Chuyến đò tình năm ấy chương 33 | Gỡ thuyền ra

08/01/2024 Tác giả: Hà Phong 60

Thiên Anh đưa ra quan điểm của mình:

  • Đúng là đã phỏng vấn, đợi chờ và làm nhân viên quèn, nhưng chồng em chỉ được một vị trí vừa đủ, trong khi cả chị Trinh và chồng em đều là người nhà họ Trịnh. Em không hiểu tại sao chị ta được hưởng mọi thứ mà chồng em lại không?

Phan Dũng phản ứng:

  • Thiên Anh, em làm gì vậy? Cổ phần là của bố mẹ để lại cho em, sao em lại tùy tiện chuyển sang anh được? Chuyện lớn như vậy em sao không nói trước với anh? Anh rất hài lòng với công việc hiện tại, đừng làm khó anh Vũ!

Thiên Anh tỏ ý không hài lòng:

  • Anh cũng như chị Trinh, dâu rể như nhau đấy. Anh thấy hài lòng, nhưng em không. Em không chấp nhận chồng mình làm việc hết lòng cho Tập đoàn mà không bằng một đứa lởn vởn làm gì cũng ăn diện lụa.

Phan Dũng giải thích:

  • Chị dâu vào Tập đoàn trước anh nửa năm, còn anh mới làm một tháng, để công việc ổn định rồi hãy nói.

Thiên Vũ bày tỏ quan điểm của mình:

  • Nếu là chuyện của hai đứa thì anh không quan tâm, nhưng đây là chuyện của Tập đoàn. Mọi nhân viên đều bắt đầu từ những công việc nhỏ. Chồng em chỉ mới làm một tháng, vợ anh cũng cả tháng đầu chỉ làm những công việc nhỏ như nghiên cứu hợp đồng, xếp giấy tờ. Đàn ông sức dài vai rộng không nên so sánh với phụ nữ chân yếu tay mềm. Còn về cổ phần, anh là Chủ tịch, không có quyền quyết định tất cả.

Thiên Anh quyết định:

  • Em không hiểu anh, chồng em chân chất thật thà, anh đì anh ấy đúng không? Anh cố tình đúng không?

Thiên Vũ nói:

  • Anh bận lắm, không có thời gian đì người khác hay nói xấu hại ai đâu. Chồng em thật thà chân thành đến đâu, Dũng sẽ tự ý thức được và em cũng sẽ rõ thôi.

Thiên Anh tỏ ý không hài lòng:

  • Anh nói vậy là ý gì? Nếu anh không giải quyết, em sẽ kêu luật sư của Trịnh Gia tới đây!

Thiên Vũ nghiêm túc:

  • Anh nói không là không! Luật sư cũng cần sự chấp thuận của ba và anh. Nếu em tiếp tục như vậy, anh sẽ đưa vụ án ra Hội đồng quản trị, lúc đó còn khó khăn hơn.

Phan Dũng can thiệp:

  • Thiên Anh, anh nói em nhiều lần rồi, đừng làm anh trở thành thằng chồng bám váy vợ. Nếu em tiếp tục như vậy, anh sẽ xin phép ba mẹ không ở rể nữa!

Thiên Anh tỏ ra bực dọc:

  • Em không hiểu anh, người ta lên tiếng đòi quyền lợi, có ai như anh không?

Cuối cùng, Thiên Anh đứng dậy và kéo Phan Dũng lên phòng.

Ngày hôm sau, khi Phan Dũng đang làm việc, điện thoại rung lên:

  • Anh Vũ, em đây ạ!

Thiên Vũ nhắc nhở:

  • Tại công ty, em nên gọi anh là Chủ tịch để tránh rắc rối.

Phan Dũng gật đầu:

  • Vâng, em xin lỗi ạ. Em lắng nghe đây, thưa Chủ tịch!

Thiên Vũ nói:

  • Em lên phòng tôi một chút!

Phan Dũng ươn ướt:

  • Dạ, vâng, em xin phép trưởng phòng kinh doanh!

Sau khi một lúc, cửa mở ra:

  • Mời vào!

Anh ấy bước vào, chào Thiên Vũ và Thục Trinh:

  • Chủ tịch gọi tôi có việc gì ạ?

Thiên Vũ chỉ ghế đối diện, yêu cầu Dũng ngồi xuống và nói với Thục Trinh:

  • Em xuống phòng kế hoạch lấy giấy tờ và đưa lên đây cho anh nha!

Thục Trinh cúi đầu:

  • Vâng, thưa Chủ tịch!

Sau khi cửa đóng lại, Thiên Vũ hỏi:

  • Cậu làm việc mệt lắm hả?

Dũng vẫy tay:

  • Không, Chủ tịch. Đừng để ý lời Thiên Anh nói. Cô ấy nóng tính, bốc đồng nhưng không có ý xấu.

