Đau thương qua rồi chương 50 | Đánh mất con
Nhận được cái gật đầu và nụ cười của Minh, nhưng Lâm vẫn không tin vào những gì đang chứng kiến. Cô chìa tay trước mặt Minh:
- Anh ơi… anh cấu em đi!
Minh cầm tay cô và đặt mạnh lên má anh như một cú tát:
- Thà vợ tát anh chứ cấu vợ… anh không làm được…
Một người khác, không kém ngạc nhiên như Lâm, là bà Phan Bình An – mẹ của Lê Minh:
- Là sao? Sao… sao con lại nói thế? Lê Minh chỉ có một mẹ thôi!
Ông Lê Trường, thấy biểu hiện của Lâm, bước tới và nói:
- Con đừng nói là có kẻ mạo danh Bình An của bố nhé!
Lâm gật đầu sau khi lấy lại bình tĩnh:
- Dạ đúng ạ, sáng nay có một người đến chung cư gặp cháu. Cô ấy nói…là mẹ của anh Minh, nhưng…không phải bác ạ. Cháu không dám đặt điều đâu ạ, thế nên gặp bác…cháu..ngạc nhiên ạ!
Bà Bình An nghiêm mặt:
- Cái gì? Có đứa láo thế ư? Minh, có mỗi một cô vợ mà để kẻ khác phá đám sao?
Lê Minh xoa xoa lưng mẹ:
- Mẫu hậu bớt nóng, vợ vẫn là vợ, có mất đi đâu mà người lo ạ? Hai người ngồi đi, để chúng con ngồi với rồi ta nói chuyện!
Bà Bình An lúc này mới ngớ người ra rồi cười. Bà nhìn Sonic:
- Ôi thằng cu kháu quá!
Lâm sợ bà hiểu nhầm, sợ bà chưa hiểu hoàn cảnh của mình nên vội nói:
- Bác gái, đây … đây… không phải là con…
Bà An cười, cắt ngang câu của Lâm:
- Ta biết. Là con của Tuệ Lâm sinh ra đúng không? Ta biết hết về con mà. Con nghĩ xem, một đứa ế ẩm như thằng Minh, khi có người yêu xinh thế này mà không báo cáo mẹ thì nó xác định ăn hành ngay.
Rồi bà quay sang Sonic:
- Cứ con của vợ bố Minh đều là cháu nội của họ Lê, Sonic nhỉ? Cho bà bế tý tẹo được không? Thèm bế nãy giờ đấy!
Sonic nhìn sang mẹ, nhìn sang bố Minh, thấy Lâm cười, Sonic bèn chìa hai tay, cười khoái chí khi bà An bế.
Khi mọi người đã yên vị, Lê Minh lấy điện thoại, mở đoạn camera ghi hình được cho bố mẹ xem. Lâm ngạc nhiên:
- Ơ…chung cư có camera nhỉ? Em quên mất.
Minh xoa đầu cô:
- Đấy, thấy bố mẹ chồng hiền lành chưa? Thế mà cứ lo!
Thú thật, Lâm có nằm mơ cũng không dám nghĩ mình được đón tiếp như thế này. Cô cứ tưởng mình và Sonic bị hắt hủi, chì chiết và Lê Minh phải khó xử. Cô không ngờ người sáng nay đến chung cư lại không phải là mẹ anh. Vậy ai đã bày ra trò đó? Đang miên man suy nghĩ, cô giật mình bởi tiếng mẹ Minh:
- Mất nết! Minh, con điều tra ngay cho mẹ, xem đứa nào đứng sau vụ này, mẹ xách cổ nó lên đồn Công an, bực mình!
Ông Lê Trường nhíu mày suy nghĩ rồi nói:
- Kể ra vợ mình xinh đẹp quá cũng mệt, lại còn có người giả mạo cơ đấy. Láo thật!
Minh gật đầu:
- Mẹ yên tâm đi, con điều tra ra rồi, vấn đề nữa là giờ nó dọa Lâm sẽ làm hại Sonic nên cô ấy sợ!
Mẹ anh quay sang Lâm:
- Không sao, hay là hai mẹ con về đây ở với bố mẹ, mẹ thách đứa nào dám bước vào Biệt thự Lê Gia này làm càn đấy!
Lâm xua tay:
- Dạ không cần đâu ạ, ở chung cư có bà vú trông Sonic. Cháu đã dặn bà ấy hạn chế đưa Sonic đi ra ngoài và không cho người lạ vào nhà rồi ạ!
