khổ sở thế nào, nhưng đối mặt với anh, người cô từng yêu, sau sáu năm gặp lại, cô vẫn không có đủ can đảm. Nhóm đối tác nói những lời khen ngợi về Vũ, trai tài gái sắc. Cậu Vũ, người trẻ tuổi và tài năng, chắc chắn sẽ có một người vợ xứng đáng.

Quỳnh ngồi bên cạnh chú Đông, cô từng gặp chú vài lần trong công việc. Lần này, cô cảm thấy một áp lực lạ lùng, khác biệt. Sau một thời gian, cô khéo léo đứng dậy, xin phép rời khỏi buổi lễ để đi dạo quanh biệt phủ.

Khi đến bờ ao phía sau biệt phủ, Quỳnh ngồi xuống và nhìn chăm chú vào môi trường xung quanh. Nơi đây, em gái cô và cũng là nơi Vũ lớn lên. Cuộc sống thật khó lường, và cô tự hỏi đây là duyên phận hay oan gia ngõ hẹp.

Không ngờ, đúng không?
Tiếng Vũ vang lên từ sau, khiến Quỳnh giật mình. Cô quay lại nhìn anh, một vẻ mặt hờ hững và châm biếm. Vũ đã thay đổi nhiều so với trước, và dù có chuyện gì xảy ra, cô mãi mãi không thể quên được hình ảnh của anh trước khi anh rời đi. Mắt đỏ ngầu, cả người anh ướt đẫm, mưa hay nước mắt, lần đầu tiên cô thấy anh thảm thương đến như vậy. Anh bất chấp thời tiết xấu, gió lớn, giọng nói mang theo nỗi đau và hận thù:

Cả đời này em đều nợ tôi. Hãy tránh xa cuộc sống của tôi và đừng để tôi phải gặp lại em. Nếu không, tôi sẽ khiến em phải sống không bằng chết.
Quỳnh giả vờ cười và đáp:

Đúng là không ngờ. Lâu rồi không gặp.
Lâu rồi không gặp à? – Vũ mỉa mai nói. Nhưng anh không chờ cô đáp mà tiếp tục: – Có lẽ em không nghĩ người sắp kết hôn với em là tôi đâu nhỉ? Còn hơn tháng nữa, em còn thời gian để hối hận, em có muốn suy nghĩ lại không?
Quỳnh mới ngước lên nhìn Vũ. Hối hận? Cô đã trải qua biết bao khổ đau, và giờ cô còn gì để hối hận chứ? Dù sao, cô chấp nhận lấy anh, vì chỉ có anh mới giúp cô có thể trả thù. Vũ biết cô hận anh, nhưng đối với anh, cô chỉ là một phần của quá khứ, không đáng để anh quan tâm. Anh rời khỏi ao, để lại Quỳnh một mình nơi đó. Cô không biết rằng khi Vũ rời đi, có một ánh mắt nào đó đang theo dõi cô, một ánh mắt tò mò và lạnh lùng, không phải của con Hiền, cũng không phải của đám người tham gia buổi lễ.

Sau khi rời biệt phủ, chú Đông nhận ra Quỳnh có sự thay đổi. Chú thử hỏi nhưng Quỳnh chỉ nói rằng cô hơi mệt và không muốn chú lo lắng. Hôm nay, sau khi gặp lại Vũ, mặc dù tâm trạng của cô bị ảnh hưởng một chút, nhưng càng khiến cô quyết tâm thực hiện kế hoạch vào biệt phủ.

Chú Đông đưa Quỳnh về khách sạn gần đó và rồi tự mình trở về Hà Nội với một số việc cần gấp. Quỳnh tắm xong, cảm giác thoải mái hơn. Khi quay lại giường, cô nhận được cuộc gọi từ anh Phan, người làm việc cho chú Đông và đã được chú cử đến giúp đỡ Quỳnh. Anh Phan báo tin về tình hình của con Hồng, người được Quỳnh chọn để tiếp cận gia đình ông Hoàng. Con Hồng đang ốm nặng và anh Phan đã thực hiện một số biện pháp như cung cấp tiền để mua thuốc và giúp đỡ gia đình nó. Tuy nhiên, hiện tại chưa thể mua chuộc nó ngay được.

