Chuyến đò tình năm ấy chương 29 | Con cái là lộc trời ban
Xe tiếp tục chạy và sau một khoảng thời gian, Thục Trinh vẫn chưa hiểu rõ về tình hình. Thiên Vũ vẫn lái xe một tay, nắm chặt tay cô bằng tay kia. Anh dừng xe bên lề đường và gọi điện:
Huy, hủy mọi cuộc gặp sáng nay cho tôi!
Thục Trinh nghe giọng Huy hơi gấp gáp qua loa điện thoại:
Anh Vũ, có chuyện gì vậy? Bình thường giờ này vợ chồng anh đã có mặt ở Tập đoàn rồi!
Thiên Vũ gật đầu:
Ừ, có việc gấp! Tôi sẽ nói sau!
Anh tắt điện thoại và tiếp tục lái xe, không rời tay Thục Trinh. Cô, dù đã bình tĩnh lại, nhưng vẫn im lặng. Thục Trinh cảm nhận anh đang kìm nén một cảm xúc lớn, vì vậy cô không dám nói gì.
Xe dừng trước một biệt thự có tên “VŨ”. Thục Trinh ngạc nhiên không chỉ vì vẻ đẹp của ngôi nhà mà còn vì chưa bao giờ Thiên Vũ nói với cô về biệt thự này. Anh giải thích:
Đừng ngạc nhiên, đây là nhà của chúng ta. Trước đây, vì bố mẹ nói nhiều, nên sau khi cưới, anh về Trịnh Gia chứ anh vốn sống ở đây.
Thục Trinh ngạc nhiên:
Anh không ở với bố mẹ à?
Thiên Vũ lắc đầu:
Không, vì công việc nhiều, anh thường đi sớm về muộn nên sợ ảnh hưởng đến mọi người.
Cô nghĩ một người đàn ông ở đây chắc cũng chẳng ăn cơm nhà, lâu nay không dọn dẹp chắc bề bộn lắm. Xe từ từ tiến vào sân và cô ngạc nhiên khi thấy những giỏ hoa ngọc thảo xinh xinh, cùng một vườn hoa sắc thắm và mấy luống rau. Thiên Vũ nói:
Anh thuê người tới đây chăm sóc vườn mỗi ngày. Sáng họ đến sớm, giờ này chắc họ mới về đấy!
Cùng anh bước vào trong, mọi thứ đều xinh xắn, sang trọng và ấm cúng. Thiên Vũ nói:
Cứ hai ngày lại có người tới đây dọn dẹp, vì từ ngày cưới, anh ở lại bên Trịnh Gia. Nếu không thì đây sẽ thành ổ chuột rồi!
Thục Trinh ôm chặt chồng:
Vũ, làm sao anh biết em bị mẹ bắt rời đi?
Thiên Vũ vuốt tóc cô:
Tất cả các camera ở Trinh Gia và ở đây đều thu âm giọng nói. Khi mẹ bỗng quan tâm đến bệnh của em một cách khác thường, anh hơi nghi ngờ, nhưng vì em muốn đi cùng mẹ nên anh không ngăn cản. Anh mở màn hình điện thoại xem và quả đúng như vậy!
Thục Trình tò mò:
Vậy anh chưa đến Tập đoàn à?
Thiên Vũ lắc đầu:
Chưa. Vì lo lắng cho em nên anh chỉ lái xe ra khỏi Biệt thự thôi!
Cô ôm chặt anh:
Vũ, sao anh không để em đi khỏi đây? Em không thể sinh con cho anh, em có lỗi với gia tộc lắm.
Buổi chiều đó, Thiên Vũ vỗ vỗ lưng vợ:
Trinh, chỉ cần em không làm việc gì gây xúc phạm tình yêu của anh là được. Những điều khác, anh không quan tâm. Bây giờ, chúng ta lên phòng dọn đồ. Đồ của anh, anh sẽ đến lấy sau!
Thục Trinh nhìn chồng:
Nhưng việc này có kéo dài không ạ? Mẹ sẽ giận chúng ta.