Bà An cầm tay Lâm:
- Ừ, mẹ nghe Lê Minh kể chuyện của con rồi. Bố mẹ biết con sẽ hơi áp lực khi yêu Minh bởi con nghĩ bản thân đã một đời chồng. Nhưng không sao con ạ, nghe chuyện ta thấy con rất thông minh và bản lĩnh, rất giỏi, đúng là không hổ danh em gái của Đặng Tiến. Có một người con dâu như thế thì còn gì bằng. Không phải vì Minh nhiều tuổi mà bố mẹ chấp nhận lung tung đâu, mà bởi con thật sự xứng đáng có hạnh phúc.. thế nên, con đừng ngại nhé!
Bỗng nhiên, Lâm cảm thấy mũi cay và nước mắt tuôn trên gò má. Cô lấy tay lau đi, sau đó mỉm cười:
- Bác gái, con thật may mắn…
Mẹ Minh cũng cười:
- Không phải, là Lê Gia có phước…
Bà quay sang con trai:
- Nhiệm vụ của con là giải quyết vụ vừa rồi cho mẹ và cưới Tuệ Lâm về, hiểu không?
Bà lại nhìn Lâm:
- Minh chỉ giỏi kinh doanh thôi, trong tình yêu là ngây thơ lắm. Nếu làm Lâm buồn, hãy thông cảm cho nó nhé!
Lâm đã quen với không khí trò chuyện hơn, liếc nhìn Lê Minh rồi nói:
- Dạ không, anh Minh rất tốt với em. Chỉ có một lần nói dối, nhưng em hiểu và đã giải quyết được!
Bà An cười to:
- Sau này con nhớ lưu số điện thoại của mẹ, nếu có vấn đề gì, cứ gọi mẹ, để nó đứng ngoài đường và mẹ chúng ta đi chơi. Còn về việc con bé Ngọc, mẹ biết hết rồi, đúng không? Khi nghe nó kể, mẹ bảo “cho đáng đời”. Còn cho nó vào nhà ngồi là hiền đấy, gặp mẹ thì quên đi!
Lê Minh nhún vai:
- Không biết nên lấy vợ về cho mình hay cho mẹ nữa. Thấy người ta đanh đá, mình mới hiểu là bị ra rìa!
Bà Bình An trêu con trai:
- Anh được chăm sóc từ bé, còn Lâm mới về, lạ lẫm, tinh tế. Giờ bế con đi, mẹ dẫn Lâm ra vườn hoa. Lát bố cắm cơm, còn con nhặt rau nha, thức ăn để lát mẹ nấu!
Lâm cười:
- Dạ bác, để con làm cho ạ!
Mẹ Minh nói:
- Thôi con, bố con quen rồi, chúng ta phải hưởng thụ một chút, không sao đâu. Hôm nay con chơi với Sonic, ít hôm nữa về đây rồi nấu. Giờ hai đứa sinh trai hay gái gì cũng được, vì có đích tôn Sonic đây rồi, không cần áp lực! Nhưng mẹ con mình chỉ có một mình Lê Minh nên muốn đông cháu một chút!
Tuệ Lâm xúc động quên cả ngần ngại khi mẹ anh nói về chủ đề sinh con. Gia đình anh không chỉ chấp nhận mẹ con cô, mà còn coi Sonic là con cháu nhà họ Lê. Cô đứng đó, nước mắt tuôn trào, Lê Minh vỗ nhẹ tay cô:
- Này, em đừng khóc như thế, anh không quen đâu. Anh chỉ đùa thôi, đừng khóc nữa. Anh đã nói với bố mẹ thương em rồi. Ra vườn chơi với mẹ đi, đưa con ra đây anh bế!
Mọi thứ diễn ra như trong cổ tích, khiến Lâm cảm thấy hạnh phúc khó diễn đạt. Cô và mẹ Minh dạo chơi trong vườn hoa đủ màu sắc, trò chuyện thoải mái với bà An. Bà kể về những biến cố, khó khăn gia đình khi bị bố nuôi của Bích Ngọc hại. Đến chiều, cô tham gia vào việc nấu ăn, thấy bố và con Minh đã hoàn thành nhiệm vụ. Bữa ăn của gia đình trở nên ấm cúng và vui vẻ, chỉ có mẹ và con Lâm bị đẩy ra khỏi bếp. Tuy nhiên, Lâm không chán ngán, vẫn lảng vảng trong bếp. Bữa ăn kết thúc, Minh mở ti vi để xem thời sự. Trên màn hình, Tôn Thủy xuất hiện với khuôn mặt mệt mỏi, đang ở cơ quan điều tra, được bao quanh bởi các máy quay tác nghiệp. Tiếng biên tập viên vang lên:
- Chủ tịch Thăng, tôi nghe đây!