Quỳnh hận con Hồng, người đã phản bội Diệp và đang là thủ phạm trong kế hoạch trả thù của cô. Cô hiểu rằng để mua chuộc nó, cô cần phải sử dụng số tiền lớn. Con Hồng là người ở gần con Hiền nhất, và chỉ nó mới có thể lấy thông tin từ con Hiền. Đối với những người chỉ vì tiền mà có thể làm bất cứ điều gì như con Hồng, cô chỉ có thể sử dụng số tiền lớn hơn để thu hút nó về phía mình.

Quỳnh đồng ý với anh Phan và yêu cầu tiếp tục tiếp cận gia đình con Hồng, đồng thời theo dõi xem nó có bạn trai hay không. Nếu có, anh Phan được chỉ đạo bắt thóp nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cô còn yêu cầu anh Phan giúp nói chuyện với con Giang, bạn của Diệp, và thuyết phục con Giang sinh cho ông Hoàng một đứa con. Quỳnh tin tưởng vào khả năng của anh Phan.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Quỳnh nhìn ra bầu trời u ám. Trong thế giới này, việc làm người tốt thường gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với mẹ và em gái của cô. Trong suốt một năm qua, cô đã biết rằng ông Hoàng đã có nhiều mối quan hệ, nhưng ông ta rất kín tiếng nên bà Hà không hay biết gì. Cả một gia đình dần chìm trong cảnh khó khăn, và cô chỉ có thể hy sinh bản thân để giúp đỡ. Quỳnh hướng tới mục tiêu là khiến những người độc ác tự phá hủy lẫn nhau, chứ không phải là cô tiêu diệt chúng.

Sau buổi giỗ đầu tiên của Diệp, gia đình Hồ vẫn chưa dừng lại sự xôn xao với sự xuất hiện của Quỳnh. Ban đầu, mọi người chú ý đến sự giống nhau với cô con dâu đã mất, sau đó là vì chủ tịch tập đoàn Viễn Đông và Vũ đã bàn bạc với ông Hoàng về việc tổ chức đám cưới cho thiên kim tiểu thư Viễn Đông với cháu trai ông Hoàng. Sự sẩy cha, sẩy mẹ, và việc ông Hoàng phải đứng ra lo hôn sự cho Vũ đã khiến không khí trở nên căng thẳng. Bà Hà, mẹ của Vũ, không hài lòng khi con trai sắp cưới người có gia thế cao hơn vợ cũ của mình, do máu ghen ăn. Tuy nhiên, Vũ tự lo cho đám cưới của mình, và ông Hoàng chỉ đóng vai trò đại diện.

Sau khi thảo luận về đám cưới, Nhân đề nghị ông bà Hoàng Hà đưa mẹ con Hiền về sống. Bà Hà phản đối, cho rằng không nên đem người mới về nhà chỉ một năm sau cái chết của Diệp. Nhưng con Hiền không hài lòng với quyết định này, cô cho rằng không cần phải đợi vài năm để mọi chuyện trở nên bình thường. Bà Hà so sánh Hiền với mợ Linh, nhưng Hiền không chịu nói ra. Trong khi đó, lão Thắng đã đưa mụ Xuân về sống chung, tạo ra một tình hình phức tạp với sự hiện diện của nhiều người trong một mái nhà.

