Chỉ yêu mình em Chương 2 | Đi du học

22/02/2024 Tác giả: Hà Phong 457

Quỳnh Chi ngày càng quen với sự hiện diện của Khang Viễn và thậm chí cảm thấy chờ đợi khi “chú Khang Viễn” chưa đến.

Ngày gần kề lễ Pháp, Khang Viễn lo chuẩn bị thủ tục. Đến tiệm hoa khi trời đã chạng vạng tối, anh bắt đầu cuộc trò chuyện:

– Quỳnh Chi, sao mà lại nhợt nhạt như vậy?

Quỳnh Chi vui vẻ đáp:

– Không gì cả, chú bận gì không?

Khang Viễn gật đầu:

– Ừ, cô bé đã bán hết hoa chưa?

Quỳnh Chi tươi cười:

– Gần hết rồi ạ. Còn mấy bó hồng nữa, lát không hết cháu cắt một ít dưới gốc là tươi ngon, cháu còn kịp về học bài nữa.

Khang Viễn rút một bông hồng ra:

– Thôi, không cần cắt nữa, để anh mua hết đi.

Quỳnh Chi lấp lánh:

– Chú muốn mua hết à? Nhà chú thay hoa mỗi ngày ạ?

Khang Viễn gật đầu:

– Ừ, mẹ anh thích hoa. Mà anh già lắm à? Em vẫn gọi chú chú mãi thôi à? Hơn một năm rồi mà vẫn không đổi được cách gọi à?

Quỳnh Chi bối rối:

– Chú là chú, anh sao được ạ? Kì lắm chú ạ. Thực ra, chú không già, lại còn đẹp trai nữa, chả thua kém gì ba của chú cả. Nhưng…

Khang Viễn nhìn cô bé:

– Nhưng sao?

Quỳnh Chi tránh ánh mắt:

– Không sao cả, chỉ là… chú lớn hơn cháu mười tuổi, gọi anh thế ấy ạ.

Khang Viễn cười:

– Thì em tập dần đi, vài hôm là quen mà. Giờ không gọi, sắp tới không có cơ hội nữa đâu!

Quỳnh Chi ngạc nhiên:

– Sao vậy ạ?

Khang Viễn nói:

– Vì anh sắp sang Pháp du học hai năm rưỡi. Nếu ế hoa thì đừng buồn!

Quỳnh Chi buồn thấp thoáng nhưng lại nhanh chóng vui lên:

– Chú yên tâm! Hoa vào tay Quỳnh Chi ế sao được ạ? Tiệm hoa này đã ở đây hơn mười năm, cháu bán hoa năm năm rồi ạ, chú mới xuất hiện một năm rưỡi, không lẽ trước giờ hoa ế sao?

Khang Viễn bó tay trước tính toán của Quỳnh Chi:

– Được rồi, Quỳnh Chi giỏi quá. Mai chủ nhật, anh đưa em về nhà anh nhé. Em hợp với các em gái của anh đấy!

Quỳnh Chi vui mừng:

– Đến biệt thự của chú à? Niềm mơ ước của cháu đấy. Nhưng mai là ngày nghỉ, cháu phải giúp bố mẹ ở tiệm hoa, chú rủ đúng lúc quá nhỉ?

Khang Viễn cười:

– Được rồi, anh đã hứa! Ngày mai có bao nhiêu hoa, anh sẽ mua hết, em tới đó cắm hoa giúp anh luôn.

Quỳnh Chi đồng ý:

– Chú nhớ giữ lời nhé. Nhà chú có tiệc à? Cháu sẽ đến cắm hoa. Mấy lần trước, cháu bận lắm, cháu sẽ cố học giỏi để mở một cửa hàng hoa tươi lớn, có tiền xây biệt thự to như nhà chú.

Khang Viễn gật đầu:

– Đúng rồi, nhớ học giỏi đấy!

Quỳnh Chi vui vẻ vì sự kiện hôm sau và không nghe thấy lời nhỏ của Khang Viễn “chờ anh về”.

Sáng hôm sau, chỉ mới chín giờ, cô bé đã xin phép bố mẹ để cắm hoa cho nhà Khang Viễn. Vì ai cũng biết về tư cách của Khang Viễn nên bố mẹ cô rất vui lòng đồng ý.

Xe dừng lại trước cổng biệt thự, cổng tự động mở ra khiến Quỳnh Chi tròn mắt ngạc nhiên. Cô bé còn ngỡ ngàng khi thấy vườn hoa nhà Khang Viễn đầy hoa đẹp, vậy mà anh chàng vẫn mua hoa về hàng ngày làm gì không biết. Quỳnh Chi không kìm được bắt đầu hỏi:

– Chú Khang Viễn, nhà chú hoa đẹp quá, sao chú còn mua hoa làm gì ạ?

Khang Viễn cười:

– Anh thích mà, hoa phải từ trong ra ngoài mới đẹp chứ!

