Chuyến đò tình năm ấy chương 30 | Phải ở rể

05/01/2024 Tác giả: Hà Phong 86

Trong cuộc sống bình yên của Thiên Vũ và Thục Trinh, cô tiểu thư Thiên Anh đang trải qua mối tình với Phan Dũng. Anh chàng hotboy trường Kinh tế luôn quan tâm và ân cần với Thiên Anh. Sau sự cố ở quán Bar, sau vài tháng, Dũng không đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào, khiến Thiên Anh lo lắng. Cô đã cố gắng thay đổi, tăng cường vẻ quyến rũ, nhưng Dũng vẫn giữ tình cảm của mình một cách trang trọng. Mọi chuyện thay đổi vào ngày sinh nhật của Quế Lâm…

Ở một quán Bar sang trọng, sinh nhật của Nam Long, em họ của Thiên Anh, diễn ra huyên náo hơn. Thiên Anh cố thuyết phục Phan Dũng uống rượu cho đến khi anh say. Cô em gái Thiên Vũ giữ ly rượu trong miệng và nhìn Phan Dũng với nụ cười.

Sáng hôm sau, không còn tiếng khóc nữa, chỉ là nụ cười hạnh phúc của Thiên Anh khi đón chào Phan Dũng. Anh không còn ngượng ngùng, chỉ ôm cô vào lòng:

Anh lại sai rồi!
Thiên Anh lắc đầu:
Không, là em tự nguyện!
Ngay sau lời này, Phan Dũng đã đưa cô xuống sàn và bắt đầu một cuộc vui đầy cảm xúc. Thiên Anh phát ra những âm thanh lạc quan khiến Dũng hoàn toàn thả lỏng và chỉ biết theo đà, với sự điều chỉnh thành thạo của Thiên Anh.
Một tháng sau…

Dũng, em…em có thai rồi!
Một tia ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt của Phan Dũng:
Em không sử dụng phương pháp tránh thai à?
Thiên Anh lắc đầu:
Trong ngày sinh nhật Quế Lâm… em quên mất ạ.
Rồi giọng của cô trở nên buồn bã:
Không sao, đứa bé là của em, em có thể tự mình nuôi nó. Em nói vậy với anh, anh không cần phải chịu trách nhiệm. Em yêu anh, nhưng…
Nhưng sau một lúc suy nghĩ, Phan Dũng nói:

Không, tại sao em lại nói vậy? Chúng ta đã cùng quyết định mọi thứ. Chỉ vì anh chuẩn bị tốt nghiệp, chưa có công việc ổn định, và em đang theo học, việc mang thai và sinh con sẽ là gánh nặng cho em đấy.
Thiên Anh mỉm cười và lắc đầu:
Không đâu! Được có con với người mình yêu là niềm hạnh phúc lớn của em rồi. Nếu anh muốn công việc, em sẽ nói với ba và anh Vũ để đưa anh vào Trịnh Gia làm việc. Anh là một sinh viên xuất sắc, không lý do gì không có vị trí phù hợp. Nếu anh là chồng của em và là con rể của ba em, việc anh có một vị trí trong Trịnh Gia là điều dễ dàng. Em vẫn sẽ ưu tiên cho việc chăm sóc con trước, và sau này sinh em vẫn có thể tiếp tục học và mở công ty thời trang riêng.
Phan Dũng bộc lộ một cảm xúc phức tạp và giọng anh có vẻ do dự:
Không…anh không muốn được cưới em vì lợi ích. Anh quý em, nhưng chúng ta cần tình cảm chân thành… Hay là anh nộp đơn vào Trịnh Gia, nếu nhận anh làm việc thì chỉ làm nhân viên bình thường cũng được. Anh muốn tự lập bằng đôi chân của mình em ạ!
Thiên Anh lắc đầu vài lần:

Không được, em không bao giờ để anh chịu thiệt!
Phan Dũng hôn lên trán Thiên Anh:
Thôi, giờ để anh đưa em về nhà. Anh đã kể về em với bố mẹ rồi. Họ cũng muốn gặp em đấy. À, anh trai em đã đi đâu mà lâu không gặp nhỉ?