Nhân quyết định sẽ đưa mẹ con Hiền về sau khi đám cưới của Vũ, và nếu không được, anh ta sẽ ra ngoài sống cùng Hiền. Bà Hà tức giận nhìn Nhân, cho rằng con trai nghĩ ngắn và không suy nghĩ xa. Con Giang nhìn Nhân bênh Hiền, và cảm thấy chắc chắn rằng anh ta không có cơ hội ở gần Hiền. Con Giang nhận ra sự độc ác và tàn nhẫn hơn của bà Hà so với Diệp, và nhớ đến những hành động độc ác của Hiền. Trong khi đó, con Thanh, người bạn thân thiết của Giang, chia sẻ tâm sự và cười đáp:

“Mày quá hâm học, đã đến giờ mà còn nghĩ đến việc chọc giận cậu Nhân à? Chạm vào cái móng chân của cậu ta cũng có thể bị cô Hiền xé thành trăm mảnh đấy. Người như thế tốt nhất là đừng nghĩ tới, cậu ta chẳng bao giờ bảo vệ mày đâu.”
Con Giang nghe con Thanh nói vậy thì lặng lẽ than thở:

“Thì số tao mãi làm con ở đây thôi. Cậu Vũ không với được, cậu Nhân không dám đụng, cậu Tuấn thì đã chết từ lâu. Tưởng mợ Diệp chết là có cơ hội rồi.”
Những lời này khiến con Thanh cảm thấy buồn bã. Ngay từ khi đặt chân vào biệt thự, con Giang đã mơ ước trở thành mợ, nhưng mọi nỗ lực của nó đều vụt tắt. Con Thanh nhìn con Giang và nói:

“Ừ, nói thế cũng đúng, mày đẹp như thế này chỉ hợp với cuộc sống ở thành phố thôi, về quê chăn trâu, cắt cỏ rồi lấy anh Tình cũng phí một đời. Bây giờ người ta thoát ly khỏi quê mình không được, mình lại về quê là bằng chôn vùi thanh xuân.”

“Thế mới chán chứ lại.”

Con Thanh nhìn con Giang và nói tiếp:

“Nếu mày xác định khó mà làm mợ được… Sao không nghĩ đến chuyện làm bà luôn cho nó sướng?”
Con Giang nghe thấy bối rối và hỏi lại:

“Mày định nói gì vậy?”

“Thì đấy, trong biệt thự đó, cậu Vũ không ưa mày từ trước đến nay, cậu ta cũng khó gần. Cậu Nhân chỉ quan tâm đến cô Hiền, cô Hiền lại ác độc như vậy, mày cũng chẳng dám đụng đâu… Vậy trong nhà còn ai chứ… Con ông Hoàng không phải là mục tiêu của mày sao? Ông ấy vẫn còn phong độ, đẹp trai như vậy cũng xứng đáng mà mày hi sinh đấy chứ.”

“Mày điên à? Nghĩ sao bảo tao… với ông Hoàng – con Giang giật mình lên – bà biết bà đập tao chết.”

“Để tao phân tích cho mày nghe này, mày thấy bọn su gơ bây giờ không, chúng thường kết hợp với các ông già trên 50, 60 tuổi. Mà tính ra ông Hoàng cũng không già hơn mấy. Ông ấy còn phong độ lắm đấy. Tao nghe nói ông Hoàng trước đây thường gặp mấy cô gái 19, 20 tuổi ở sân Golf, trẻ hơn mày cũng phải. Cậu Nhân không bảo vệ mày được vì cậu ta không có khả năng, nhưng ông Hoàng là chủ công ty, chủ biệt thự ấy, sao lại không bảo vệ được mày? Nhà ông Hoàng còn trống vắng, lúc ấy bà Hà lẽ ra nên sinh thêm 6 đứa con, nhưng chỉ có 3, cậu Tuấn chết sớm. Tài sản đất đai của ông ấy nhiều, chia cho cô Bích và cậu Nhân cũng không hết. Mày có con với ông Hoàng thì ai cũng dám đụng mày, lại có thêm đứa con trai, càng tốt. Sau này dù ông Hoàng có chết, mày cũng có tiền, có thể sống suốt đời mà không phải lo lắng gì.”

!
“Không được đâu. Tao không dám đâu.”