Quỳnh Chi không hiểu tại sao nhà giàu lại suy nghĩ như vậy, nên chỉ đi vào cắm hoa. Đang say sưa với những bông hoa, cô bé bỗng nghe tiếng của cô Lệ Thủy:

– Ồ, Quỳnh Chi hôm nay đến đây cắm hoa giúp cô sao?

Quỳnh Chi ngước lên, thấy chú Minh Hoàng và cô Lệ Thủy đang bước xuống. Họ trông đẹp đôi quá chừng luôn. Thấy con trai đang làm việc với hoa cùng Quỳnh Chi, Lệ Thủy cười:

– Khang Viễn, hôm nay lại có tinh thần kêu người về cắm hoa à?

Khang Viễn bỗng đỏ mặt:

– Mẹ hay thế? Quỳnh Chi cắm hoa có đẹp hơn không ạ?

Lệ Thủy nhắc con:

– Nhưng con làm vậy với con bé, con mua hoa rồi còn bắt người khác cắm nữa.

Minh Hoàng bật cười:

– Khang Viễn nói đúng đấy, em tự nhiên đi.

Quỳnh Chi lễ phép:

– Dạ không sao đâu ạ, chú Khang Viễn mua hết hoa rồi nên cháu cũng rảnh ạ!

Minh Hoàng nhìn cô bé:

– Này cô bé, chú thấy cách gọi của em có vấn đề đấy!

Quỳnh Chi nhìn chú Minh Hoàng:

– Là sao ạ?

Minh Hoàng nháy mắt nhìn Khang Viễn rồi tủm tỉm:

– Em gọi ba mẹ của Khang Viễn là chú với cô, rồi cũng gọi Khang Viễn là chú, vậy không phải có vấn đề là gì?

Quỳnh Chi dừng động tác cắm hoa, lí nhí nói:

– Dạ… tại… tại… chú Khang Viễn còn trẻ quá ạ!

Minh Hoàng cười lớn:

– Ồ, thế Khang Viễn con trai chú già à?

Quỳnh Chi càng nói càng rối, bình thường cô bé nhanh nhẹn mồm mép, mà giờ bỗng run run:

– Ơ… dạ… không ạ, chú ấy…

Minh Hoàng nhìn Quỳnh Chi không hiểu, còn Khang Viễn cố nén cười. Ba Minh Hoàng quả là sư phụ, chỉ một tích tắc sau, Quỳnh Chi vội đáp:

– Dạ, cháu sẽ sửa ạ!

Lệ Thủy kéo tay chồng:

– Anh làm con bé sợ đấy, sao lại hỏi nhiều thế?

Minh Hoàng nhún vai:

– Đâu, anh chỉ trò chuyện thôi mà, vợ cứ nói quá lên thế.

Lệ Thủy lườm chồng, còn Minh Hoàng vội kéo cô đi:

– Đi nào! Vợ chồng mình đi ăn sáng thôi!

Lệ Thủy nhìn Quỳnh Chi:

– Ở lại chơi với con bé một lát đã, lần đầu nó đến nhà mình.

Minh Hoàng cười:

– Có Khang Viễn chơi với nó rồi, em không đi ăn sáng à? Buộc anh phải ăn thứ khác đấy!

Lệ Thủy nhìn chồng:

– Anh hay ghê, không lịch sự chút nào cả. Lát nữa ăn cũng được mà, để em gửi tiền hoa cho Quỳnh Chi đã.

Minh Hoàng tò mò nhìn vợ:

– Em mới không lịch sự chứ, Khang Viễn nó thiếu tiền sao?

Lệ Thủy vẫn cảm thấy không an tâm khi đi. Cô thấy Quỳnh Chi ngồi với một đống hoa, lo lắng cô bé làm không nổi:

– Hoặc để em cắm cùng con bé cho nhanh, kẻo xong muộn đấy.

Minh Hoàng kéo tay cô:

– Anh đói lắm nha, nếu không đi ăn sáng, buộc anh phải ăn thứ khác đấy!

Lệ Thủy đỏ mặt, cô hiểu cái ” thứ khác” mà soái ca của cô nói rồi. Cô nhìn Khang Viễn:

– Ba mẹ đi ăn sáng, con nhớ gửi thêm tiền công cho Quỳnh Chi nha. Mà con ăn chưa đấy?

Khang Viễn đang bụm miệng cười thì ba Minh Hoàng đã lên tiếng:

– Em khéo lo quá, Khang Viễn nó ăn no lắm rồi, đi nào!

Nói rồi, Minh Hoàng kéo Lệ Thủy đi, ngoài coi và Quỳnh Chi ngơ ngác trước màn đối thoại vừa rồi thì chỉ có hai người đàn ông kia hiểu họ đang tạo cho nhau cơ hội gì…

Bài viết liên quan