Chuyến đò tình năm ấy chương 41 | Buông bỏ tất cả
Bà Lam An nức nở:
- Ôi bác, bác biết không, bác đã sai lầm rồi. Khi Thiên Anh dẫn cháu về nhà, bác đã mất một ngày trời để hiểu, bác không hiểu sao con giống mẹ con như vậy? Và tại sao con lại sinh trước cả Thiên Vũ gần một năm mà lại học cùng lớp với Thiên Anh? Hay chỉ là người giống người? Nhưng rồi con đã khẳng định con là con của mẹ Quế Linh. Lúc đó bác nghĩ đối tốt với con cũng là cách chuộc lỗi với mẹ con. Sau cái chết thảm của mẹ con, ba con không gặp bác một lần nào nữa. Ba con cũng không để bác đến nhà thắp hương cho mẹ con. Bác đã đến mộ mẹ con và tỏ ra hối tội. Dù bác lấy Trịnh Thiên, nhưng bác vẫn không thể quên được, bác luôn chật vật với lỗi lầm của mình. Quế Lâm mỉa mai:
- Bà nói hay quá, nhưng sao bà vẫn sống sung sướng như vậy? Bác buộc con trai cưới người bà chọn, đến khi họ yêu nhau say đắm rồi bà lại đẩy cả hai ra hai hướng. Còn Dũng, bà ép người ta làm rể vì bà lo con gái khổ nếu về làm dâu. Bà lo cho con bà khổ, thế nhưng bà có nghĩ bà đã giết mẹ của một đứa trẻ hai tháng, giết vợ của một người đàn ông đang yêu thương mình đến thế nào không? Con gái bà cũng chả khác gì bà đâu, cũng chèo kéo, đưa thuốc cho Dũng rồi khiến Dũng ngủ với mình và sau đó đổ trách nhiệm cho nó. Dũng bây giờ đã đứng dậy, nhanh chóng lên tiếng:
- Lâm, quá khứ rồi, em nghĩ chúng ta nên bỏ qua đi. Và, chuyện gia đình thì đến nhà nói chứ, Thiên Anh đang ốm ở đây và còn là bệnh viện nữa… Quế Lâm nhếch môi:
- Anh nghĩ sau tất cả, em vẫn hạnh phúc đến Trịnh Gia à? Không bao giờ Quế Lâm này sẽ bước chân vào nơi đó nữa. Loại người như bà ấy có đến khi treo cổ lên, tùng xẻo từng mảnh thịt cũng chưa đủ rửa sạch tội lỗi. Rồi Quế Lâm quay lại nhìn bà Lam An đang quỳ dưới sàn:
- Hôm nay tôi sẽ nói hết, để bà hiểu rằng khi cái ác thấm vào máu thịt, không có gì có thể ngăn cản. Bà ác sẽ có người ác hơn để trừng phạt bà. Bà cũng nên biết luật nhân quả sẽ không bỏ sót ai. Tôi không thiếu cơ hội để giết chết đứa con gái yêu quý của bà để bà trải qua cảm giác mất đi người thân. Nhưng tôi nghĩ như vậy quá nhẹ nhàng. Tôi muốn dạy cho con gái bà một bài học. Trong cuộc sống, nếu tự cao tự đại, khinh người khác, thì sẽ có một ngày mọi thứ quay lưng lại. Đừng nghĩ có tiền là có thể ép buộc người khác phải nghe theo. Tình yêu là một cảm xúc thăng hoa, là sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Hãy giữ cho mối quan hệ bằng tình cảm, đừng bám vào quan hệ thể xác vì nếu cô ta làm được thì người khác cũng có thể làm được!
Thiên Anh giọng yếu nhưng đầy ý chí:
- Lâm, hóa ra mày không đơn giản như tao tưởng!