“Mày không dám thì để con khác nó xơi. Xã hội giờ thiếu gì con sinh viên có học sẵn sàng lao vào ông Hoàng. Mày có là đếch gì đâu, chỉ có tí nhan sắc mà làm cao. Muốn đại gia trẻ tuổi thì chỉ có trong mơ thôi con ạ, không bao giờ đến lượt mày đâu. Mày nghe vụ ca sĩ giật chồng người ta chưa? Ca sĩ mới có hai mươi hai mốt tuổi mà cặp với đại gia U60 kia kìa. Đấy là tao thấy thế nào tao chỉ cho mày thế thôi. Giờ muốn sống ở phố, không muốn làm nô lệ vất vả thì phải biết lựa chọn giữa được và mất. Hoặc là đẻ cho ông Hoàng đứa con rồi mày sống như bà hoàng, hoặc là về quê lấy mấy người như anh Tình.”

Con Giang nhìn con Thanh, lấy anh Tình… không bao giờ nó chấp nhận. Thực ra ông Hoàng cũng phong độ thật, ông năm mươi mấy tuổi nhưng nhìn chỉ độ bốn mươi là căng. Lời con Thanh khiến con Giang có chút dao động. Thế nhưng nó vẫn lắc đầu đáp:

“Nhưng tao sợ bà Hà lắm. Bà ta trông thế thôi chứ thâm độc bỏ mẹ ra.”

“Thâm độc cũng không bằng cô Hiền đâu. Vả lại mày có con với ông Hoàng, mày cứ làm bù lu bù loa lên bà ta đố dám đụng vào mày. Cả làng cả tổng biết mày có con với ông Hoàng, mày cứ dăm ba hôm lại nói bà ta định hại mẹ con mày, bà ta mà đụng vào khác gì thừa nhận bà ta là người hại mày thật. Ông Hoàng làm to như vậy, máu mủ ruột già kiểu gì cũng phải bảo vệ, mày không phải lo bò trắng răng. Đằng nào cũng sống, tội gì không sống sung sướng, ăn trắng mặc trơn, tiền nong không phải nghĩ? Cặp với ông Hoàng còn tốt chán, tao giờ muốn kiếm lão bảy tám mươi tuổi cặp cũng khó đây.”

Con Thanh càng nói càng hợp lý. Kể ra không phải con Giang thì ông Hoàng cũng kiếm mấy con sinh viên ngon lành cành đào. Đại gia như ông Hoàng ném cho cọc tiền khối con xin chết ấy chứ. Con Giang lúc này đã dần bị con Thanh thuyết phục, loại người tham vọng như nó chỉ cần nghe đến tiền đã sáng mắt cả ra. Giờ cho nó ra đường kiếm đại gia có mứt mùa mới kiếm được. Nó ngước lên nhìn con Thanh lúng túng hỏi:

“Nhưng… nhưng bà Hà ở nhà làm sao mà câu được ông Hoàng chứ?”

“Mày ngu thế, phải lựa lúc bà ấy không ở nhà mà hành động chứ. Mày xem mông ngực mày to, chân cũng dài, mua mấy bộ sexy mặc có thầy ông Hoàng sống lại cũng không chịu nổi nữa là ông Hoàng. Mà mày trước mưu mô với mợ Diệp ra làm sao giờ không biết cách áp dụng với ông Hoàng à? Cùng lắm mua tý thuốc kích dục mơi mơi thì… ông chỉ có gục thôi.”

“Nhưng tao vẫn cấn cấn chỗ bà Hà… bà ấy… biết chỉ có giết tao thôi!”

“Gớm nữa, giờ mày ngủ với ông Hoàng, mày cứ quay vi đê ô cờ líp vào. Xong rồi mày lấy cái đó doạ ngược lại ông ta, đến khi có con thì mày chả sợ gì. Bà Hà mà định xơi tái mày mày cứ bù lu bù loa lên cho tao. Tao có ông anh dân giang hồ, lúc có con rồi mày kiểu gì chả được ông Hoàng cho tiền. Lấy tiền đó thuê dân giang hồ bảo vệ, bà Hà làm gì dám đụng đến? Tao nói thật nhé, làm bà còn sướng hơn làm mợ ấy, lúc ấy cô Bích mà dám bắt nạt mày cứ vả chết mẹ đi cho tao. Lũ con Tú con Hồng cứ phải gọi một câu bà Giang. Oai vãi lúa ra.

