Chỉ yêu mình em Chương 5 | Chuyện riêng

22/02/2024 Tác giả: Hà Phong 243

Buổi chiều hôm đó, Khang Viễn cùng bố mẹ đã đến nghĩ trang – nơi ông bố ruột của anh đã yên nghỉ. Đây là nơi mà từ khi còn bé hơn bốn tuổi, anh đã cảm thấy nhớ ông và từng một mình chạy ra đây, khiến ông bà ngoại và ba mẹ lo lắng đi tìm. Khang Viễn đứng trước mộ bố, trong khi mẹ Lệ Thủy và ba Minh Hoàng soạn lễ. Lệ Thủy nhìn lên lọ hoa mang dòng chữ “XIN ĐỪNG QUÊN ANH”, mặc dù sương gió đã làm lòng chợt buồn.

Khi lễ trang đã được soạn xong, Minh Hoàng đứng nghiêm trang nói:

– Doãn Tuấn Khang, tôi lại đến thăm cậu đây. Tôi đã hứa với cậu rằng sẽ bảo vệ mẹ con Lệ Thủy, sẽ không bao giờ phản bội cô ấy. Và đây, trước mặt cậu, tôi đang thực hiện lời hứa đó. Cậu hãy yên tâm nhé!

Với Lệ Thủy, mỗi lần đến đây là một lần kí ức trong cô trỗi dậy, nhưng Minh Hoàng nói đúng. Dù lời hứa ấy sau này anh mới kể cho cô, nhưng anh đã giữ lời hứa đó. Đó là điều mà cô luôn cảm kích.

Sau khi rời khỏi nghĩa trang, ba người họ chạm mặt ông bà Tuấn Vĩnh – Diễm An và cô con gái Diễm Trang. Khang Viễn cúi chào:

– Con chào ông bà nội, chào cô ạ!

Lệ Thủy và Minh Hoàng cũng cúi chào:

– Cháu chào hai bác ạ!

Ông Tuấn Vĩnh và bà Diễm An, dù đã già nhưng vẫn giữ được vẻ quý phái của gia đình họ. Trong khi ông bà nhìn Khang Viễn với vẻ nghi ngờ, bởi hình ảnh đứa cháu đích tôn khiến họ liên tưởng tới đứa con trai xấu số, thì Diễm Trang lại trưng ra bộ mặt khinh người:

– Không dám!

Ông Tuấn Vĩnh hắng giọng, trừng mắt nhìn con gái rồi quay sang Khang Viễn:

– Khang Viễn, cháu về lúc nào vậy?

Khang Viễn lễ phép:

– Dạ, cháu mới về sáng nay nên chưa kịp qua chào ông bà và cô ạ!

Ông Tuấn Vĩnh gật đầu:

– Ừ, ngày mai cháu qua nhà ông nội nhé!

Khang Viễn cúi đầu:

– Dạ, cháu sẽ qua thăm mọi người và thắp hương cho bố ạ!

Rồi ba người họ lên xe về nhà. Tối hôm đó, cũng vì còn mệt và gia đình chú Kiến Văn sang chơi nên Khang Viễn vẫn chưa đến được nhà Quỳnh Chi. Anh cũng không gọi vì muốn cô bất ngờ, nên cô chưa biết anh trở về. Sau bữa tối, Kiến Khôi hỏi Khang Viễn:

– Anh không định lấy vợ à?

Khang Viễn cười:

– Lo gì, sự nghiệp đã ổn định rồi mà!

Kiến Khôi liếc anh:

– Em không hiểu nổi anh. Mẹ anh có một công ty, ba anh có một tập đoàn, ông nội anh có một công ty. Bên nhà chú Minh Hoàng còn một tập đoàn thời trang, việc gì anh phải sang tận Pháp mở chuỗi cửa hàng?

Khang Viễn vỗ vai Kiến Khôi:

– Anh thích tự lập, anh không muốn là cái bóng của ai cả. Anh muốn trải nghiệm cảm giác phiêu lưu trong kinh doanh, giống như ba Minh Hoàng trước đây đã làm. Bây giờ danh tiếng của anh được khắp nơi biết đến rồi đấy. Anh không muốn khi nhắc tới anh, họ lại dùng những từ “con trai Hoàng gỗ”, mà anh là anh, vậy thôi.

Kiến Khôi gật đầu:

– Ba anh và bố em quả là những người đàn ông đáng ngưỡng mộ. Thôi, giờ em qua nhà bạn đây, mai gặp lại anh nhé!

