Chuyến đò tình năm ấy chương 32 | Cổ phần cho Phan Dũng

08/01/2024 Tác giả: Hà Phong 72

Đám cưới của Thiên Anh và Phan Dũng tổ chức rầm rộ và hoành tráng, mặc dù không có sự quyến rũ lớn như đám cưới của Chủ tịch Thiên Vũ. Thiên Anh hạnh phúc mặc những bộ váy cưới nổi tiếng, thể hiện gu thẩm mĩ của sinh viên ngành thời trang và đồng thời khẳng định đẳng cấp giàu có của gia đình Trịnh Gia. Mặc dù không có thuyền hoa, nhưng sự sang trọng của dàn siêu xe làm cho đám cưới trở nên đẳng cấp và độc đáo. Trong lúc cô dâu cười tươi bên chú rể điển trai, cô ta thì thì thào vào tai Quế Lâm:
– Bạn thân ơi, hãy học hỏi từ Thiên Anh, cái gì mà muốn là phải đạt được!
Quế Lâm mỉm cười:
– Tôi phải bái phục, bái phục!

Sự giàu có của đám cưới khiến mọi người quên đi rằng cô gái mới 19 tuổi đã lấy chồng, dù vẫn đang theo học. Thêm vào đó, với sự giàu có của gia đình Trịnh Gia, không ai dám trêu chọc hoặc mỉa mai.

Tuần trăng mật của Thiên Anh và Phan Dũng ở Đà Lạt diễn ra trong không khí mộng mơ. Do Thiên Anh đang mang thai, Phan Dũng khuyên vợ không nên chọn đi tuần trăng mật ở nước ngoài. Anh cho rằng việc đợi cho đến khi em bé được sinh ra và khỏe mạnh hơn sẽ là quyết định đúng đắn hơn, khi đó chúng ta có nhiều cơ hội hơn để đi xa. Thiên Anh cảm thấy việc có được Phan Dũng là một chiến thắng lớn trong cuộc chiến chinh phục tình yêu, vì vậy cô ấy ủng hộ mọi quyết định của anh.

Như đã hứa trước đám cưới, Phan Dũng đã nộp hồ sơ vào Trịnh Gia. Sau bữa tối, khi vợ chồng Thiên Vũ về nhà, Thiên Anh hỏi:
– Anh Vũ, hồ sơ của chồng em đã được chấp nhận chưa ạ?
Phan Dũng nhắc vợ:
– Em đừng làm phiền anh Vũ. Hãy để anh ấy tuân thủ quy trình như tất cả mọi người em ạ!
Thiên Anh nhìn chồng:
– Anh làm như vậy thì khi nào chồng em mới đi làm? Em mang bầu đấy, chồng không đi làm thì làm thế nào để nuôi mẹ con em? Anh Dũng bảo sao anh phải theo quy trình, nhưng anh phải linh hoạt chứ. Nếu không, đến bao giờ chồng em mới đi làm? Chồng em tốt nghiệp loại ưu đấy!
Thiên Vũ thổi tách trà và mỉm cười:
– Tốt nghiệp loại ưu vào Trịnh Gia đâu thiếu em, nhiều người còn có thêm các bằng cấp khác mà không ăn nổi một bằng cấp. Những người đó không dám đòi hỏi gì. Nếu anh đưa Dũng vào làm ngay, mọi người sẽ nói anh không công bằng, mới cưới em rể đã đưa vào làm việc mà không qua phỏng vấn. Anh không muốn mang tiếng quan liêu như vậy!
Thiên Anh đứng dậy chỉ vào Thục Trinh:
– Thế chị ta thì sao? Chị ta có cần phỏng vấn không, có cần đợi chờ không? Sáu giờ rưỡi sáng anh nói đưa chị ta đi làm thì bảy giờ rưỡi chị ta đã thành thư kí riêng của anh. Anh công bằng quá nhỉ? Em gái ruột còn không sánh kịp một con vợ quê mùa không biết đẻ đúng không?
Thiên Vũ trừng mắt:
– Im lặng! Em chưa đến nơi đến chốn nên không nên ăn nói hồ đồ đúng không? Thứ nhất, anh cưới Thục Trinh bốn tháng sau mới đưa cô ấy vào làm. Thứ hai, anh đã công bố trước toàn thể nhân viên rằng Thục Trinh làm thư kí giúp anh sắp xếp công việc, nhưng nếu cô ấy sai sót vẫn có thể bị kỷ luật hoặc thậm chí sa thải như mọi người khác. Tuy nhiên, từ khi vào Trịnh Gia, cô ấy luôn làm việc nghiêm túc và có ích cho Tập đoàn. Còn chồng em mới cưới được hai tuần mà anh đưa vào ngay, em nghĩ anh ba đầu sáu tay sao? Bên cạnh anh còn có một Hội đồng quản trị và một số lượng nhân viên không đếm xuể đấy! Đừng ích kỉ như thế! Mọi thứ đều cần thời gian!