Thiên Anh bày tỏ:

Aiz, chắc ông anh của em bị bùa tình yêu rồi. Cái tên kia không biết đẻ mà cũng đổ vỏ ở riêng với nó. Giờ nghe nói đang điều trị vô sinh ở Bắc kìa!
Phan Dũng nhìn cô và đùa:

Vậy em có phải bùa anh không, khiến anh say như điếu đổ không?
Thiên Anh ngượng ngùng:

Thôi, anh đừng chọc em nữa… (bài viết trên fb An Yên)
Cả hai rời quán cà phê, Phan Dũng đưa Thiên Anh về nhà anh. Cô mang theo giỏ hoa quả để chào bố mẹ anh, đầy hi vọng về một đám cưới như trong truyện cổ tích.

Ngôi nhà hai tầng của gia đình Phan Dũng không lộng lẫy, nhưng trong lòng Thiên Anh, việc “chinh phục” hotboy trường Kinh tế là một chiến thắng. Cô cúi đầu lịch sự khi chào bố mẹ Phan Dũng:

Cháu chào ba mẹ anh ạ!
Bố mẹ Phan Dũng nhìn cô và gật đầu:

Chào em!
Dũng vui vẻ:

Ba mẹ, đây là Thiên Anh, em thường kể với ba mẹ đấy!
Hai ông bà phụ huynh có vẻ nghiêm túc và hiền lành. Họ lịch sự hỏi han Thiên Anh và cô cũng trả lời chu đáo. Cuối cùng, mẹ Phan Dũng nói:

Ừ, em đang học hành, yêu đương cũng được nhưng phải giữ phần của mình.
Thiên Anh nhìn Phan Dũng. Anh chàng nhấn nhá:

Dạ… chúng tôi định nói về việc kết hôn vì… Thiên Anh đã có thai!
Mẹ Phan Dũng nhăn mày:

Có thai? Và em chắc là của con chứ?
Dũng gật đầu:

Dạ, chắc chắn ạ!
Mẹ Phan Dũng mỉm cười nhìn Thiên Anh:

Vậy thì những lời bà nói trước đây có lẽ là đúng. Bà nghĩ em là tiểu thư Trịnh Gia, con gái đoan trang. Nhưng bây giờ thì… Rồi em đang học hành kém, định sao đây? Dũng nhà mẹ cũng chẳng có việc gì!
Thiên Anh cúi đầu:

Dạ, cháu định đưa anh Dũng về làm việc ở Trịnh Gia, sau này cháu sinh xong sẽ tiếp tục học!
Mẹ Dũng ngạc nhiên:

Gia đình bà không muốn vấn đề tiền bạc dính líu đến việc cưới dâu. Và bây giờ, dù em nói thì nghe cũng đơn giản, nhưng có chắc bố mẹ em đã chấp nhận Dũng khi nó chưa có gì trong tay? Rồi khi em sinh xong, cuộc sống của một bà mẹ mới, không còn thời gian vui chơi, liệu có còn tâm trí học hành?
Thiên Anh gật đầu:

Dạ, cháu chắc chắn đã suy nghĩ kỹ lưỡng.
Mẹ Dũng lại cười nhẹ:

Tất nhiên, vì em là con gái cưng của ba mẹ em. Gia đình tôi không giàu nhưng có lòng tự trọng, chưa từng có scandal nào. Nếu chúng ta tổ chức đám cưới, chỉ vì đứa bé trong bụng em và để em đang học hành kém mà lại mang thai thì cũng không đẹp cho lắm. Con không cần vội, con trai tôi cũng không muốn bố mẹ chịu trách nhiệm.
Thiên Anh trong lòng tức tối, nhưng không muốn rời xa Phan Dũng. Đã rất khó để có một kết quả như vậy sau nhiều cố gắng, giờ bỏ đi thai thì không biết phải làm sao để ràng buộc anh ta. Nhưng nghe những lời mỉa mai đó thực sự là một cú shock.