“Đằng nào cũng đẻ, đẻ với anh Tình nó đã khác đẻ với ông Hoàng rồi. Con mày là cô chiêu cậu ấm của Hoàng Hà, sau đi học thì học trường quốc tế, nghĩ thôi đã thấy cuộc đời nó sướng. Mơ mộng gì với cậu Nhân nhu nhược ấy, nghe đâu cậu ta cũng chẳng có gì trong tay đâu, mày mà có ý cặp ông Hoàng thì làm sớm đi không đợi ông lập di chúc xong xuôi thì lúc ấy khó ra.”

“Nhưng… tao thấy ông Hoàng có vẻ yêu, mà cũng chẳng biết phải yêu hay sợ bà Hà nhưng tao sợ khó mà ông ấy đã cho tao cơ hội.”

“Úi giời bạn tao ơi. Trên đời này làm quái gì có tình yêu nào bền vững hết, chỉ có những con tiểu tam chưa đủ nỗ lực mày hiểu chưa? Mày trẻ hơn bà Hà, xinh đẹp hơn, đàn ông bao nhiêu tuổi vẫn thích đàn bà mười chín đôi mươi.”

“Kể ra thì mày nói cũng đúng, có điều giờ tao lại lo… gia đình ông Hoàng coi trọng con trai lắm, nếu tao có chửa với ông Hoàng là con trai thì không sao, chẳng mày là con gái người ta ép tao bỏ giống như ép mợ Diệp bỏ thì sao?”

“Là do ông ý chưa có cháu trai nên mong có cháu trai thôi, chứ còn ông ấy có con trai rồi thì giờ có con trai hay con gái mà chẳng mừng. Vả lại… muốn có con trai thì dễ mà… có tiền thì con gì chẳng có. Bỏ tiền ra nhờ bác sĩ canh trứng cho, không thì… sau này tráo đổi…”

“Mày nghĩ qua được mặt nhà họ Hồ à mà tráo đổi?”

“Qua được hay không còn tuỳ vào bản lĩnh của mày. Nhưng mày làm ông Hoàng say mê thì mày có đẻ con gái ông ấy vẫn cưng. Tao nói thế thôi mày quyết định sao thì quyết. Tao tiếc cho mày, xinh đẹp thế này phải là hồng nhan bạc tỷ, chứ sống cuộc sống tầm thường thì chả xứng tí nào. Còn hai ba tháng nữa cậu Vũ cưới. Bà Hà kiểu gì đợt này chả bận bịu, cơ hội của mày là ở đây đấy.”

Cũng không biết cuộc nói chuyện của con Thanh với con Giang còn kéo dài bao lâu chỉ biết trên đường về nhà con Giang có qua hiệu thuốc để mua thuốc, nhưng thuốc gì thì chỉ có nó với ông chủ quán thuốc biết mà thôi. Quỳnh đặt điện thoại xuống, tắt đoạn ghi âm. Đột nhiên đầu cô như loé lên một tia sáng, lời con Thanh khiến cô như bừng tỉnh, gọi điện cho anh Phan. Cô muốn tìm hiểu về lão bác sĩ đã xét nghiệm NIPT cho Diệp. Trong lòng cô luôn có linh cảm rằng lão ta có nhúng tay vào kết quả xét nghiệm ấy, biết đâu đứa bé trong bụng Diệp là con trai. Mặc dù đối với cô thì trai gái chẳng có gì quan trọng, nhưng nếu đứa bé ấy là con trai sẽ khiến cho người nhà họ Hồ phải có chút áy náy khi tước bỏ đi mạng sống của cháu đích tôn. Con của con Hiền suy cho cùng vẫn là đứa con ngoài giá thú, cùng là con trai thì địa vị của con chính thất vẫn cao hơn không phải sao? Cứ từ từ từng bước một, cô sẽ khiến nội bộ lục đục mà chém giết nhau. Anh Phan hỏi lại cô:

“Nhưng nếu đứa bé ấy thật sự là con gái thì sao?”

