Chuyến đò tình năm ấy chương 44 | Phong ra tay

08/01/2024 Tác giả: Hà Phong 82

Tối hôm đó, Vũ Phong trở về Biệt thự của ông Đinh Long, nơi vợ con anh cũng đang ở. Cu Bo vừa thấy bố là miệng bi bô “ba…ba…” rồi vỗ tay rối rít. Anh nhìn thằng bé trên tay Nguyệt Cát mà chỉ muốn cắn cho nó một cái. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy, nơi bình yên nhất là vòng tay và ánh mắt của những người thân yêu.

Sau bữa cơm gia đình, Vũ Phong ngồi uống trả với bố và hỏi:

  • Bố, việc Tập đoàn đang sáp nhập các công ty tầm trung tiến triển đến đâu rồi ạ?

Ông Đinh Long nhìn sâu và trả lời:

  • Còn một số công ty do bố quản lý chưa kịp làm thủ tục vì bận đi từ thiện cho vùng núi, nhưng tổng thể thì đã tiến triển đến mức chấp thuận.

Vũ Phong gật đầu:

  • Con nghe nói Công ty H có tiềm năng, họ có đồng ý sáp nhập không bố?

Bố anh cười:

  • Con bận thế mà vẫn quan tâm đến kinh doanh à?

Vũ Phong vắt chéo hai chân, tay bế cu Bo đang nghịch ngợm, anh nói:

  • Chả phải máu bố vẫn chảy trong người con hay sao ạ? Đầu óc kinh doanh của con đâu tệ, từ khi học cấp ba con đã tập làm kinh tế mà!

Ông Đinh Long gật đầu:

  • Đúng vậy. Bố nhớ chứ. Mà sao con lại quan tâm đến công ty đó?

Vũ Phong cười:

  • Dạ con có một người bạn làm ở công ty đó. Hôm trước bạn ấy có hỏi thăm về Tập đoàn nhà mình khi nghe tin sáp nhập ạ!

Ông Đinh Long ôn tồn nói:

  • Ừ, ngày mai bố sẽ sang công ty đó. Nhanh thôi vì họ chấp thuận rồi, chỉ còn làm hợp đồng nữa là xong!

Vũ Phong cười cong khóe môi:

  • Mấy công việc nhỏ đó, bố để trợ lý đi làm được, bố đi làm gì cho mệt!

Ông Đinh Long, dù giàu kinh nghiệm, nhưng luôn cẩn trọng, không bao giờ làm qua loa dù là hợp đồng nhỏ. Chính vì vậy, Tập đoàn Á Đông do ông chèo lái từ khi còn ở thành phố A, sau đó chuyển đến thành phố C, đã ngày càng lớn mạnh. Xét về mảng nội thất, khó có Tập đoàn nào qua mặt Á Đông. Nghe con trai nói, ông cười:

  • Rồi đến một lúc nào đó, bố sẽ nhường lại tất cả cho các con, bố mẹ đi nghỉ dưỡng, lăn lộn vậy đủ rồi!

Vũ Phong cười:

  • Con vừa phá xong vụ án, được nghỉ ba ngày, vừa thấy đam mê kinh doanh lại trỗi dậy, liệu con có thay thế bố không ạ?

Ông Đinh Long ngạc nhiên:

  • Con muốn đi ký hợp đồng? Này, con đừng nói là lại cài vào Công ty đó như vụ Vĩnh Trường nhé!

Vũ Phong cười lớn:

  • Ồ tất nhiên là không rồi. Nếu cài vào đó thì con thiếu gì cách ạ bố. Vả lại, chắc chắn bố biết Công ty H làm ăn đàng hoàng nên mới sáp nhập chứ! Nếu bố không tin thì cứ cho trợ lý của bố đi cùng con là được mà!

Nguyệt Cát thấy chồng khăng khăng đòi đi, nên nhắc nhở:

  • Ơ, sao anh cứ khăng khăng đi bằng được thế ạ? Lỡ anh làm hỏng việc của bố thì sao?

Vũ Phong nghiêng mặt nhìn vợ:

  • Ơ, sao em có vẻ không tin tưởng tài năng của anh nhỉ?

Ông Đinh Long cười hiền:

  • Nguyệt Cát, con đừng phải lo, bố tin anh ấy làm được. Hồi học cấp ba, anh ấy quản lý cả chuỗi cửa hàng kinh doanh online mà. Chỉ là lâu rồi anh ấy không nhắc nên bố nghĩ anh ấy không thèm ngó tới công việc này. Cả Tập đoàn Vĩnh Trường nó còn ôm được nữa mà.

Rồi ông quay sang Phong:

  • Chỉ là bố nghĩ con chưa quen lắm với mảng nội thất nên sẽ cử một trợ lý đi cùng con.