Thiên Vũ cười:
Mẹ giận thì chuyện của mẹ. Đây là nhà riêng của chúng ta, anh và em tự quyết định ai được ở đây.
Thục Trinh giục anh:
Thôi, anh đến Tập đoàn đi. Sáng nay em sẽ dọn dẹp vài thứ. Em nghĩ mẹ sẽ không đến đây trong những ngày tới!
Thiên Vũ véo mũi cô:
Thông minh đấy! Một người biết tính toán luôn dự đoán nước đi của đối phương khi họ vừa đánh một nước cờ tốt. Nhưng sáng nay anh ở nhà với em. Chiều nếu em khỏe, anh sẽ đưa em tới Tập đoàn!
Cả hai vui vẻ dọn dẹp căn biệt thự và nấu trưa. Cô muốn rủ anh đi mua thức ăn, nhưng anh đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thức ăn tươi trong tủ lạnh. Anh nói:
Người dọn dẹp nhà cũng nấu ăn ở đây để bếp không trống. Hôm qua họ mới đến, nên hôm nay nghỉ. Rau này từ vườn sau, thịt cá họ đưa từ quê lên đấy!
Gần một năm làm vợ Thiên Vũ, cô cảm thấy bữa cơm ấy ngon và hạnh phúc nhất, dù không có món sặc sỡ. Có lẽ, hạnh phúc không phụ thuộc vào thức ăn mà nó ngọt ngào khi chung tay vào bếp, em xào nấu, anh loay hoay cắt rau, thái thịt. Một bữa ăn ngon không chỉ là mồ hôi của họ, mà cả đôi môi và ánh mắt đều mỉm cười. Một bữa ăn ngon khi cả hai cùng bưng đĩa thức ăn lên bàn, hào hứng ngồi lại và gắp thức ăn cho nhau. Hóa ra, hạnh phúc bình dị đến vậy, những điều nhỏ nhặt như vậy mà con người lại đôi khi bỏ qua để tìm kiếm ở những thứ xa xôi.
Buổi chiều hôm đó, họ đến Tập đoàn như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, Thục Trinh vẫn cảm thấy lo sợ và nghi ngờ. Cô như một đứa trẻ làm việc xấu sợ bị phát hiện vậy.
Cuộc sống hôn nhân của họ trôi qua êm đềm cho đến một tuần sau…
Hôm đó, Thục Trinh đang bận rộn trong bếp, còn Thiên Vũ tập thể dục trên sân thượng, cô nghe chuông điện thoại kêu, vội tắt nồi canh trên bếp và ra. Thấy số điện thoại của mẹ ruột, cô vội bấm nút nghe:
A lô, con đây, mẹ ạ!
Phía kia, mẹ cô giọng bực tức:
Trinh, con sống kiểu gì mà bà thông gia và thím Năm gọi nói không ra gì vậy?
Thục Trinh biết mẹ chồng sẽ không để cô yên ổn đi cùng con trai của bà như thế. Cô hít một hơi rồi bình tĩnh kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ cô im lặng một lát như đang suy nghĩ về điều gì rồi dịu dàng hỏi:
Sao con không nói với mẹ từ trước? Phụ nữ không thể sinh con, lại vào làm dâu một gia đình quý tộc như nhà họ Trịnh, thật là khó khăn. Giờ con tính sao?
!
Thục Trinh thở dài:
Dạ, anh Vũ bảo con cứ chữa từ từ, giờ có cuộc sống riêng, cũng chẳng được gì mẹ ạ!
Mẹ cô vẻ lo lắng:
Nhưng phải cố gắng chữa chứ, mẹ nghe đâu hai đứa ra ở riêng rồi? Ở đó lại bận rộn với công việc, chẳng biết khi nào mới có cháu nữa. Con dại lắm con ạ, đàn ông mà không có đứa con níu kéo thì chẳng bao giờ ổn định. Chẳng qua thằng Vũ thiếu quái gì mà phụ nữ theo đuổi!
Thục Trinh giọng ngán ngẩm:
Mẹ, con cũng không muốn như thế này đâu ạ. Bây giờ con vẫn theo đúng phác đồ điều trị của bác sĩ thôi mẹ ạ!