“Là con gái cũng không sao, nhưng anh sẽ có cách biến nó thành trai được mà đúng không? Làm thế nào thì làm, giới tính ra sao cũng không quan trọng, điều quan trọng phải khiến cả nhà họ Hồ tin rằng đó là cháu trai.”

“Vâng! Tôi hiểu.”

“Anh giúp tôi tiếp cận con Hồng càng sớm càng tốt, moi móc được thông tin từ nó là đầy đủ nhất.”

“Vâng, cô yên tâm tôi đang tìm hiểu về thân thế gã đàn ông là người yêu con Hồng. Kiểu gì cũng nắm được thóp con này.”

!
Khi anh Phan đang dốc sức điều tra ở dưới biệt phủ, Quỳnh trở về Hà Nội để chuẩn bị cho đám cưới. Trong khi đó, dưới biệt phủ, kế hoạch của con Giang để lên làm bà hai đang được triển khai gấp rút. Ngoài việc mua thuốc kích dục, con Giang còn đầu tư không biết bao nhiêu vào việc mua sắm quần áo ngủ sexy. Trong cái thời tiết oi bức, con Giang chọn những bộ trang phục mỏng tang, để lộ bầu ngực phập phồng, đi đi lại lại trước mặt ông Hoàng.

Con Giang, mặc dù là dạng khôn lỏi, nhưng chẳng để bà Hà phát hiện. Nếu bà ta nhìn thấy, chắc chắn sẽ có trận mắng nặng. Do đó, chỉ khi ông Hoàng ở nhà một mình, con Giang mới vội vã về thay quần áo. Tuy nhiên, luôn mang theo áo chống nắng, để lỡ lúc bà Hà về, nó có thể chạy vào nhà vệ sinh thay đồ ngay.

Ông Hoàng, do giao lại việc tổ chức đám cưới cho cậu Vũ cho cậu Nhân lo, nên thời gian ở nhà càng nhiều. Mỗi lần ông xem ti vi, con Giang lại giả vờ như đang lau nhà trước mặt ông. Khi ông ra giếng rửa mặt, nó tranh thủ để lộ mảng đùi trắng muốt, rửa bát chén. Hàng ngày, cứ thế, độ hở hang của con Giang càng bạo, khiến ông Hoàng mất kiểm soát và chú ý đến nó.

Con Giang, mặc dù không ngốc, nhưng ánh mắt thèm khát của ông Hoàng dần trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ, chiêu trò của con Thanh đang có tác dụng. Con Giang cảm thấy ngày càng nóng bỏng và khao khát những chuyện cấm kỵ. Mỗi lần nhìn ông Hoàng, nó lại cảm thấy thèm khát hơn. Cơ hội để con Thanh giúp con Giang đổi đời đang dần tiến lại.

Về đám cưới, chú Đông đã sắp xếp mọi thứ. Sau khi cưới, Quỳnh sẽ tiếp tục công việc từ dưới tỉnh lên Hà Nội. Giờ có đường cao tốc, cô có thể di chuyển nhanh chóng từ biệt phủ lên công ty chỉ trong hơn một tiếng. Cô tự an ủi mình với tâm trạng nhàn rỗi vì đã biết Vũ là chồng sắp cưới của mình. Cô không cần mất công tìm hiểu thêm, vì nếu là Vũ, cô tin rằng mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Cô tự làm dịu dàng tâm hồn mình bằng suy nghĩ rằng thời gian rảnh rỗi sẽ tìm hiểu về phong tục tập quán ngoài Bắc, và đám cưới xong có thể thưởng thức kịch để vui vẻ hơn. Cô chỉ muốn đám cưới xong mới là thời điểm thích hợp để trải nghiệm niềm vui của một buổi kịch.

Bài viết liên quan