Quế Lâm vui vẻ mỉa mai:
- Cô bé Trịnh, một đứa bé thiếu sữa mẹ ngay từ hai tháng tuổi, mà lại không uống được sữa bột, liệu có lớn lên khỏe mạnh không nhỉ? Có thể vui vẻ tự tại không? Mẹ cô bé vì vụ lợi tiền bạc mà chèo kéo cha tôi, nhưng giờ đây cha tôi còn thành công hơn nữa. Dù vậy, suốt bao năm qua, cha tôi chỉ chung thủy với mẹ tôi mà thôi.
Thiên Anh, nước mắt rơi lăn:
- Mẹ tôi sai, nhưng cô… cô…
Quế Lâm cười lớn:
- Cô đang khóc vì điều gì vậy? Cô không bao giờ mất mẹ, cô không hiểu được điều đó sao? Cô có hiểu tôi phải đối diện với những khó khăn ra sao dù không phải vấn đề tiền bạc không? Tôi mơ ước được ôm mẹ mỗi đêm, được mẹ mua búp bê, váy áo… nhưng tất cả chỉ là ảo mộng. Cha tôi lo cho tôi nhưng theo cách của một người đàn ông. Cô có hiểu tại sao tôi, cùng tuổi với anh Vũ, phải học cùng lớp với một đứa kém tôi tới mười một tuổi không? Tôi bị yếu đuối nên tôi mới bắt đầu học lớp một khi tôi tám tuổi. Sau đó, cha đưa tôi sang Mỹ, một phần là để quên đi lỗi lầm mẹ cô gây ra, một phần để tôi được chăm sóc đặc biệt. Khi cô bé sinh ra, tôi đã mười một tuổi nhưng mới học lớp bốn. Và hiển nhiên, khi tôi đủ tuổi của cô bé bây giờ, cô bé mới chỉ là một đứa trẻ. Tôi biết cô bé từ khi cô bé còn nhỏ. Nhưng đến khi cô bé mười bốn tuổi, tôi mới chính thức tiếp xúc với cô bé. Tôi yếu đuối và phát triển chậm. Nhưng để biến một phụ nữ hai mươi lăm tuổi thành một cô bé vô tội mười bốn, tôi đã phải tiêm hormone từ nhiều năm trước, khi tôi nhận ra cô bé là con của bà Lam An. Tôi đã phải trải qua phẫu thuật thẩm mỹ để trở nên giống hệt mẹ tôi, để khiến mẹ cô phải đau lòng khi nhìn thấy hình ảnh mẹ tôi lúc trẻ. Người ta đề xuất đổ lỗi chồng người ta, nhưng liệu cô có hiểu được cảm xúc đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần của tôi lúc ấy không? Hai năm, tôi đã đơn độc ra nước ngoài phẫu thuật, nói dối cha rằng tôi đi du lịch rồi ở lại đó lâu hơn vì nó làm tôi hạnh phúc. Khi tôi trở về, cha tôi như tưởng mẹ tôi sống lại. Và tôi đã đưa ra một lý do rất dối trá. Tôi đã thay đổi giấy khai sinh, hủy bỏ những kỷ niệm học tập để trở về cô bé mười bốn tuổi. Tôi nói với cha rằng vì cha quá nhớ mẹ nên đã phẫu thuật để giống mẹ và vì tôi chưa thể cảm nhận được đẹp của tuổi trưởng thành nên muốn trở lại ngày tháng trong trẻo ở tuổi đó. Vì tôi đặt cha vào một tình thế đã thay đổi, người đã chịu thay đổi, hormone kiềm hãm sự phát triển cũng đã hiệu quả. Và thực sự, tôi là đứa con ngoan nên cha tôi chấp nhận để bù đắp tinh thần cho tôi.
Quế Lâm kể một cách chi tiết, cô vừa kể vừa khóc. Những nỗi đau từ quá khứ, sự thật về cái chết đau lòng của mẹ mà cô nghe từ lời nói của trợ lý với cha, những đau khổ từ những lần phẫu thuật thẩm mỹ và cả những ngày ban đầu tiêm hormone để kiềm chế sự phát triển, tất cả đã làm trái tim Quế Lâm đau đớn như bị cắt. Cô đã trả thù cho người mẹ quá cố, đã khiến bà Lam An và con gái bà phải chứng kiến lại cảnh mắt mình y hệt những gì đã xảy ra nhiều năm trước. Nhưng trong lòng cô không có niềm vui, giọt nước mà chỉ đau buồn.