Vũ Phong gật đầu:

  • Vâng bố! Tối nay con sẽ nghiên cứu về nội thất. Chắc chắn sẽ không làm bố mất mặt.

Ông Đinh Long nghe xong thì rút máy gọi điện cho trợ lý:

  • Sơn, mấy hôm nay tôi đi từ thiện về không được khỏe lắm. Thế nên ngày mai, hợp đồng bên công ty H, cậu cùng con trai tôi giải quyết nhé!

Đầu bên kia, trợ lý Sơn – một chàng trai trẻ tuổi tài năng hỏi:

  • Dạ, chủ tịch nói anh Phong hay anh Tuân ạ?

Ông Đinh Long gật đầu:

  • Là Phong!

Sơn cười tíu tít:

  • Ối giời, tôi được đi với thần tượng á chủ tịch? Dĩ nhiên là được, quá được ấy chứ. Con sẽ hỏi anh ấy về mấy loại vũ khí và và mấy thế võ. Anh Phong là idol, là siêu nhân trong lòng con đó ạ!

Ông Long cười:

  • Cậu tính tạo phản hay sao mà đi kí hợp đồng lại hỏi vũ khí với võ vẽ?

Sơn nói nhanh:

  • Dạ không ạ, tôi có một trăm cái đầu cũng không bao giờ phản một người tâm huyết như Chủ tịch ạ. Tôi sẽ hỏi idol ngoài giờ ạ! Chủ tịch yên tâm đi!

Ông Đinh Long gật đầu:

  • Ừ, cố gắng nhé!

Bố Vũ Phong bao giờ cũng vậy, trước khi tắt máy ở mọi cuộc gọi cho cấp dưới luôn là lời động viên cố gắng nên ai ai cũng kính nể ông và ra sức vì Tập đoàn Á Đông.

Sáng hôm sau, Vũ Phong một thân tây lịch lãm cùng trợ lý Sơn của Tập đoàn Á Đông đến công ty H để kí kết những giấy tờ liên quan đến việc sáp nhập công ty vào Tập đoàn. Đêm qua anh đã nghiên cứu mấy tiếng đồng hồ về thị trường nội thất và công ty H để chuẩn bị cho lần gặp gỡ này.

Vì đã được báo trước nên lãnh đạo công ty tiếp đón rất chu đáo. Mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sau khi kí kết xong, Vũ Phong nói:

  • Chúng tôi muốn đi xem xét cơ sở vật chất, các phòng ban được không ạ?

Giám đốc Công ty H khoảng bốm mươi tuổi cười tươi:

  • Tất nhiên là được ạ, xin mời!

Phong và Sơn cùng đi tham quan công ty, cùng đi vào các phòng ban. Nhân viên của công ty H đều rõ việc sáp nhập nên rất vui vẻ chào đón mọi người. Sau khi tham quan hầu hết, còn mỗi phòng văn thư, trợ lý giám đốc công ty H bảo:

  • Dạ về cơ bản là xong rồi đấy ạ. Phòng văn thư chỉ có hồ sơ giấy tờ thôi ạ, chẳng có gì quan trọng. Mời mọi người chuẩn bị cùng công ty chúng tôi dùng bữa trưa ạ!

Vũ Phong nhíu mày:

  • Ồ, tôi cũng như bố tôi, cẩn thận từng chút. Phòng này nhiều hồ sơ sổ sách sao mà không quan trọng được. Chúng ta cứ vào xem, có lâu gì đâu!

Anh chàng trợ lý cười:

  • Thú thật là sợ các anh mỏi chân thôi chứ tôi thì luôn sẵn sàng ạ. Nghe danh anh Phong đã lâu, nay diện kiến càng phục anh, mảng nào cũng giỏi.

Phong cười:

  • Cảm ơn anh quá khen. Hành quân đường rừng tôi còn đi băng băng, huống hồ đây ngồi phòng máy lạnh mát rượi. Có gì vất vả đâu chứ!

Nói xong, anh cố tình đi lùi ra sau vài bước, nói khẽ vào chiếc bộ đàm như cúc áo:

  • Tuân, ngắt camera phòng văn thư!

Ở cúc áo thứ hai của chiếc sơ mi mặc trong áo vest của Phong , Kiên đã gắn một camera nhỏ xíu nên khi Phong bước vào phòng, Mạnh Kiên có thể nhàn nhã ngồi ở nhà quan sát toàn bộ. Năm giây sau, anh nghe tiếng Tuân qua bộ đàm:

  • OK!