Thiên Vũ gật đầu:

  • Tôi biết rồi. Nhưng tôi phải công nhận cậu giỏi. Chỉ mới thời gian ngắn mà nó muốn chuyển cổ phần sang cho cậu, tôi phục cậu.

Phan Dũng phủ nhận:

  • Không, Chủ tịch. Em không nói gì cả. Mấy hôm tăng ca, Thiên Anh giận. Em giải thích, nhân viên nào cũng thế, không riêng gì em. Em nghĩ Thiên Anh mang thai nên tính tình thất thường. Em không vất vả, bình thường thôi. Em sẽ cố gắng vì Tập đoàn!

Thiên Vũ mỉm cười:

  • Tốt, tiếp tục làm việc chăm chỉ! Tôi sẽ theo dõi cậu. Như Thục Trinh, cô ấy chịu áp lực, không giỡn chơi nên cậu đừng đánh giá bề ngoài!

Phan Dũng gật đầu:

  • Dạ, em không đánh giá. Chủ tịch thông cảm cho Thiên Anh ạ!

Thiên Vũ nhìn:

  • Tôi không chấp nhặt em gái. Mọi việc trên đời đều có giá của nó, như luật nhân quả. Hãy làm việc hết mình, tôi biết mọi điều.

Phan Dũng nhẹ nhàng:

  • Dạ, em hiểu. Em học hỏi từ Chủ tịch để đóng góp cho Tập đoàn!

Thiên Vũ cười:

  • Được. Tôi mong đợi điều tốt từ cậu. Cậu về làm việc đi!

Phan Dũng cúi chào và bước ra. Khi cửa đóng lại, anh ta nắm chặt tay:

  • Vũ, ghế chủ tịch không thể che mọi vấn đề.

Bên trong, Thiên Vũ gọi:

  • Huy, vào đây!

Minh Huy tới và cùng bước vào phòng Chủ tịch.

  • Anh Vũ! Thiên Vũ ngước nhìn người trợ lý:
  • Mọi việc thế nào rồi?

Huy kéo ghế ngồi xuống và trả lời:

  • Mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát anh ạ!

Thiên Vũ nhấn mạnh:

  • Chú ý bảo vệ Thục Trinh, bọn chúng có thể gây hại cho cô ấy, tôi không muốn Trinh chịu tổn thương thêm!

Minh Huy gật đầu:

  • Anh yên tâm, chị dâu vẫn an toàn. Anh em vẫn luôn theo sát chị Trinh. Nhưng em còn lo lắng về cô Thiên Anh. Không biết cô ấy cầm cự được bao lâu với tính chảnh chọe đòi chuyển cổ phần cho chồng!

Thiên Vũ nhíu mày:

  • Nếu cô ta không nhận ra sớm, thì hậu quả là của chính cô ta. Chú đừng lo, trước đây cô ta cua nhiều, giờ anh đỡ đau đầu hơn rồi đấy.

Minh Huy cười:

  • Thôi, anh đừng kích động em. Lương em chưa đủ để Thiên Anh đi Spa và Shopping.

Thiên Vũ trêu người trợ lý:

  • Không đủ thì có anh đây lo, chú cứ giữ chân nó lại là được.

Huy lắc đầu:

  • Người như Thiên Anh, không để ý đến nhân viên quèn như em đâu!

Thiên Vũ nhìn Minh Huy:

  • Chú đừng nói như vậy, chú là trợ lý mà. Bây giờ cô ta lấy một nhân viên quèn, có tài mà không có đức. Người ta nói, thành công đến từ sự tận tâm và chăm chỉ. Công việc chú giải quyết tốt thế, sao mà cứ để sổng như vậy!

Minh Huy gãi đầu:

  • Thôi, em không có bản lĩnh như Chủ tịch với Thục Trinh đâu!

Thiên Vũ cười:

  • Tôi và Trinh có duyên, nhưng chú đừng để ý mọi chuyện ngoài kia!

Minh Huy mỉm cười:

  • Anh hay thật. Bây giờ Thiên Anh đã đóng thuyền, nhà Phan Dũng cũng không ổn định, anh còn đào ra làm gì?

Thiên Vũ nhìn chàng trợ lý:

  • Thuyền đã đóng rồi thì hãy gỡ ra!

Vừa lúc đó, Thục Trinh mang một xấp tài liệu và đưa cho Thiên Vũ. Cô chào Minh Huy và ngồi vào bàn làm việc của mình. Thục Trinh ngồi xuống, điện thoại bàn reo lên:

  • Dạ, phòng Chủ tịch xin nghe ạ!

Sau khi nghe điện thoại, cô quay lại với Thiên Vũ:

  • Chủ tịch, có người nói là mẹ của Cẩm Ly muốn gặp anh ạ!
Bài viết liên quan