Đôi khi, sự ám ảnh và lòng thù hận trong con người tạo nên một bóng ma khổng lồ, làm nặng nề cả lý trí và tâm hồn, khiến họ đánh mất khả năng suy nghĩ về tổn thương của người khác. Bà Lam An bị ghen ghét vì người bạn thân lấy được người chồng giàu có, thay vì chia sẻ hạnh phúc, bà chọn đối đầu, làm tổn thương người bạn. Quế Lâm, bằng lòng hận thù, muốn kẻ thù của mình phải chịu đựng những đau đớn như đã gây ra cho mẹ cô. Nhưng điều này không chỉ giữ lại sự ám ảnh từ quá khứ mà còn làm lan rộng nó hơn nữa. Vòng xoáy của thù hận trở nên rộng lớn, sâu đậm khiến lòng người trở nên đen tối. Cái thiện, thứ mà con người mang theo, đôi khi bị lãng quên. Và kết quả của những hành động đó là gì? Sự tổn thương, đau đớn và mất mát. Quế Lâm không chỉ không giải quyết được gì, người đã mất còn không thể sống lại, cô cũng mất đi một mối quan hệ bạn bè và tổn thương chính mình. Quả báo luôn đến với người gieo hận, nhưng nếu mỗi người có thể vượt qua cái tôi của mình, sống có lòng vị tha, cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Tình người là một điều rộng lớn và trừu tượng, nhưng thực sự, nó cũng tồn tại trong những hành động nhỏ bé, khi con người biết suy nghĩ cho người khác, hiểu biết và thông cảm. Có lẽ, sau tất cả, họ đều còn lại trong tâm hồn những vết nứt sâu, những vết thương khó lành.
Quế Lâm nhìn về một chiếc cửa trước mặt và nói:
- Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi gặp bạn. Đôi khi tôi đã muốn ngừng lại vì thấy bạn cũng có điều đáng yêu. Nhưng ngày càng nhiều, bạn trở nên ích kỷ và coi thường người khác. Cuối cùng thì, người ta nói “giống cả cha cả mẹ”, không sai một chút nào đâu. Mẹ của bạn, đúng vậy, chính bà đã làm mất đi cái đẹp tự nhiên ban đầu của bạn. Tôi sẽ không cướp chồng của bạn, tôi trả lại cho bạn. Nhưng tôi cần cảnh báo, một người đã bị lôi kéo thành công một lần có thể sẽ bị điều đó lặp lại. Chúc bạn may mắn!
Quế Lâm nói xong rồi bước ra khỏi phòng. Khi đến cổng bệnh viện, cô nhìn lên bầu trời chiều, hít một hơi sâu, nhìn những đám mây trắng bồng bềnh xa xa rồi nói một mình:
- Mẹ ơi, con xin lỗi, con đã không làm theo những gì mẹ để lại trong nhật ký. Mẹ dặn con phải làm điều thiện. Con không thể thoát khỏi lòng căm hận, đã làm những việc ác. Từ bây giờ, con hứa với mẹ, con sẽ hướng về điều thiện. Vì cuộc sống này đã đầy đau thương rồi.
Quế Lâm nhờ người gửi một lá thư cho người bố mà cô rất yêu quý rồi ra mộ mẹ thắp hương xin lỗi. Trong ánh hoàng hôn, một bóng dáng xinh đẹp bước ra khỏi bộ váy hàng hiệu, mặc bộ đồ lam, đứng trước cổng một ngôi chùa lớn. Cô ngước mắt nhìn lên ngôi chùa, rồi nhắm mắt lắng nghe tiếng chuông chùa vọng lên trong không gian yên bình. Tiếng chuông ấy như làm cô sám hối, làm cô thức tỉnh. Quế Lâm hít một hơi và bước vào chùa, chắp tay vái lạy sư trụ trì:
- Thầy ơi, con muốn xuống tóc đi tu!