Vũ Phong bước vào phòng và quan sát một lượt. Anh nhận ra Thục Trinh ngồi một bàn riêng ở phía góc cuối với một đống hồ sơ giấy tờ trên đó. So với tấm ảnh Thiên Vũ đưa, cô chả khác gì. Thục Trinh đang chăm chú làm việc, nghe trợ lý công ty trình bày về việc tham quan của Tập đoàn Á Đông, cô im lặng lắng nghe rồi lại ai làm việc nấy.

Vũ Phong đang định tiến lại bàn của cô thì nghe tiếng Kiên rất khẽ:

  • Anh Phong, khoan đã! Phía bàn bên trái có một chiếc camera dạng mắt thần tí hon, nó không nằm trong hệ thống camera của Công ty. Chiếc camera đó đang chĩa thẳng về phía chị Trinh. Có thể đây là gián điệp của bà Lam An. Bà này giăng lưới khắp nơi.

Phong vội liếc mắt về phía Kiên nói và thấy một chiếc camera siêu nhỏ gắn trên hộp đựng bút. Nhìn qua, ai cũng nghĩ đó là vật trang trí. Chiếc mắt thần ấy đang chĩa về phía Trinh, ở giữa có một chấm đỏ, chứng tỏ nó đang hoạt động. Anh chàng ngồi bàn đó có vẻ nghiêm túc làm việc nhưng nhìn kĩ thì thấy ánh mắt đang nhìn vào hộp bút. Đây chắc chắn người do mẹ Vũ cài vào để gửi thông tin của Thục Trinh về cho bà ấy. Giọng Kiên lại vang lên:

  • Không còn thời gian, không kịp ngắt. Loại này không ghi âm giọng nói nên chỉ cần bịt nó lại là được!

Vũ Phong gật đầu rồi tiến tới chiếc bàn đó. Anh chàng thấy Phong lại thì ngẩng mặt lên cười:

  • Dạ chào anh ạ!

Phong nhíu mày:

  • Phiền cậu lấy những bản hợp đồng sáu tháng trở lại đây giúp tôi được không?

Anh chàng kia hỏi lại:

  • Dạ anh xem trên giấy hay trên máy ạ?

Vũ Phong ra vẻ đăm chiêu:

  • Trên giấy. Cậu có thể giúp tôi không?

Anh chàng kia vui vẻ:

  • Tất nhiên rồi ạ! Chúng tôi lưu trữ theo mục nên dễ tìm mà. Anh chờ tôi hai phút nhé!

Vũ Phong gật đầu:

  • Cảm ơn cậu!.

Anh chàng đó vội đứng lên, mở cánh cửa tủ ngay sau lưng để lấy hợp đồng. Vũ Phong nhanh tay lấy một miếng băng keo, loại hay được dùng dán gáy các tập hồ sơ được đặt ngay trên bàn và bịt “mắt thần” lại. Cậu nhân viên quay lại với tập hồ sơ, Phong cười:

  • Công ty H quả là có những nhân viên nhiệt tâm. Chúng tôi không sai khi sáp nhập các cậu vào Tập đoàn Á Đông!

Rồi anh vờ lật giở xem và gật gù ra vẻ tâm đắc. Bên tai anh chợt vang lên giọng của Kiên:

  • OK! Mắt thần đã bị vô hiệu hóa!

Cùng lúc đó, tại chung cư, Cẩn ngạc nhiên khi thấy màn hình từ camera phòng và cả camera do bà Lam An cài vào đều tối đen cả. Lúc đầu, Cẩn nghĩ là do mất điện, nhưng sau khi kiểm tra thông tin thì hệ thống điện của công ty vẫn bình thường. Không hiểu nguyên do nên Cẩn đành gọi cho bà Lam An:

  • Bà chủ, các camera ghi lại hình ảnh Thục Trinh ở công ty đều mất kết nối cả. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra!

Bà Lam An ngạc nhiên:

  • Sao lại có chuyện vô lý vậy được? Hôm nay con bé thế nào?

Cẩn thành thật:

  • Cô ấy vẫn thế. Hôm nay nghe bảo công ty có đón người của Tập đoàn Á Đông sang kí hợp đồng sáp nhập công ty vào Tập đoàn nên cô ấy đi sớm hơn.

Tôi kiểm tra nãy giờ cô ấy vẫn ở đó, chỉ mất kết nối khoảng năm phút trước thôi trong khi hệ thống điện vẫn bình thường.

Bà Lam An đăm chiêu:

  • Tập đoàn Á Đông của ông Đinh Long?

Cẩn nói:

  • Hôm nay ông ấy bận nên con trai và trợ lý ông ấy đi thay ạ!

Bà Lam An kinh ngạc:

  • Cậu nói cái gì cơ? Đinh Vũ Phong đến công ty H sao?
Bài viết liên quan