Thăng cười lớn:
- Nhớ xem thời sự nhé, có tin hay đấy!
Minh gật đầu “OK” và tiếp tục ăn cơm. Sau đó, anh xem thời sự, trên đó là hình ảnh của Tôn Thủy và các thông tin liên quan.
- Chiều nay, Công an thành phố A bất ngờ ập vào kiểm tra kho chứa hàng của Công ty kinh doanh thiết bị ánh sáng và âm thanh Tôn Di. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm thùng chứa thiết bị ánh sáng và âm thanh kém chất lượng, không rõ nguồn gốc. Nhân viên của Công ty Tôn Di đang thay đổi nhãn mác cho hợp lý để vận chuyển. Tôn Di là một công ty đang phát triển ở thành phố A, sản phẩm của công ty có mức phủ sóng khá rộ trên địa bàn thành phố. Hành động trà trộn hàng kém chất lượng của công ty này gây phẫn nộ. Hiện nay, đại diện của công ty là bà Tôn Thủy đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra!
Lâm trân trân nhìn màn hình ti vi, bà Bình An lên tiếng:
- Cô gái này trông quen quen, giống bạn cũ của con phải không Minh?
Lê Minh gật đầu:
- Dạ đúng ạ! Cô này học với tụi con và Thăng. Đây chính là kẻ thuê người giả mạo mẹ sáng nay đấy ạ!
Lâm ngạc nhiên đến mức lắp ba lắp bắp:
- Chị…Thủy…thật…thật sao anh?
Còn mẹ Minh đập bàn:
- Khốn nạn! Cho nó tù mọt gông đi. Nếu vụ này ít năm tù quá, mẹ sẽ kiện nó về tội mạo danh. Mẹ không tin là pháp luật Việt Nam lại tha cho nó!
Vậy là có nghĩ bằng ngón chân cũng biết vụ kiểm hàng này do mấy anh soái ca bạn Lê Minh làm. Lâm thấy thế cũng thoải mái hơn đôi chút, bởi nếu Tôn Thủy là kẻ thuê người giả mạo mẹ anh, nhắn tin dọa dẫm thì hiện tại chẳng phải Sonic đang an toàn sao?
Tám giờ tối… Sonic ngủ trên tay Lâm, cô xin phép bố mẹ anh để trở về Chung cư. Bà Bình An cứ lưu luyến mãi mẹ con Lâm.
Chiếc xe lao vút trên đường phố. Khi đến ngã tư sắp rẽ về Chung cư, bỗng Lê Minh cho xe đi chậm lại vì phía trước là một vụ va chạm giao thông và người ta đang xúm đen xúm đỏ khá đông. Một người phụ nữ thấy xe Minh thì vẫy vẫy ra hiệu dừng. Lâm nhìn anh:
- Chồng, hình như họ cần giúp đỡ!
Minh dừng xe và hạ kính xuống. Người phụ nữ hốt hoảng nói:
- Anh ơi, nhờ anh chở chồng em tới Bệnh viện với, anh ấy ban nãy bị đụng xe, tên kia bỏ chạy mất rồi ạ!
Lâm lo lắng:
- Chồng ơi, vậy giờ mình chở họ tới Bệnh viện đã rồi về cũng được ạ!
Minh nhìn một màn trước mắt, chau mày suy nghĩ. Người phụ nữ nước mắt ngắn dài:
- Xin anh giúp chồng tôi, con tôi còn nhỏ…
Minh mở cửa bước xuống, Lâm bế Sonic vội vàng mở cửa sau để họ bế người đàn ông vào xe. Người phụ nữ và hai người đàn ông khác dìu người bị nạn lại xe. Thế nhưng, khi họ tới gần xe, trong lúc Minh chuẩn bị lên ghế lái, Lâm ôm Sonic đang đợi họ vào xe thì một chiếc xe bảy chỗ phanh kít lại. Sự ma sát với mặt đường tóe lửa. Người đàn ông bị nạn bật dậy, lao lại Lâm. Cô chỉ kịp thấy tay mình hẫng đi, cả bọn họ lao lên chiếc xe bảy chỗ. Lâm kinh ngạc nhìn hai cánh tay của mình trống trơn trong khi Minh quay sang gào lên:
- SONIC!