Kiểu suy nghĩ của mẹ Dũng như vậy thì về đây làm dâu dường như không dễ dàng. Cảm thấy như vậy, Thiên Anh nuốt một ngụm nước bọt, lấy lại chút kiên nhẫn cuối cùng mà nhẹ nhàng nói:

Dạ thưa hai bác, cháu xin lỗi vì đã quá yêu anh Dũng mà không kiềm chế được bản thân. Nhưng cháu cũng đã nói rõ với anh Dũng, anh ấy không cần phải chịu trách nhiệm với mẹ con cháu. Cháu sẽ tự chịu trách nhiệm, cháu có đủ điều kiện để nuôi con nếu hai bác không đồng ý ạ…
Cách diễn đạt mềm mại và dịu dàng của Thiên Anh khiến cả mình cô ấy cũng phải thán phục về tài nghệ diễn xuất. Và có vẻ như nó cũng đã thay đổi phần nào thái độ của hai vị phụ huynh. Tuy nhiên, bố của Dũng bất ngờ lên tiếng sau khoảnh khắc im lặng:
Cháu nói như vậy là không đúng rồi. Hai bác chưa nói là không chấp nhận cháu, lại càng không từ chối đứa bé. Ý của hai bác là nhà Dũng không được như nhà cháu. Cuộc hôn nhân này hoàn toàn dựa trên tình yêu và sự tự nguyện của hai đứa, chẳng ai ép buộc ai cả. Hai bác muốn nói trước như vậy để nếu hai đứa thành vợ chồng thì gia đình cháu cũng không khinh rẻ con trai bác. Nó cũng được học hành tử tế không kém ai. Và vì sự cố này mà nó cưới vợ sớm, nó có thể về Trịnh Gia làm việc hoặc không, nhưng hai bác vẫn lo rằng lấy một gia đình danh gia vọng tộc có thể khiến Dũng áp lực.
Thiên Anh mỉm cười, trái tim nhẹ nhàng:
Hai bác yên tâm đi ạ. Gia đình cháu vui vẻ và hòa đồng lắm ạ. Chị dâu cháu còn ở quê nghèo, xa cách, về đây vẫn được bố mẹ cháu yêu thương, anh trai cháu còn cưng chiều. Giờ anh chị muốn sống riêng, bố mẹ cháu cũng vui vẻ chấp nhận dù nhà cửa chỉ có hai người con!
Ánh mắt của mẹ Dũng trở nên trầm tư và sau đó bà cười hài lòng:
Vậy là tính hai bác hay lo xa. Cũng chỉ là nghĩ về thái độ sống thôi. Vì nếu coi thường nhau thì khó sống lắm. Gia đình cháu biết chuyện chưa?
Thiên Anh lắc đầu và cười:
Dạ chưa ạ. Lát nữa cháu sẽ nói, nhưng cháu chắc chắn ba mẹ cháu sẽ đồng ý mừng rơi nước mắt ạ. Vì vợ chồng anh trai cháu chưa có con, gia đình cháu còn mong đợi, nội ngoại đều vui mừng ạ!
Buổi trò chuyện kết thúc ở đó, mỗi người đều giữ lấy suy nghĩ của mình…
Thiên Anh đưa Phan Dũng về Biệt thự với tâm trạng hồi hộp. Bà Lam An thấy con gái về, lên tiếng trách móc:

Khiếp, con vẫn nhớ nhà mình sao?
Thiên Anh vội vã ôm mẹ:
Mẹ, con sắp làm dâu rồi mà mẹ còn trách con!
Bà Lam An ngạc nhiên:
Làm dâu? Con đang đi học chứ không phải làm dâu. Ngồi xuống đi, có Dũng ở đây mà còn chạy về!
Thiên Anh mỉm cười ôm mẹ:
Con có thai với anh Dũng rồi, không cưới thì làm sao ạ mẹ?
Bà Lam An ngỡ ngàng:
Có thai?
Thiên Anh gật đầu và kể chi tiết cho mẹ nghe, trong khi Dũng cẩn thận theo dõi phản ứng của bà. Mẹ Thiên Anh sau khi nghe xong mọi chuyện, sau một khoảnh khắc suy nghĩ, bà nói:
Được. Nếu ông bà bên kia đã nói vậy thì cưới thôi. Chỉ có điều là Dũng phải ở nhà chú rể!

Bài viết liên quan