Bị mắng từ anh trai, Thiên Anh trở nên nổi máu. Cô ta gục đầu nói:
– Ba mẹ ơi, sao anh Vũ đối xử bất công thế mà hai người cứ im lặng?
Ông Trịnh Thiên, lặng lẽ từ lâu, lên tiếng:
– Thiên Anh, hãy bình tĩnh đi. Mang thai mà căng thẳng không tốt cho em bé. Anh Vũ nói đúng, cần thời gian. Vũ là người đứng đầu tập đoàn, phải làm sao để người ta nể trước con. Thục Trinh, chị dâu của con, cũng đã trải qua nhiều khó khăn tại hội đồng quản trị, không phải ai cũng có thể ngồi ghế thư kí như vậy.
Phan Dũng kéo Thiên Anh ngồi xuống rồi nhìn sang Thiên Vũ:
– Anh hai, em xin lỗi. Thiên Anh nóng tính thôi, em nói bao lần mà cô ấy không nghe. Không sao, anh đợi cũng được. Vào Trịnh Gia là ước mơ của em, chỉ cần chờ thêm một chút để đạt được ước mơ cũng tốt mà anh!
Thiên Vũ gật đầu đồng ý và Phan Dũng quay lại nói với Thiên Anh:
– Em, khi nào cũng ầm lên mới chịu. Hãy tĩnh dưỡng, anh sẽ lo cho mẹ con em. Anh từng phải làm thêm khi còn là sinh viên, nhưng đã tích cóp được. Đừng lo, khi còn mang thai, anh lo cho em và con, em chỉ cần nghỉ ngơi và bảo dưỡng sức khỏe là được.
Thiên Anh trả lời nức nở:
– Nhưng em không muốn ai bất công với anh!
Phan Dũng nói cười:
– Anh hai làm như vậy mới công bằng đó em. Hãy đi nghỉ, đừng làm mất đi những điều quan trọng hơn.
Thiên Anh vẫn giữ nguyên tâm trạng căng thẳng, nhìn Thục Trinh với ánh nhìn châm chọc:
– Em không sao, chỉ là hơi bực tức thôi. Đời nào em để cục vàng trong bụng bị ảnh hưởng đâu, nhiều người còn mong đỏ mắt, chạy khắp nơi để có mà chẳng có đâu!
Thục Trinh biết Thiên Anh đang châm chọc, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nói nhẹ nhàng:
– Thiên Anh, em thấy em có vẻ gầy đi, hãy ăn uống tốt nhé. Em có thèm ăn gì không?
Thiên Anh mỉm cười:
– Có chồng lo mà, ba mẹ lo nữa, chị chỉ cần lo mang thai cho đẻ là được. Con em cũng giống như em, không ăn đồ linh tinh.
Thiên Vũ nói:
– Em lên nghỉ đi, anh cần thảo luận một chút với ba!
Thiên Anh phản kháng:
– Em cũng có cổ phần trong Trịnh Gia, em cũng có quyền nghe!
Thiên Vũ lắc đầu:
– Em học thời trang, nghe hợp đồng kinh tế có ích lợi gì?
Thiên Anh liếc mắt về chồng:
– Vậy để chồng em nghe, còn học hỏi kinh nghiệm!
Thiên Vũ gật đầu:
– Được, có ý chí! Ngồi đó mà nghe!
Thiên Anh nổi giận đi lên lầu. Dù tỏ ra tức giận, nhưng cô ta biết không thể làm thay đổi quyết định vì mọi quyền lực vẫn nằm trong tay Thiên Vũ, và Phan Dũng cũng không muốn bị xem là dựa dẫm.

Mười ngày sau, Phan Dũng đã tuân thủ quy trình, tham gia phỏng vấn và nhận việc tại Tập đoàn. Mặc dù mọi người đều biết anh là em rể của Chủ tịch, nhưng theo hồ sơ và quy trình, Dũng trở thành một nhân viên mới ở phòng kinh doanh. Anh bắt đầu công việc với tư cách nhân viên tập sự, làm việc từ sáng sớm đến tận ca khuya, thậm chí phải đảm nhận những công việc nhỏ như pha cà phê hay in ấn giấy tờ. Những ngày thấy chồng về nhà muộn, Thiên Anh không khỏi lo lắng:

– Chồng mệt lắm phải không? Em đã nói rồi, anh đừng im lặng như thế, những người mới vào làm việc sẽ mệt lắm. Hiền còn vừa vài vừa chứ!

Phan Dũng, cởi cà vạt, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, trả lời mệt mỏi:

– Không sao đâu vợ ơi, có việc làm là may rồi. Thời buổi khó khăn, mới vào làm mệt chút cũng không sao! Anh muốn chứng minh năng lực và để anh Vũ biết anh nỗ lực cho tập đoàn!

Thiên Anh tỏ ra bực bội:

– Anh cứ như người thời cổ vậy. Chứng minh cái gì chứ, anh Vũ ở trên đó quản lý cả tập đoàn, đâu hiểu được những khó khăn ở dưới đâu.

Dũng vẫn cười:

– Em nói đúng đấy, anh ấy quản lý toàn bộ tập đoàn, phải hiểu hết mọi khía cạnh. Đừng lo, nông dân làm ruộng, chăn nuôi còn vất vả hơn nhiều mà họ chẳng kêu cả.

Thiên Anh tỏ ra căng thẳng:

– Nhưng anh là chồng của em gái Chủ tịch Tập đoàn Trịnh Gia, so với mấy người làm ruộng mạt hạng thì làm sao?

Phan Dũng hôn lên trán vợ:

– Thôi, chờ anh đi tắm rồi xuống ăn cơm đã. Em để phần cơm cho chồng đấy nhé?

Thiên Anh lườm chồng:

– Sao không? Anh có bao giờ ăn ngoài đâu. Không để cơm là anh chết đói à? Anh đi tắm đi!

Sự việc kéo dài cả tháng làm việc đầu tiên của Dũng khiến Thiên Anh ôm tức tối.

Một hôm, vào chủ nhật, Thiên Vũ và vợ về nhà sau giờ làm việc. Sau bữa tối, Thiên Anh bất ngờ nói:

– Thưa ba mẹ, con muốn nói một điều. Con mang thai và đang học ngành khác với ngành của ba mẹ, nên con muốn chuyển nhượng cổ phần ở Trịnh Gia cho anh Dũng ạ!

Thiên Vũ nhàn nhã đặt chéo chân và nói:

– Không được!

Bài viết liên quan