Chiều hôm sau, Khang Viễn lái xe tới nhà ông nội Tuấn Vĩnh để thắp hương cho bố. Sau bữa cơm, ông nội hỏi anh:

– Cháu về có lâu không? Đã tính bước tiếp theo chưa?

Khang Viễn cười:

– Dạ, cháu mới về nên chưa nghĩ gì cả ông nội ạ!

Ông Tuấn Vĩnh cười:

– Cháu vào phòng ta, chúng ta bàn công việc một chút.

Diễm Trang đang ngồi thưởng thức trái cây, bỗng nhiên nhanh chóng phát biểu:

– Cha ơi! Có điều gì mà phải vào phòng mới nói à?

Ông Tuấn Vĩnh nhìn Diễm Trang một cách chỉn chu:

– Đó là vấn đề cá nhân của bố và Khang Viễn, nói ở đây không phù hợp!

Diễm Trang nhanh chóng đặt câu hỏi:

– Cha ơi, sao phải đi vào phòng mới nói chuyện vậy?

Ông Tuấn Vĩnh nhìn cô một cách nghiêm túc:

– Con mới có tham vọng rồi đấy, con ạ. Bố chỉ muốn nói riêng với Khang Viễn thôi.

Mặc kệ lời cha, Diễm Trang tiếp tục:

– Trước đây, mẹ con ấy bám theo Tuấn Khang, sinh ra con ấy chỉ để vào gia đình này. Bây giờ, dù có đại gia Minh Hoàng, nhưng không ai chắc chắn rằng con ấy không muốn tham gia công ty Doãn Tuấn, phải không ạ?

Khang Viễn nhẹ nhàng mỉm cười:

– Cô yên tâm, tôi không quan tâm đến công ty Doãn Tuấn đâu. Tôi đến đây chỉ vì tình cảm với người cha đã mất. Hiện tại, tôi đã có chuỗi cửa hàng mây tre ở Pháp cùng với bạn bè, cũng như công ty Viễn An của mẹ và tập đoàn Hoàng’s của bố Minh Hoàng, chưa kể đến công ty Trịnh’s của gia đình Trịnh. Không có gì liên quan đến công ty Doãn Tuấn trong suy nghĩ của tôi.

Diễm Trang lên tiếng phản đối:

– Mày nói thế thôi, tao không cần phải giống như gia đình mày!

Khang Viễn bình thản:

– Họ hàng của cô cũng là họ hàng của tôi. Cô nên suy nghĩ lại, có tiền thì cũng nên mua tấm bằng nhân cách thay vì quan tâm đến việc dạy dỗ người khác.

Diễm Trang tỏ ra phẫn nộ:

– Tao không cần mày dạy dỗ!

Khang Viễn nhẹ nhàng:

– Vậy, cô nhớ khi nào nó rơi thì cúi xuống nhặt lên cho, được không?

Anh ấy nói xong và rời đi, để lại Diễm Trang cảm thấy tức giận.

Không vui, Khang Viễn lái xe về nhà. Khi anh ấy bước vào phòng khách, nghe thấy bố mẹ đang nói chuyện:

– Minh Hoàng, em thấy anh thật đáng thương, hãy để em sinh cho anh một đứa con trai đi!

Ba Minh Hoàng từ chối:

– Tôi đã nói rồi, không! Tôi không thể chịu đựng cảnh em đau đớn trong phòng mổ!

Mẹ Lệ Thủy cười:

– Ai mà sinh mà không đau, anh nói đúng lắm đấy, các ông chồng khác cũng chẳng khác gì!

Ba lên tiếng:

– Họ không đau nên không than phiền. Nhưng tôi đau ở đây, ở trong tâm hồn. Lệ Thủy, không cần thiết như vậy. Đối với tôi, Khang Viễn là đứa con trai duy nhất, là một phần của tôi. Từ nay, tôi không muốn nghe em nói đến vấn đề này nữa. Anh ấy là người duy nhất của bố, và tất cả mọi thứ của tôi cũng là của anh ấy.

Khang Viễn không nghe thấy gì nữa từ mẹ anh, có lẽ mẹ cũng như anh ấy lúc này – bị cuốn hút bởi người đàn ông kia. Gia đình của anh ở đây, trong một không gian hạnh phúc như vậy, không có gì để anh ấy phải buồn bận về những vấn đề nhỏ nhoi khác. Với suy nghĩ đó, Khang Viễn vui vẻ bước lên phòng của mình.

Bài viết liên quan