Mẹ cô nói:
Có thể con thử phương thuốc nam đi. Trong xóm có một con dâu của bà Tám, cũng vô sinh, sau khi chữa trị ở Bắc, giờ mới đẻ được một đứa. Mẹ hỏi xem địa chỉ rồi hai đứa đi thăm xem sao! Chứ để một gia đình như nhà nó bỏ con dâu là con cũng khó lấy được ai nữa đấy!
Thục Trinh nghe vậy thì mừng rỡ:
Mẹ nói thế à? Nếu có cách chữa, con sẽ đi. Mẹ hỏi địa chỉ nhanh nhanh giúp con nhé!
Mẹ cô gật đầu rồi dặn dò cô mấy câu và tắt máy. Thục Trinh quay vào bếp thì thấy Thiên Vũ đang loay hoay nấu bữa tối. Nhìn dáng hình cao lớn của anh mồ hôi nhễ nhại, vừa tập thể dục xong lại nấu ăn, cô vừa buồn cười lại vừa hạnh phúc. Cô nhẹ nhàng đi vào, ôm lấy anh từ phía sau:
Để em nấu, anh đi tắm đi!
Thiên Vũ mỉm cười:
Kiểu đề nghị của em khiến anh nghĩ sau khi tắm chắc anh ăn luôn em chứ không nuốt được cơm đâu đấy!
Thục Trinh mỉm cười:
Vì em đang vui ạ!
Thiên Vũ gật đầu:
Ừ, nếu mẹ hỏi được địa chỉ thì cuối tuần vợ chồng mình đi Bắc!
Thục Trinh ngạc nhiên:
Anh nghe hết rồi à?
Thiên Vũ nấu xong thì tắt bếp rồi quay lại ôm eo cô:
Trinh, anh đưa em đi vì muốn em vui chứ không phải tạo áp lực có con. Với anh, em hạnh phúc là điều anh mong muốn, còn con cái là do số phận định. Anh không muốn em mang danh là con dâu họ Trịnh để rồi phải đối mặt với áp lực. Em cứ thoải mái tinh thần, hiểu không?
Thục Trinh vui vẻ hôn chồng:
Em biết rồi, yêu chồng nhất!
Thiên Vũ thấy vậy thì ánh mắt lóe lên những tia thú vị rồi nhấc bổng cô lên:
Giờ vào tắm chung rồi ăn chung, tối còn làm việc chung!
Thục Trinh bị bất ngờ nên vội ôm lấy cổ chồng:
Chuẩn bị có dự án lớn sao anh?
Thiên Vũ gật đầu:
Ừ, dự án sinh con của chúng mình.
Trong phòng tắm sang trọng chiều hôm đó không chỉ có mùi thoang thoảng dịu nhẹ của tinh dầu mà còn có tiếng khoát nước, tiếng cười đùa vui vẻ. Và chỉ một lát sau, trong không gian tĩnh lặng chỉ vang lên tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc, tiếng gấp gáp hổn hển của hai trái tim yêu. Thục Trinh tựa lưng vào bồn tắm, tay ôm chặt lấy Thiên Vũ mà hòa nhịp, còn anh đang ra vào mãnh liệt trong cô, đặt những dấu xanh đỏ lên cơ thể nõn nà của cô. Trận kích tình trong phòng tắm khiến cô mệt nhoài nhưng ấm áp vô cùng. Anh tắm cho cô và lau sạch rồi ôm cô ngồi dậy. Thục Trinh đấm nhẹ vào chồng:
Anh không giữ lời. Em đã ăn tối đâu!
Thiên Vũ tủm tỉm:
Đây là bữa phụ, bữa chính phải tới khuya cơ!
Thục Trinh lườm yêu chồng nhưng lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Thiên Vũ nói đúng, cuộc đời sinh ra để yêu thương và họ đang cố gắng gìn giữ hạnh phúc này. Dù ngày mai có bất kì điều gì xảy ra, họ vẫn trân trọng những giây phút ấm áp và hòa mình vào nhau với tình yêu lớn lao.